Chương 26.
Chiều hoàng hôn dần buông xuống. Cả thành phố nhuốm một màu hồng cam mộng mơ của sắc trời. Jungkook hơi nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Vài sợi tóc lưa thưa xoà xuống gương mặt trắng nõn, ánh mắt cậu còn trong veo hơn cả bầu trời. Min Yoongi mở cửa phòng bước vào, trông thấy cảnh tượng tựa như bức tranh đẹp đến nao lòng, trong lòng cảm thấy nhất định phải phá vỡ.
"Một hai ba con thỏ béo,
Jungkook đang nhớ Taehyung."
Jungkook hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên rống to với người vừa trêu chọc mình.
-Nhớ cái đầu anh! Ai thèm nhớ anh ta chứ!
Yoongi nhếch miệng cười. Ừ, có nhớ đâu, chỉ lơ đơ cả ngày chả tập trung làm được việc gì, chốc chốc lại nhìn vào điện thoại thôi. Lắc lắc đầu cười khổ, Yoongi hiếm có lên tiếng nói đỡ cho người ngoài:
-Lộ báo cáo tài chính không phải chuyện nhỏ đâu. Chắc Taehyung cũng đang quay cuồng để xử lí rồi.
Jungkook bĩu môi không trả lời. Được rồi, chắc hắn bận lắm nên mới không nhắn cho cậu câu nào, rõ ràng cậu không nên trẻ con như vậy. Chi nhánh ở Changwon đột nhiên xảy ra chuyện, nơi đó cách khá xa Seoul, Taehyung cùng thư kí tức tốc xuất phát ngay trong đêm để sáng sớm hôm sau kịp có mặt. Thế nhưng ngay cả một tin báo đã đến nơi cũng không thèm nhắn làm Jungkook thấy hơi lo lắng một chút.
-Em mang dự án khu kinh tế phía nam cho anh xem trước. Giờ thì em té đây!
Yoongi nhìn theo cậu em ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, ừm một tiếng xác nhận đồng thời cũng là lời chào tạm biệt luôn. Anh khẽ càm ràm trong miệng, thằng ranh, mang giấy tờ lên giờ này ý muốn anh mày phải tăng ca hay gì.
Jungkook chậm rãi xuống hầm lấy xe. Bình thường cậu rất lười tự lái xe, đi đến đâu cũng được Taehyung đưa rước tận nơi hoặc có tài xế, nhưng hôm nay phải tới nơi này, có tài xế đi theo thì không tiện lắm. Đường xá thời điểm tan tầm xe cộ đông đúc, phải mất một lúc lâu Jungkook mới tới được điểm hẹn. Nhà thuốc tư nhân đèn đã tắt gần hết, cửa cuốn cũng hạ xuống một nửa, bên trong chỉ còn một dược sĩ đang dọn dẹp chuẩn bị ra về. Nghe thấy tiếng chuông gắn trên cửa, anh ta vẫn thản nhiên lau sàn, không buồn quay lưng lại.
-Xin lỗi quý khách, nhà thuốc đóng cửa rồi.
Nhà thuốc vốn dĩ là nơi mở cửa đến muộn, thế nhưng hơn 6h tối đã từ chối tiếp khách, chỉ có nơi kì lạ này. Jungkook hắng giọng, ngập ngừng nói nhỏ:
-Lachimolala?
Người kia nghe mật mã bỗng dừng động tác, ngẩng lên nhìn cậu một lát. Quái lạ, trông mặt mũi non choẹt ngây thơ như thế này mà lại... Anh với lấy điện thoại bàn, giữ phím một:
-Anh Park, có khách này.
Dường như bên đầu dây kia đã chấp thuận, anh ta hất cằm về phía cửa gỗ, ra hiệu cho cậu. Jungkook cười trừ, bỏ qua ánh mắt dò xét của dược sĩ nọ rồi bước vào căn phòng. Đằng sau cánh cửa gỗ là một căn phòng vừa giống như căn cứ, lại giống như một phòng thí nghiệm. Cậu trai có dáng người nhỏ nhắn mặc áo blouse trắng đang cặm cụi dưới kính hiển vi. Chẳng ai biết đằng sau một nhà thuốc tây tưởng như chẳng có gì khác thường này lại là một nghiên cứu sinh nổi tiếng trong điều chế độc dược, thân thế bí ẩn. "Khách hàng" đến đây thông thường là những tên mặt mũi gian xảo muốn xử lí con mồi bằng cách thầm lặng, chẳng trách lúc nãy Jungkook bị dược sĩ bên ngoài nhìn ngó dè xét.
-Ayooo, Jimin-ssi.
Jungkook nâng tay lên vỗ bốp bốp vào người tên Jimin, đến nỗi làm anh ngả nghiêng mất thăng bằng suýt ngã khỏi ghế.
Jimin chậm rãi nhắm mắt lại, kiềm chế nghiến răng ken két. Mình còn trẻ, mình còn chưa có người yêu, không thể đi tù, không được giết người!
-Cái thằng cợt nhả này lắm nữa!!
-Còn không mau gọi anh một tiếng đại ca? - Jungkook điềm nhiên ngồi xuống ghế, gác tay lên trán rất ra dáng đàn anh.
Một chiếc cốc bay thẳng đến, rất may phản ứng nhanh nhạy mà tránh được một chưởng. Cậu trông thấy người anh đang xù lông ngùn ngụt lửa không dám đùa dai thêm nữa, thu lại bộ dạng ngả ngớn mà đặt vấn đề.
-Em có chuyện muốn nhờ. Vụ Joon Jeong Min ấy, giúp em xử nó đi. Hừm... Anh thấy xyanua có được không?
Jimin chăm chú lắc lắc ống nghiệm trên tay, chất lỏng màu xanh ngọc sánh lại, sủi bọt trắng, toả ra mùi không mấy dễ chịu. Anh cười khẩy:
-Thời buổi này ai còn dùng cái trò nhà quê đấy nữa? Bây giờ bọn pháp y lên tay lắm, mấy chất như xyanua cũng xét nghiệm ra được thôi. Xem nào, nể tình đại ca của chúng ta nhờ vả... - Nói đoạn, y lấy từ tủ kính một lọ tinh chất nhỏ xíu, ném qua chỗ Jungkook - ..đây là kali chloride, tiêm vào tĩnh mạch sẽ gây ra ngừng tim, tan nhanh trong máu. Nếu kiểm tra cũng sẽ kết luận là nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Cần cẩn trọng đấy, hình như tên đó từng chích ma tuý đúng không? Như vậy tìm ven sẽ khó hơn người bình thường, tìm trợ thủ uy tín một tí.
Jungkook ngắm nghía lọ thuốc trên tay, nhướn mày gật gù, quả không hổ danh Park tiến sĩ. Gương mặt đẹp hơn hoa khi cười lại càng bừng sáng, cậu tiến lại gần choàng tay lên cổ Jimin nịnh nọt:
-Trợ thủ tốt nhất của chúng ta không phải ngay đây rồi sao? Anh yên tâm, sẽ có đàn em của em hỗ trợ Tiến sĩ!
Về phương diện này đâu còn ai hiểu rõ hơn Park Jimin, tốn sức tìm người làm gì nữa chứ. Chỉ là Jungkook biết rõ y là người rất ngại phải ra tay trực tiếp, thường sẽ chỉ cung cấp dược, rồi cử người đến hành động. Thế nhưng muốn khước từ là được sao, Jungkook sẽ quyết ngồi ăn vạ trong phòng thí nghiệm đến khi Jimin đồng ý thì thôi.
Quả nhiên, y đành giơ tay đầu hàng đồng ý giao dịch.
-Tiền tăng gấp đôi đấy nhé!
-Anh này, em có ông anh ngon nghẻ lắm, làm trong Bộ Tư lệnh, cao to, đẹp trai, body sáu múi... - Jungkook giả ngây giả ngô cắn cắn móng tay, như có như không mà kể chuyện, tuy rằng giọng kể có hơi cường điệu hoá, nhưng biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc.
-E hèm, được rồi, giữ nguyên giá. - Chuyện này hoàn toàn là do y nể mặt Jungkkok, chỗ anh em thân thích từ lâu đã coi như ruột thịt, chứ anh hoàn toàn không phải vì mê trai mà lu mờ con mắt. Đôi mắt một mí lườm Jungkook đang hí hửng vì đạt được mục đích đến cháy cả mặt, hừ lạnh một tiếng.
-Mà em định thực hiện luôn à?
Jungkook khẽ lắc đầu, thuận tiện gửi số điện thoại cùng tài khoản mạng xã hội của Namjoon sang cho Jimin. Mặc dù cậu cũng muốn giải quyết càng sớm càng tốt, nhưng chỉ sợ Jeong Min chết rồi sẽ làm ảnh hưởng đến phía cảnh sát điều tra. Có lẽ cũng sắp kết thúc rồi, thế nên sớm như vậy cậu đã tới đây mở lời với Jimin.
-Không, phải chờ ông anh của em phá nốt vụ án buôn lậu của nó rồi mới xử được. Tới lúc đó em sẽ báo với anh sau.
Jimin nhìn đôi mắt lấp lánh hiện lên vài tia lạnh lẽo liền buông lời châm chọc:
-Chậc chậc, không ngờ Jeon thiếu cũng làm mấy chuyện như này cơ đấy.
-Hừ, ai bảo nó đâm Taehyung của em. - Nhắc đến máu nóng lại dồn lên não, cứ nghĩ đến bản mặt khoái chí không hề có nửa phần ăn năn, hối cải của tên đó là không thể nào ngủ ngon được.
-Thế Taehyung-của-em biết chuyện đó chưa? Về việc thực ra em cũng là thủ lĩnh của một đám xã hội đen ấy?
Chuyện Jungkook gia nhập thế giới ngầm là tình cờ, dù sao cũng cần chuẩn bị trước cho việc kế nhiệm công việc làm ăn sau này, làm người có địa vị cao cũng cần có bảo kê. Vừa hay hiện giờ thời thế thay đổi, cậu không còn tầm thường và yếu ớt khiến cho Taehyung phải bận tâm. Jungkook nghe y nói liền có chút không bằng lòng. Thủ lĩnh gì chứ, nghe như bọn đầu trâu mặt ngựa suốt ngày chém giết lẫn nhau vậy. Người ta vẫn là em bé của Taehyung cơ mà, mặc dù có hơi cơ bắp một chút..
-Giải quyết xong chuyện này rồi em sẽ kể cho anh ấy.
/.../
-Em về đây!
Jungkook ngồi buôn dưa lê với Jimin một lúc lâu, định bụng còn kéo anh đi ăn tối, nhưng tên dược sĩ đam mê đống thuốc thang vô bổ ấy đã phất tay đuổi cậu về. Vẫy vẫy tay tạm biệt Jimin ở cửa, điện thoại của cậu đột nhiên reo lên. Nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, Jungkook hừ lạnh một tiếng, đếm đến hồi chuông thứ ba mới bắt máy.
-Alo.
Người bên kia im lặng, chần chừ một lát không nói gì. Jungkook không hay tiếp máy một cách lạnh lùng như thế với hắn.
-Jungkookie, bây giờ anh mới xong việc.
Taehyung mệt mỏi thở dài, cả ngày hôm nay họp tới họp lui, gần như chưa chợp mắt được tí nào. Hắn bận tới mức không sờ tới điện thoại, có chỉ đạo gì từ tổng công ty đều thông qua thư kí báo cáo lại. Cuối cùng cũng êm xuôi được hơn chút, bây giờ mới có thể trở về khách sạn ngả lưng, xem ra lát nữa còn phải họp với Chủ tịch.
Lại nói Jungkook mới đầu còn cao giá hờn dỗi, nhưng nghe thấy giọng uể oải đến khàn đặc lại của nam nhân tim liền nhũn ra, xoắn xuýt hết cả lên.
-Anh có mệt lắm không? Có ăn uống đầy đủ không đấy? Anh không được làm việc mà bỏ bữa đâu, anh mà lại đau bụng ở đấy thì không có em chă-
-Anh nhớ em.
Cậu còn chưa nói xong hắn đã cắt ngang, giọng điệu giống như than thở. Thấy bên đầu dây bên kia im lặng, Taehyung còn sợ cậu không nghe thấy.
-Anh nhớ em chết mất, bảo bối. So với công việc căng thẳng thì thiếu hơi em mới là lí do làm anh mệt hơn.
Lời nói như mật ngọt rót vào tai. Sao cậu không biết người yêu mình là một tên khéo mồm như thế nhỉ? Mới chỉ cần nghe hắn nói mấy câu bao buồn phiền nặng nề đeo bám cả ngày liền bay biến hết.
-Có thật là nhớ em không? Anh còn chẳng thèm nhắn cho em một tin báo đã đến nơi an toàn.
Hắn khẽ cười, nghe giọng trách cứ thế kia chắc hẳn đã làm cậu phụng phịu đến xị mặt ra rồi. Giá như được bóp mông...à má ụ thịt của bảo bối ngay lúc này thì thật tốt.
-Mải làm việc nên anh quên mất. Bảo bối đừng giận, khi nào về anh mua quà bù cho bé được không?
Không thích quà, thích mỗi anh thôi.
Dĩ nhiên là cậu không nói như vậy cho hắn nghe. Ai bảo làm cho cậu lo lắng cả ngày trời.
-Không cần quà của anh!
Taehyung sao có thể không biết tâm tư của bảo bối, nghe cậu dẩu mỏ giận dỗi ngược lại thấy vui vẻ đến bật cười:
-Cần anh thôi chứ gì? Đừng lo, sáng mai xong việc là anh có thể về với em rồi. Có nhớ anh không?
-Không!
-Haha anh cũng nhớ em lắm! Lát nữa em tắm anh sẽ gọi video.
Jungkook hết nói nổi, ai bảo cậu yêu hắn như thế chứ, chẳng trách suốt ngày bị trêu mà không phản bác lại được câu nào. Hai người trò chuyện mãi chẳng dứt được, cuối cùng Jungkook là người quả quyết cúp máy để hắn nghỉ ngơi, trong đầu nhẩm tính, từ chỗ này về nhà cũng không nhanh lắm, đợi đến lúc cậu tắm thì Taehyung cũng ngả lưng đủ rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top