Chương 27. (H)
Ngày thường nên sân bay không quá đông đúc. Sáng nay hắn đến chi nhánh chốt lại các kế hoạch, sau đó không hiểu vội cái gì liền lập tức sắp xếp ra sân bay, bỏ ngoài tai lời mời ở lại ăn uống của lãnh đạo bên đó. Taehyung tuỳ tiện mua một cốc cafe uống cho tỉnh người, bất chợt đi qua hàng đồ chơi cho trẻ em bỗng nhiên bị thu hút. Chủ cửa hàng từ sáng tới giờ ngồi ngáp đuổi ruồi, bỗng dưng có nam nhân lịch lãm ăn mặc sang trọng tới, mắt liền sáng như sao đon đả chào hàng.
-Kính chào quý khách, anh muốn chọn quà cho bé trai hay bé gái vậy ạ?
Taehyung cầm một chú thỏ bông ngủ gật cỡ lớn gần bằng một đứa bé, thầm cảm thán sao có thể giống với thỏ mông cong ở nhà của hắn đến vậy.
-Bé trai, 25 tuổi.
-Dạ bé trai 25...
Chủ cửa hàng lúc đầu còn tươi rói định giới thiệu các mẫu thú bông mới ra, tuy nhiên lời nói vừa thoát ra liền thấy có gì không đúng. Cmn, khách mở hàng mà cũng quái đản đến như vậy, nhưng vì miếng cơm manh áo, phải nín nhịn.
-Bên hãng mới về rất nhiều loại thú bông cao cấp, mẫu mã đẹp lại không hề bị rụng lông hay bông gây hại cho bé. Anh có thể xem....
Mặc kệ chủ cửa hàng còn đang liến thoắng bên tai, Taehyung vẫn quyết định ôm chú thỏ tới quầy thanh toán, tiện tay lấy thêm một củ cà rốt bằng bông. Tới lúc Kim tổng quay lại, trên tay hắn đã là hai túi to đùng. Mặc dù được hút chân không và gói ghém cẩn thận, tuy nhiên lướt qua liền biết là đồ chơi của trẻ em, đối với trang phục và dáng vẻ lúc này của hắn có vẻ sai sai. Taehyung cũng hơi lấn cấn, không biết khi nhìn thấy mấy thứ này cậu có đấm hắn vài cái không, nhưng dựa trên phán đoán của mình, hắn tự tin Jungkook thật tâm hứng thú với loại đồ chơi đáng yêu này. Dường như dạo gần đây Taehyung chính là nghiêm túc coi Jungkook là em bé thật rồi.
Sau giờ nghỉ trưa, nhân viên quay lại công ty để bắt đầu làm việc cho ca chiều. Jungkook chậm chạp bước đi trong đại sảnh. Thấy Taehyung nhắn sắp về đến công ty nên cậu mới cố ý chờ ở khu gần cửa ra vào nhất như thế này, để lát nữa Taehyung bước vào cậu sẽ giả vờ như tình cờ chạm mặt, được dịp khua môi múa mép với Taehyung rằng liệu có phải là thần giao cách cảm của định mệnh cuộc đời không.
Bóng dáng cao lớn quen thuộc đi tới, nhân viên đứng đợi thang máy bên này nhanh chóng nhận ra sếp lớn.
-Kim tổng.
Cùng đi công tác với nhau, có khi còn phải xử lí lượng công việc lớn hơn, vậy mà Tổng giám đốc vẫn khí chất ngời ngời, tóc tai âu phục phẳng phiu, còn thư kí Shim đáng thương bên cạnh như con cá mắc cạn, cảm giác chỉ cần có cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể xô ngã cậu ta. Kì thực chính Taehyung cũng chủ động bảo cậu Shim về nghỉ ngơi nhưng y một mực từ chối. Cố làm nốt nửa buổi này rồi ngày mai y sẽ có một ngày nghỉ trọn vẹn, hơn nữa biết đâu sếp tổng sẽ hài lòng mà tăng lương.
Jungkook nhàn nhạt chào hỏi một tiếng, rồi lại nhìn vào màn hình Ipad dằng dặc chữ của bản hợp đồng với đối tác. Thư kí Han đứng đằng sau len lén nhìn Phó tổng Jeon, rồi lại quan sát biểu cảm không mấy bận tâm của Kim tổng, trong lòng không yên.
"Gì vậy? Sao lại lạnh lùng như vậy? Sếp à, bảo bối nhà anh từ nãy cứ thấp thỏm ngóng anh lắm đấy, mau mau kéo người ta ra chỗ kín mà bù đắp tình cảm ngay đi chứ!!"
Cửa thang máy mở ra, vài người mất tự nhiên tìm cách tránh né đợi đi chuyến sau, một vài người đang vội thì đành cắn răng bước vào cùng với hai sếp. Dòng đời xô đẩy thế nào, vừa vặn Taehyung và Jungkook đứng dán lưng vào góc trong cùng, các nhân viên khác lại quây ở phía trên. "Dòng đời" ở đây không ai khác chính là Thư kí Han nhiệt huyết. Thân hình mảnh mai của cô như tạo rào chắn giữa hai người và đám nhân viên, che khuất tầm nhìn của bọn họ. Cô chỉ kịp gửi đến sếp mình một ánh mắt cổ vũ hừng hực lửa, dù rằng không biết hắn có hiểu không hay lại tưởng mắt cô bị tật.
Thang máy vì có hai sếp lớn đi cùng mà không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Ngay đầu giờ làm đã đi chung với hai tảng băng mang hàn khí doạ người, căng thẳng muốn chết. Rốt cuộc, Tổng giám đốc không phụ lòng thư kí của mình, gương mặt không cảm xúc trái ngược với hành động bên dưới. Vị trí hai người đứng ở điểm chết của camera, bất luận như nào cũng chỉ nhìn thấy Taehyung và thấp thoáng Jungkook đằng sau. Bàn tay to lớn thản nhiên với ra sau bắt lấy cặp mông cong vểnh, lúc thì thô bạo nắn bóp đến biến dạng, lúc thì như có như không lướt qua. Lát sau còn lớn mật đè xuống điểm giữa hai cánh mông, chọc ra chọc vào. Vải quần âu cứng cáp thiếu độ co dãn, lại cách một lớp quần lót nên ngón tay không thể chạm được tới nơi, cứ đùa bỡn cọ ở bên ngoài. Jungkook hơi thở bắt đầu hỗn loạn, lại nhìn xung quanh toàn là cấp dưới đứng san sát ngay trước mặt, trong lòng âm thầm gào thét. Cậu có chút ham muốn tự mình dán mông vào tay của hắn, đưa mắt khát cầu hướng tới Taehyung. Hắn nhìn lên số tầng đang tăng nhanh, bực dọc, thang máy gì mà nhanh như vậy chứ? May thay có thời điểm dừng ở các tầng có người trở ra trở vào, muốn lên văn phòng Tổng giám đốc ở tầng 15 kì thực cũng mất thời gian. Đó là lí do công ty có sắp xếp khu thang máy riêng cho lãnh đạo, thế nhưng không hiểu sao hai vị này hôm nay lại không dùng bên đó.
Taehyung khẽ liếc lên camera treo phía trên, tìm vị trí khuất tầm nhìn, sau đó chậm rãi luồn tay vào trong cạp quần của cậu. Da thịt mát lạnh truyền đến, nếu không cố duy trì lí trí, Taehyung chắc hẳn đã bộc phát thú tính. Nhìn người bên cạnh đang đỏ mặt lấy tay tự bịt miệng lại, ngón tay hắn hấp tấp đâm vào bên trong thí mắt, tựa như trêu đùa mà ấn ấn vào phần thịt mềm. Taehyung lén lúc không ai để ý liền thổi vào vành tai vốn rất mẫn cảm của cậu, quả nhiên thấy Jungkook khẽ run lên một trận. Mới đùa bỡn như vậy mà đũng quần lót cậu đã hơi ẩm ướt, Taehyung tâm trạng vô cùng tốt mà cử động ngón tay bên trong tiểu huyệt nhanh hơn. Tiếng dâm dịch lép nhép dù nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu hoà cùng tiếng ù ù của quạt thông gió nhưng vẫn làm Jungkook căng thẳng. Cái khoái cảm vừa sợ sệt vừa thích thú làm cậu ngứa ngáy phát điên, mà tên người yêu ác độc tuyệt nhiên chỉ dùng một ngón tay khuếch đảo, không thể thoả mãn. Hai chân giống như mềm nhũn, Jungkook cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên, một tay cũng phải bám lấy mép áo khoác của hắn. Con số hiển thị trên cột thang cũng tăng dần, thang máy rất nhanh đã vãn người, Taehyung tự biết chừng mực rút tay ra, giúp cậu kéo quần lên. Hắn cố tình giơ bàn tay ra khoe với cậu "chiến tích", dâm dịch còn vương lại, dính cả vào các ngón tay bên cạnh. Khỏi phải nói Jungkook lúc ấy muốn tìm một lỗ chui xuống đến mức nào. Chết tiệt, yêu đương vụng trộm tại sao lại kích thích như vậy?
Thời điểm cửa thang máy mở ra, hai người khôi phục biểu cảm mặt lạnh tanh đi vào phòng Tổng giám đốc. Han Sol ban đầu cũng định loanh quanh ở tầng dưới, nhưng thiết nghĩ không có ai canh bên ngoài, nhỡ đâu có kẻ không biết điều mà xông vào phá vỡ không gian riêng tư của hai sếp, thế nên cô lại le te ngồi bàn trực bên ngoài cửa phòng.
Jungkook đóng cửa, thuận tay cài chốt khoá trái, hiện tại cậu đã bị dục vọng làm lu mờ đầu óc mất rồi. Thế nhưng kẻ thủ ác kia lại làm như chưa xảy ra chuyện gì, bộ dạng điềm đạm đem tài liệu bày trên bàn thật khiến người ta tức chết. Jungkook tự mình trèo lên người hắn, mái đầu tròn tròn cọ tới cọ lui ở cổ hắn, hít hà mùi hương quen thuộc. Mông vừa khéo tiếp xúc với đống gồ ghề phía dưới của người kia, trong lòng cậu thầm giễu cợt, rõ ràng đã cứng như vậy còn giả bộ.
-Phó tổng Jeon sao thế? Tôi gọi cậu tới để bàn công việc mà? - Taehyung thấp giọng trêu chọc, một tay vững chãi ôm lấy cậu, một tay niết mạnh lấy cánh môi hồng hồng mà hắn nhung nhớ.
Nhìn hắn đang diễn vai cấp trên đứng đắn, Jungkook híp mắt không chịu khuất phục, liếm lấy ngón tay đang mân mê trên môi mình.
-Bàn công việc mà tại sao Kim tổng cứ cho tay vào trong quần tôi vậy?
Miệng nhỏ chu ra như trêu tức, Taehyung không kiêng nể cúi xuống cắn mút trừng phạt. Cảm giác được lưỡi cậu khẩn trương quấn lấy làm hắn vui vẻ không thôi, nâng người cậu lên một chút làm nụ hôn thêm sâu. Nụ hôn của hắn ướt át kích tình, bàn tay bên dưới sờ loạn chạm tới từng tấc da thịt, thành công đốt ngọn lửa dục vọng trong cậu bùng cháy thêm một cấp. Jungkook ánh mắt mông lung nhìn hắn, hé miệng hít thở, ư ưm mấy tiếng trong cổ họng như mèo con, Taehyung bất lực thở dài.
-Phải làm sao đây? Bây giờ anh chỉ muốn chịch Phó tổng thôi...
Jungkook giờ này không còn khả năng nhẫn nhịn được nữa, giơ 1 ngón tay lên khẩn trương thương lượng.
-Một lần. Làm một lần sau đó em sẽ ngoan ngoãn họp cùng anh. Nhanh...em giúp anh cởi quần áo.
Người đang ôm trong lòng như một một chú thỏ trắng đáng yêu, miệng thì nói những lời khát cầu dâm đãng nhưng đôi mắt to tròn trông không một chút ăn nhập nào. Thịt ngon dâng tận miệng mà không ăn thì hắn không mặt mũi nào nhận mình là đàn ông được nữa. Taehyung không nói hai lời, tay thoăn thoắt cởi đồ, chẳng mấy chốc mà trên người cậu chỉ độc một chiếc sơ mi bị bung cúc cùng chiếc cà vạt hờ hững thắt lỏng. Taehyung để hai chân thon dài của cậu quấn lấy hông mình, lưng dựa vào cạnh bàn làm điểm tựa. Khoá quần vừa mở ra, cự vật trướng đến phát đau như được tháo chốt mà bật ra khỏi quần lót.
-Ưmm.. Anh ơi nhanh..
Jungkook nhìn cảnh này không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thiếu kiên nhẫn thúc giục hắn. Ban nãy ở thang máy đã khuếch trương đôi chút, huyệt động cũng mềm mại dần quen với sự giày vò, ở văn phòng không có bôi trơn, bất quá cậu vẫn có thể chịu được. Côn thịt trượt tới trượt lui trước cửa động, nghĩ tới việc không có màn dạo đầu kĩ càng như mọi khi, Taehyung có chút lo lắng cho cậu.
-Anh vào nhé. Ngoan, chịu khó một chút.
Taehyung mút lấy cánh môi mềm, ôn nhu day day liếm liếm dời sự chú ý của cậu, bên dưới thuận tiện đút vào phân nửa. Cự vật cứ thế đâm vào ban đầu còn hơi căng tức, Jungkook ôm cổ hắn kêu một tiếng, phản xạ kẹp chặt lấy côn thịt, làm Taehyung suýt chút nữa mất lý trí đâm cả cây vào. Hắn vùi đầu vào mái tóc thơm nức mùi nước hoa của cậu, lại quen thói trêu chọc.
-Cắn chặt cấp trên như vậy, muốn bị trừ lương đúng không? Huh?
-Không..a ha... của anh trướng quá... Sếp, anh ức hiếp nhân viên! - Jungkook giống như sợ bên ngoài nghe thấy nên từ lúc bắt đầu chỉ dám vùi đầu trong ngực hắn rên hừ hừ, nghe như tiếng nỉ non ngọt ngào, ngược lại càng khiến Taehyung hưng phấn, tốc độ bên dưới ngày một nhanh.
Hắn đúng là yêu chết cái dáng vẻ nhu thuận này của cậu, so với trạng thái mệt mỏi trên máy bay với bây giờ của hắn hoàn toàn là hai người khác nhau. Vội vã trở về Seoul còn không phải vì nhớ nhung em người yêu thì còn lí do gì khác nữa đây, nghĩ chỉ được hôn hôn cậu một chút cho đỡ nhớ, không ngờ lại thành ra như bây giờ...
Hậu huyệt bị xỏ xuyên đem lại sảng khoái, nhưng lực đạo quá mạnh, không gian thu hẹp dần, dù có tay của Taehyung đỡ phía sau nhưng lưng cậu vẫn không tránh khỏi mà va vào cạnh bàn.
-Anh ơi...a ưm...lưng..đau đau
Ban đầu hắn còn không hiểu bảo bối nói gì, lại tưởng chỉ là kêu rên bình thường, nhưng bắt được từ "lưng" mới tỉnh ngộ, cuống quýt nâng cậu đứng dậy đi tới phía bàn trà, cách lớp áo xoa nhẹ vùng lưng dỗ dành.
-Xin lỗi xin lỗi, anh làm bảo bối đau.
Taehyung đặt cậu nằm úp sấp trên ghế sofa, ưỡn hông từ sau nhấp từng cú mạnh bạo. Hơi thở ngày một nặng nề, bàn tay to lớn bấu chặt lấy cái mông tròn trịa liều mạng đâm ra rút vào kịch liệt. Suy nghĩ thế nào hắn lại đột ngột nhấc người cậu lên đổi tư thế, để cậu ngồi lên trên, hai tay dùng sức banh rộng bắp đùi chắc nịch của Jungkook, côn thịt vì thế mà đâm sâu lút cán vào trong. Taehyung vừa nhéo hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu, lại cắn vào gáy trắng trẻo, đổi lấy một đợt tinh dịch của cậu phun ra bàn kính đối diện. Cậu run rẩy bám lấy tay hắn bắt đầu lay eo, miệng rên rỉ kêu khóc không rõ chữ. Taehyung ngả ra ghế thở dốc, hưởng thụ khoái cảm tiểu huyệt tham lam co rút lấy dương vật của hắn, cánh mông vốn dĩ trắng nõn nà nay in đỏ dấu vết năm ngón tay vì bị đánh cứ rung rinh theo từng nhịp lên xuống. Hắn phối hợp ôm lấy hông cậu làm tốc độ tăng nhanh, côn thịt mỗi lần đâm lên tới tận điểm trong cùng.
-A..aaa..a..em muốn ra...hức...Tae-
Jungkook nức nở kêu loạn rồi bắn ra, tiếp đến phía sau hứng chịu từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn vào bên trong. Cậu loạng choạng đứng dậy, hai chân run rẩy không chống đỡ nổi liền ngã phịch xuống bàn. Da thịt bất ngờ tiếp xúc với mặt kính lạnh lẽo khiến cậu không nhịn được mà rùng mình, hai tay chống ra đằng sau ngửa cổ thở hổn hển, co rút mấy cái, tinh dịch từ huyệt động liền trào ra lênh láng trên mặt bàn. Taehyung cài lại thắt lưng, chỉnh trang y phục, từ trên nhướn mày nhìn xuống dáng vẻ dâm mỹ.
-Bé hư quá. Em chảy nước ra bàn rồi lát nữa giấy tờ của mọi người sẽ bị ướt hết mất thôi.
Trải qua trận kích tình cả người vẫn còn vương lại khí tức của nam nhân, khoé mắt đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô, lại nhìn lên Taehyung cả người âu phục chỉnh tề như không có chuyện gì, còn mình thì trần truồng phía dưới. Trông có giống như cậu là kẻ phóng túng dâm đãng, cư nhiên đến quấy rầy hắn không cơ chứ? Mang tâm tư tủi hờn ấy, Jungkook bực đến phồng má.
-Còn không phải tại anh sao?! Đáng ghét!
Nếu là trước đây lúc nào cậu cũng bị nguy hiểm rình rập rơi vào miệng sói, lơ là một chút liền bị hắn ăn sạch sẽ từ đầu đến chân. Nhưng bây giờ cục diện có chút thay đổi, xem ra tần suất Jungkook tự lắc mông dụ dỗ càng ngày càng nhiều. Về điều này Taehyung đều vô cùng tự hào, vô cùng đắc chí, hắn đã thành công biến bảo bối từ rụt rè thành phóng khoáng mê người như vậy. Đương nhiên là chỉ dụ hoặc với một mình hắn.
Taehyung cười khổ, nhất định là vì chiều hư mà con thỏ này mỗi lần được đút no xong đều đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu hắn. Ôm người từ trên bàn qua, Taehyung dùng kiểu bế em bé, điều chỉnh vị trí thoải mái để cậu tựa vào vai hắn, rút tạm vài tờ giấy ăn lau đi vết bẩn trên đùi cùng nơi tế nhị, nhẹ nhàng dỗ dành:
-Đúng rồi, là tại anh hết. Yên để anh lau cho em đỡ khó chịu, lát nữa còn nhiều việc cần bàn.
Thời điểm hai người còn đang nhiệt tình cháo lưỡi với nhau, bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói truyền tới.
-Cái đó...Kim tổng, chủ tịch đang xuống phòng hội nghị để gặp anh ạ.
Vừa nghe tới hai chữ chủ tịch, Jungkook giật nảy mình cuống quýt đẩy hắn ra, hoảng loạn ngó xung quanh. Phòng hội nghị chính là sát vách với phòng làm việc của Tổng giám đốc, lỡ như bố cậu tiện thể mà xông vào đây...
-Quần...quần của em đâu rồi?
Taehyung vô tội lắc đầu, lúc đó quả thực trước mắt chỉ có bảo bối, những thứ khác hắn đều không quan tâm, ngay cả quần của cậu cởi ra rồi vứt đâu cũng không có kí ức. Hậu quả là trong phòng Tổng giám đốc lại có một con thỏ ôm mông chạy đi tìm quần.
-Huhu Kim Taehyung tôi nhất định sẽ cắn chết anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top