Chương 25.

Thoáng cái đã qua một tuần, hôm nay là ngày Taehyung ra viện. Từ hôm đó, da mặt hai người cũng đã dày hơn, ngày nào Taehyung sau khi vệ sinh vết thương cuối ngày xong xuôi, liền ngang nhiên trốn viện về nhà. Lâu dần Seokjin cũng giơ tay đầu hàng, anh đã cạn lời với hai đứa giặc này rồi, không còn sức mà la mắng chúng nó nữa. Thực ra còn một lí do bé xíu khác, Taehyung đã âm thầm giúp đỡ để Seokjin có nhiều cơ hội giành được chiếc ghế Viện phó trong cuộc bầu cử sắp tới, cho nên anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Sáng nay còn có việc quan trọng khác. Ngày diễn ra phiên toà sơ thẩm với Joon Jeong Min. Taehyung và Jungkook sẽ tới dự với tư cách người bị hại, hồ sơ đã chuẩn bị kĩ càng, mặc dù là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có thể kéo dài khá lâu trước khi đưa ra bản án cuối cùng, nhưng dính dáng tới toàn những người có gia thế, kết quả dường như cũng được đoán trước cho tên khốn nạn kia rồi. Hơn nữa, Joon gia rất coi trọng mặt mũi, đối với thằng con phá gia chi tử này đã sớm từ mặt, để nó tự sinh tự diệt. Jeong Min không hề có chống lưng, đương nhiên một mình đương đầu với biển lửa. Âu cũng là kết cục tự tay gã chuốc lấy.

Jungkook vươn tay thắt lại cà vạt cho hắn, gương mặt thoáng có chút đăm chiêu. Taehyung nhìn ra căng thẳng trong lòng cậu, dễ hiểu thôi, khó có thể thoải mái khi lát nữa sẽ phải đối diện với kẻ đã gây ra quá nhiều tổn thương cho mình. Hắn nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng của cậu như vỗ về, trao một nụ hôn nhẹ lên trán để trấn an. Jungkook ngẩng lên nhìn hắn, tựa cằm vào khuôn ngực vững chãi, hơi mỉm cười:
-Em không sao.

-Không cần quá căng thẳng, đã có anh ở đây rồi.

Câu nói của hắn giống như một liều thuốc an thần, tấm lưng gồng cứng của cậu cuối cùng cũng thả lỏng. Jungkook rướn người hôn hắn, lại tựa như chú mèo nhỏ lè lưỡi liếm liếm môi chủ nhân. Taehyung nâng tay đỡ lấy gáy cậu làm nụ hôn thêm sâu, hắn trầm mê hưởng thụ cảm giác lưỡi của cậu vội vã quấn lấy, cả cơ thể dính sát vào người hắn. Bàn tay đang níu lấy lưng hắn vội trượt xuống cạp quần, trong tích tắc đã cởi được thắt lưng ngoài. Thời điểm cậu vừa cho tay vào trong quần hắn, Taehyung đã kịp thời ngăn lại.

-Sắp đến giờ phải đi rồi mà em.

-Còn những 2 tiếng nữa, anh vội cái gì? - Cậu ứ ừ không chịu, há miệng cắn nhẹ lên môi dưới của hắn.

-Em muốn đến thế sao? Vì đêm qua chúng ta không làm chuyện đó à? - Taehyung nhướn mày, phía dưới vỗ vỗ vào cặp mông cong vểnh hắn đặc biệt mê mẩn. Tối hôm qua Taehyung họp trực tuyến xem xét lại cẩn thận hết một lượt các tài liệu với luật sư đến tận đêm, khi trở vào đã thấy Jungkook đang say giấc, hắn cũng không nỡ quấy nhiễu, an an ổn ổn ôm cậu đi vào giấc ngủ.

-Thì...anh không biết là, quan hệ vào sáng sớm với người mình yêu sẽ tăng được tuổi thọ à? - Jungkook ghé mặt trên vai hắn, giọng lí nhí mang theo chút dỗi hờn. Nói xong chính cậu cũng muốn tự đấm vào đầu mình một cái. Chả hiểu sao có thể nghĩ ra được thể loại logic não tàn như vậy. Nhưng mà Jungkook biết chắc, Taehyung sẽ một mực tin cậu thôi.

Taehyung rất sẵn lòng thuận theo ý của bảo bối nhà mình, xem như là liệu pháp giúp cậu giải toả căng thẳng vậy. Hắn lấy tay cởi bỏ cà vạt cùng áo sơ mi, trực tiếp vác cậu thả mạnh xuống giường.
-Ừm, thế thì chúng ta bất tử, bởi sáng nào anh cũng sẽ đè em ra làm.

-Này ý em không phải như thế! Taehyung... a...không được đánh mông em

15 phút trước khi phiên toà diễn ra, hai người đã yên vị ở khu vực trung tâm. Taehyung ngồi nói chuyện với luật sư nhưng tay vẫn nắm chặt lấy Jungkook không buông. Dù cho ngoài miệng nói không căng thẳng, nhưng hắn vẫn thấy trong lòng bàn tay cậu không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Đồng hồ tích tắc trôi, cuối cùng đoàn thẩm phán cùng thư kí cũng bước vào. Sau đó là áp giải Joon Jeong Min. Hắn ta bị đánh đến mặt mũi bầm dập, tóc tai rối mù, gương mặt hốc hác với hai con mắt trũng sâu. Cái dáng vẻ ngật ngưỡng kia không ai có thể nhận ra tên thiếu gia ăn chơi trác táng ngày nào. Lần lượt những người có nhiệm vụ bước lên bậc đọc tuyên thệ trước toà. Phiên toà ngày hôm nay sẽ xét xử về tội danh bắt cóc, giam giữ người trái phép, cố ý gây thương tích, mưu sát không thành.
Quả nhiên là luật sư của Kim gia, lập luận không một kẽ hở, cả phiên toà như thể chỉ mình anh ta điều khiển. Theo tình hình này có lẽ án sẽ kết thúc sớm hơn dự tính, hơn nữa, luật sư biện hộ cho Joon Jeong Min cũng chỉ là một tên gà mờ đang dần nản chí với đống chứng cứ của bên nạn nhân đưa ra, với hàng đống tội danh không thể chối cãi của y, bào chữa cũng chẳng có ích lợi gì.

Phiên toà kết thúc với bản án 5 năm cho Joon Jeong Min. Bản án sơ thẩm sẽ có hiệu lực cho đến khi hết thời gian kháng cáo. Đúng như dự tính, dù có cộng cả các tội danh buôn lậu và vận chuyển vũ khí chưa xét xử kia, số năm tù giam cũng chẳng thích đáng cho một tên đốn mạt như hắn ta. Taehyung chống tay suy nghĩ, liệu có nên kết thúc sớm hơn một chút?

Lúc cảnh sát áp giải Jeong Min đi qua bàn của hai người, gã ra hiệu dừng lại. Vẻ mặt bất cần cười nhạt một tiếng:
-Thế nào? Nhìn thấy tao thảm hại chắc chúng mày vui lắm đúng không?

Taehyung bước lại gần, ánh mắt như ngàn lưỡi dao găm hướng thẳng về phía Jeong Min:
-Đừng vội đắc chí, mày cứ từ từ tận hưởng những ngày tháng mục xương trong tù đi.

Jeong Min bỗng bật cười thành tiếng, nhún vai: "Được thôi, giờ tao cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Tao đang đợi những màn tra tấn của mày đây." - Nói đoạn, gã tiến lại gần, hạ tông giọng, ánh mắt như muốn chế giễu hắn - "Giết tao đi. Nhanh lên. Hành động như cách mà mày vẫn thường làm đi."

-Câm cái miệng của mày vào. - Jungkook mắt đã hằn lên cả tia máu, nếu không phải ở nơi tôn nghiêm của pháp luật, cậu chắc chắn đã lao lên khâu cái miệng bẩn thỉu của hắn ta lại.

Lúc này gã quay sang nhìn Jungkook, hơi ghé sát vào. Hẳn nhiên vẫn là mùi hương thơm đặc trưng gây nghiện phát ra từ người cậu, sang trọng, quyến rũ, mê luyến khiến bất kể đàn ông hay đàn bà đều phải gục dưới chân.

-Chậc chậc, người có địa vị cao quý như em tại sao lại phải sánh đôi với một kẻ như nó chứ? Jungkookie, em hãy chống mắt lên nhìn bản chất thật người đàn ông lịch lãm của em. Kim Taehyung, mày vẫn chẳng thay đổi gì cả. Rốt cục vẫn chỉ là một thằng đâm thuê chém mướn. Mày nghĩ xem, mày thì có gì hơn tao à?

-Mẹ kiếp! Thằng chó này! - Hắn lao đến định vung nắm đấm vào tên khốn khiếp ấy nhưng bị Jungkook ôm lấy ghìm lại.

-Taehyung..đừng

Taehyung dường như sắp phát điên lên rồi. Có lẽ hắn đã quá nhẹ tay với Joon Jeong Min, đáng lẽ ra chính hắn phải tự tay bắn chết y ngay lúc ở nhà hoang. Sau ngần ấy năm rời khỏi con đường mafia đầy máu và nước mắt, lần đầu tiên hắn muốn cầm súng trở lại.

-Hẹn gặp lại. - Jeong Min đạt được mong muốn, mang theo đắc ý nhếch miệng cười, trước khi rời đi còn hướng tới chỗ Jungkook vẫy vẫy tay - Tạm biệt em yêu!

Jungkook yên lặng nhìn hắn đang cố gắng kiềm chế không để đánh mất lí trí, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Trông tên cầm thú kia vẫn nhởn nhơ khiêu khích, cậu thoạt nghĩ, hay là...

-Mình về thôi. - Taehyung nhàn nhạt mở miệng rồi nắm tay cậu. Hắn cần tĩnh tâm lại rồi suy nghĩ kĩ hơn, phải chăng lần này Kim Taehyung hắn đã quá cảm tính rồi?

Hai người trở về nhà của Taehyung, Jungkook vào bếp nấu một vài món đơn giản. Trong lúc đó, Kim Dae Hwan gọi đến. Nội dung chi tiết của phiên toà Namjoon cũng đã báo với ông, coi như đã nắm rõ sơ sơ tình hình. Ông không có ý định nhúng tay vào vụ này, để tuỳ ý Taehyung quyết định, nhưng nếu hắn có mở lời, chắc chắn ông giải quyết phút mốt là xong.

-Con định thế nào?

-Số năm tù giam chẳng đáng là bao. Vụ buôn người và vận chuyển vũ khí anh Namjoon đang xử nó cũng chả phải chủ mưu, chỉ liên đới trung gian, con e chắc chỉ 12 năm là kịch kim. - Taehyung sắc mặt âm u ngả người ra ghế xoay, tay day day trán ngẫm nghĩ - Con định xử nó ngay ở trong tù, nhưng còn Jungkook...

-Thằng đó chỉ là một con tép riu, không thể làm được gì nhiều. Nhưng nếu con vẫn quyết dứt cho cùng để đỡ phiền toái, ta nghĩ nên giải quyết càng sớm càng tốt. Hỏi dò xem ý cậu Jeon thế nào. - Kim chủ còn lạ gì tính của con trai mình, từ trước đến nay hắn tuyệt nhiên có thể duy trì lí trí với mọi việc, giới hạn cuối cùng chính là cậu thiếu gia tên Jungkook kia mà thôi.

-Vâng. Việc bên đấy có ổn không ạ? Sắp tới cũng có chuyến công tác, tranh thủ con qua bên đó hỗ trợ ba.

-Thôi khỏi, vẫn chưa có gì bất thường. Con cứ lo cho xong chuyện này đi. Vừa phẫu thuật xong, đừng làm việc quá sức. - Kim Dae Hwan trước khi cúp máy còn căn dặn. Taehyung là tuýp người cuồng công việc, tuy gần đây ở bên Jungkook liền bớt chút thời gian thư giãn, nhưng lúc nào cũng tự tìm áp lực cho bản thân.

-Vâng, tạm biệt ba. - Taehyung tắt máy, mắt hướng tới người vừa mở cửa bước vào.

Jungkook mang theo một cốc nước hoa quả ép, ngồi trên ghế bành lớn đợi hắn nói chuyện điện thoại. Cậu nhìn gương mặt chẳng còn tươi tỉnh như buổi sáng sớm của hắn, mỉm cười giang rộng tay đòi bế.

-Anhhhh

Jungkook thay một chiếc áo to rộng thùng thình, lúc khua tay trông như một chú gấu nhỏ. Tâm trạng vốn trùng xuống của Taehyung cuối cùng cũng tốt hơn đôi chút, hắn vòng tay nâng cậu lên ngồi trong lòng, cọ chóp mũi vào mái tóc thơm tho.

-Anh bế em bé ra ăn cơm nào.

Taehyung vừa ôm người chuẩn bị đứng dậy liền bị cậu làm ngỡ ngàng đến sững người lại, không tin vào tai mình.

-Giết hắn đi.

-J..Jungkook, em nói gì cơ?

Jungkook quay mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt to tròn long lanh nhưng rất kiên định, lặp lại từng chữ rành mạch.
-Em nói là, giết Joon Jeong Min đi.

Trông thấy vẻ mặt Taehyung kinh ngạc không nói được câu gì, cậu lại tiếp lời:
-Tên đó đã không còn là con người nữa rồi. Anh có thấy hắn đắc chí như nào khi chọc tức được anh không? Hắn ta biết được điểm yếu của anh là em rồi. Vậy thì...em sẽ không để mình trở thành điểm yếu của anh.

Taehyung nhìn cậu thật kĩ, trông Jungkook vẫn hoàn toàn bình tĩnh, không có gì là bốc đồng nói linh tinh.
-Em nói thật chứ?

Với lấy cốc nước ép trên bàn đưa cho hắn, Jungkook dứt khoát gật đầu.
-Nhưng em nghĩ xử hắn rồi nguỵ tạo thành tự tử có lẽ sẽ lộ ra sơ hở... hmm.. Để em tính vụ này.

Taehyung uống vội một ngụm nước để định thần lại. Chuyện này là quá sốc với hắn đi. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng Jungkook sẽ cảm thấy tồi tệ đến mức nào khi hắn ra tay giết Joon Jeong Min, là hắn sợ Jungkook vẫn chưa sẵn sàng để thích ứng với những việc thường xảy ra trong thế giới ngầm, thế mà cậu lại...

-Em có chắc là nên làm như thế không?

-Anh đừng lo, em không nghĩ gì đâu. Đã chọn ở bên nhau thì phải tin tưởng tuyệt đối chứ, phải không? Việc này, coi như là thay trời hành đạo đi.
Này, anh nghĩ là em sẽ uỷ mị khóc lóc, rồi rời bỏ anh nếu biết anh tiêu diệt tên kia à. No no no, nhầm kịch bản rồi.

Jungkook hơi bĩu môi, tìm vị trí thoải mái trên vai hắn rồi dựa đầu lên. Dù gì cũng là người yêu của cậu chủ Thái Hanh cơ mà, đâu thể tầm thường được. Nếu đã quyết định nghiêm túc với mối quan hệ này, cậu không vượt qua rào cản tâm lí thì làm sao có thể đi đến cuối con đường cùng hắn được chứ. Nói không chừng, tương lai cậu còn hỗ trợ Taehyung cùng tiếp quản Thái Hanh nữa. À thì, chỉ là ý nghĩ đột nhiên nảy ra thôi, chứ không phải cậu đã sẵn sàng đồng ý gả cho Taehyung đâu.

Taehyung giống như trút được một tảng đá đè nặng trong lòng, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hắn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh trắng ngần kia, tìm đến đôi môi nhỏ ngọt ngào hôn tới tấp làm Jungkook cũng phải buồn cười.

-Anh sao vậy?

-Em đúng là bảo bối của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top