Chương 24.
Hi! Lâu lắm mới gặp lại. Xin lỗi vì để cả nhà yêu chờ lâu như vầy :( Thật ngại quá 😅~ có lẽ cả nhà phải đọc lướt lại các chương trước một chút để không quên nội dung truyện nhé.
________________________
Căn phòng tối như bưng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt le lói vài tia sáng nhỏ trong không gian rộng lớn. Nam nhân thân hình cao lớn, khí sắc hút hồn bị trói hai tay vào thành giường, xung quanh chăn gối hỗn loạn. Cánh cửa phòng tắm bật mở, Jungkook chậm rãi bước ra, tay lau khô mái tóc ướt nhẹp. Nghe thấy tiếng động, hắn cơ hồ tỉnh dậy. Đôi mắt màu hổ phách lơ đãng nhìn cậu, mất một phút để hiểu ra tình trạng của bản thân, Taehyung ngả người ra phía sau, thở dài, khoé miệng tuỳ ý nhếch lên:
-Được rồi, anh thua em rồi.
Jungkook vừa thoa kem dưỡng da, bĩu môi một cái.
-Ngay từ đầu anh nên nghe lời.
Nói xong, cậu đứng dậy, cởi bỏ áo choàng tắm, áp sát lên người hắn, tay vẽ loạn lên bờ ngực cường tráng đang phập phồng kịch liệt.
-Để xem đêm nay ai mới là chủ nhân của ai nào.
Với lấy hộp bao cao su ở bên tủ, cậu đưa cho hắn, nhướn mày ra hiệu. Taehyung nghiêng đầu bày ra vẻ uỷ khuất:
-Em trói anh như này thì anh biết phải làm sao chứ?
-Dùng miệng anh.
Hắn đầu hàng, dùng răng xé vỏ bên ngoài, rồi chật vật đeo vào. Tất nhiên cũng có cậu trợ giúp, tuy rằng quá trình rất cồng kềnh, nhưng không thể phủ nhận độ gợi dục của hành động này. Cứ nhìn trụ thịt đang cương cứng đến phát đau của cậu mà xem. Đạn đã lên nòng, cuối cùng thì ngày này cũng tới, lần đầu của hắn sẽ trao cho cậu. Cuối cùng thì cậu cũng có thể phản công được tên xấu xa này! Côn thịt vừa chạm tới nơi tư mật...một chút nữa thôi...sắp rồi...
"Reng...reng"
Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc reo lên làm hai người trên giường cựa người thức giấc. Jungkook nhăn mặt, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Bực cả mình! Đang mơ đẹp như vậy mà.. Cậu dựa lưng vào người bên cạnh, mắt vẫn nhắm nghiền, uể oải cất tiếng.
-Alo?
-NÀY JEON JUNGKOOK!! NGƯỜI YÊU EM TRỐN VIỆN RỒI!! - Từ loa điện thoại truyền tới tiếng gào thét, mới sáng sớm não còn chưa kịp hoạt động đã tiếp nhận âm thanh lớn đến váng cả đầu, Jungkook liền giật mình phải đưa điện thoại cách xa ra một chút.
Âm thanh vang cả ra bên ngoài, Taehyung nằm sát bên cạnh cư nhiên cũng nghe rõ mồn một.
Hắn vẫn còn ngái ngủ, đưa tay lên bất lực che mặt, than thở.
-Thôi xong, anh quên đặt báo thức rồi.
Định bụng sẽ dậy sớm rồi tranh thủ quay về phòng bệnh trước khi tới giờ thăm khám buổi sáng, thế nhưng tối qua nhìn thấy "tiên cảnh" liền quên luôn chuyện đời, hai người lăn lộn đến tận gần sáng. Nếu không phải Seokjin gọi điện quấy rầy, khả năng cao họ sẽ ngủ một mạch đến trưa.
Seokjin ở bên đầu dây bên kia mới ngớ người hiểu ra vấn đề:
-Khoan đã. Là giọng Taehyung đúng không?
Yahhh anh đến tiền đình với hai đứa mày mất thôi! Ôi trời ơi..
Vị bác sĩ trẻ ôm trán ngồi sụp xuống giường bệnh, hận không thể lao tới vứt hai con người kia từ trên tầng cao xuống. Ai đời bệnh nhân bị dao đâm vừa phẫu thuật được vài ngày đã trốn viện về để hoạt động không lành mạnh. Còn chưa kể vết thương có nguy cơ bị bung chỉ, rách, nhiễm trùng,... Đến lúc đấy anh nhất định sẽ mặc xác chúng nó. Trời đất ơi, huyết áp sáng ngày ra đã tăng cao rồi.
Thế nhưng hai người bên này không có gì là hốt hoảng lắm, vẫn ôm nhau nằm, còn có ý định ngủ tiếp. Taehyung do dự, cuối cùng quyết định rời giường. Kì thực hắn cũng hơi ái ngại với Seokjin, chắc hẳn lát nữa quay về bệnh viện sẽ mất một tiếng nghe mắng.
-Ưm... anh đi luôn à? - Jungkook bất mãn quấn lấy, dụi dụi mái tóc rối vào chân hắn.
-Em cứ ngủ thêm nữa đi, nếu vẫn khó chịu thì nghỉ làm buổi sáng. Hửm? Ừ..anh cũng yêu em lắm - Hắn nhẹ nhàng dỗ dành, lại bị người bên dưới câu cổ kéo xuống thì thầm vào tai gì đó, gương mặt nam nhân bỗng trở nên tươi tỉnh, âu yếm hôn khắp mặt bảo bối.
Thế nhưng nghĩ nghĩ một lát cậu liền ngồi dậy. Xem ra cả hai cùng đến hihi haha xin lỗi có vẻ sẽ chân thành hơn. Môi nhỏ chu ra hôn chụt vào một bên má của Taehyung, miệng còn cười ngốc một tiếng. Hắn còn đang nghĩ xem có phải đêm qua được đút no nên sáng nay Jungkook mới cao hứng đến vậy.
Đường mật buổi sáng quá đỗi ngọt ngào, cho nên khi hai người họ tới cổng viện đã hơn 9 giờ sáng. Jungkook còn mua rất nhiều latte. Thời tiết nóng nực mệt mỏi, bỗng nhiên có cậu trai đẹp hơn hoa, cười tươi roi rói mang cafe đến, bảo sao tim không tan chảy cơ chứ.
Từ ngoài cửa phòng Trưởng khoa, ló vào một mái đầu tròn ủm, gương mặt cười đến là ngứa đòn.
-Trưởng khoa Kim, chúc ngài buổi sáng tốt lành.
Seokjin đang ngồi xem bệnh án liền bật dậy, mặt hằm hằm lao đến.
-Mau tới đây!
Taehyung thấy nguy hiểm ập tới, phản xạ ôm cậu vào lòng, chuẩn bị hứng cơn thịnh nộ của người anh cục súc kia.
-Tại em! Là tại em. Anh đừng động chân động tay với Jungkook.
Anh chính là giận đến nghiến răng, đã không tuân thủ bác sĩ còn tới tận đây phát cẩu lương. Nếu không phải người quen, khẳng định hai tên vô lại này sẽ bị Seokjin cấm cửa tới bệnh viện của anh. Thấy anh có vẻ đã nguôi giận, đôi trẻ mới nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Jungkook chợt nhớ ra cafe nhiều sữa nóng hổi trên tay, cười hề hề xoa dịu.
-Hyung, em đã phải xếp hàng tận nửa tiếng ở hàng cafe yêu thích của anh để mua đấy. Anh mau uống cho tỉnh người nhaaaa
Anh lườm một cái, không thèm để ý đến con thỏ lắm mồm, mang bộ đồ nghề ra kiểm tra vết thương cho Taehyung. Vừa tháo lớp gạc ra, cơn giận khó khăn lắm mới nguôi ngoai của Seokjin lại bừng bừng nổi lên. Trên gương mặt thanh tú trắng mịn giờ còn nổi cả gân lên rồi.
-Hai đứa đáng chết!! Làm cái gì mà suýt đứt cả chỉ khâu đây này!?
Jungkook nhún vai, thì tại người yêu em dũng mãnh quá, biết sao giờ...
Quay cuồng khám hết cái nọ đến cái kia mới xong, may sao kết quả rất khả quan. Mấy chuyện như này trước đây hắn cũng đã từng trải qua vài lần, hơn nữa thân thể thuộc loại khoẻ mạnh, đau đớn rất nhanh không hề hấn gì. Những lần hắn xuýt xoa kêu than căn bản chỉ để làm nũng với em người yêu mà thôi. Còn phải nói sao, chỉ cần hắn ôm vết bụng nhăn mặt một cái, Jungkook đã xoắn xuýt hết cả lên, bảo gì cũng nghe luôn.
Jungkook đang lúi húi sắp xếp lại tủ giường bệnh một chút, vừa ngẩng lên liền chạm phải ánh mắt si mê của hắn đang chằm chằm nhìn cậu. Jungkook chống tay xuống giường, bộ dáng kiêu ngạo khiêu mi:
-Sao thế, lần đầu tiên thấy người vừa đẹp trai lại chăm người yêu giỏi như em phải không?
Taehyung ánh mắt ánh lên ý cười, bên ngoài lại nghiêm túc lắc đầu.
-Không phải, là lần đầu tiên thấy ai có mông sexy như em.
Cậu bặm môi tức giận, đúng là không thể mong chờ gì ở tên này.
-Anh đùa tí thôi mà. Em bé đã hết đau chưa? - Taehyung không dám đùa dai, chưa gì đã xuống giọng, một mực xoa xoa lưng cậu dỗ dành.
Đối với cách gọi âu yếm này có chút ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn hơi thích. Chỉ "hơi" thôi.
-Vẫn đau. Ở đâu cũng đau!
-Ừm.. thế nằm xuống đây anh xoa lưng cho em bé nào. - Taehyung bỗng nhiên trầm giọng xuống, ánh mắt rõ ràng bộc lộ khiêu khích, ngón tay vờn qua vờn lại trên môi cậu.
Không xong rồi, mặt Jungkook bây giờ đã đỏ ửng như phát sốt, luống cuống lấy cớ xuống tầng 1 mua đồ, ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi móng vuốt của sói. Taehyung lắc đầu phì cười. Da mặt bảo bối nhà hắn vẫn mỏng lắm. Lại chợt nghĩ đến việc có thể trêu chọc cậu cả đời, đã là một loại hạnh phúc to lớn đối với hắn rồi.
Điện thoại hiện lên tin nhắn, người gửi là Namjoon. Hắn mở hộp thư, một văn bản dài tổng hợp các tội danh của Joon Jeong Min. Chứng cứ thu thập rất tỉ mỉ, dù luật pháp Hàn Quốc không nghiêm nhưng cũng đủ khiến hắn bóc lịch trên mười năm. Tối qua Namjoon cũng báo về, Jeong Min bị phạm nhân khác trong trại đánh hội đồng thừa sống thiếu chết đến gãy xương sườn, do xích mích mà gây gổ. Namjoon dùng ngón chân cũng nghĩ được ra ai đứng đằng sau, trêu hắn từ khi nào lại dùng mấy trò thế này. Taehyung lúc ấy chỉ cười lạnh, "À, là món khai vị em cho nó thử thôi."
Hắn đã nghĩ kĩ rồi, nếu thực sự luật pháp không có bản án thích đáng, sau khi tên đó ra tù, hắn sẽ cho người xử. Chuyện này quá mức đơn giản, Taehyung không phải không nghĩ tới, chỉ là nếu Jeong Min chết vào thời điểm này, Jungkook chắc chắn sẽ biết là hắn ra tay. Cậu không muốn hắn nhúng tay vào những chuyện tàn nhẫn. Chẳng phải hắn đã cảnh cáo rồi sao, là do gã tự mình chuốc lấy, động vào người của Taehyung, sớm muộn gì cũng có kết cục như vậy.
Cửa phòng bệnh mở ra, Taehyung nhanh chóng thu liễm sắc mặt lạnh lẽo. Một nữ y tá trẻ đẩy xe thuốc vào, hắn mới nhớ ra hôm nay có lịch tiêm.
Vị trí tiêm ở bắp tay, nhưng do tay hắn quá đô nên áo bệnh viện không xắn lên được, đành phải cởi hẳn ra. Cơ thể tráng kiện hiện rõ mồn một, ngũ quan thanh tú không góc chết làm y tá choáng ngợp, thẫn thờ ngắm mất mấy giây, ham muốn chạm vào làn da bánh mật đến nỗi suýt chút nữa quên đeo găng tay. Đáng nhẽ công việc này chỉ mất chưa tới một phút, nhưng cô cố tình lau đi lau lại bông sát trùng để nán lại lâu hơn. Taehyung dường như nhận thấy có gì đó không đúng, tuy nhiên lại không nghĩ nhiều, chăm chú đọc tài liệu Namjoon gửi đến.
-Vết thương phải thay bông liên tục, để tôi đổi gạc cho anh.
Giọng nói dời sự chú ý của Taehyung, hắn vừa mở miệng nói không cần, chị ta đã bóc xong băng gạc. Trong lúc tra thuốc còn cố ý sáp gần lại, đồng phục y tá mở đến cúc thứ 2, cổ áo khoét sâu ôm trọn bộ ngực đầy đặn. Taehyung hơi mất tự nhiên đảo mắt sang chỗ khác, hành động này rất nhanh chóng bị cô nhìn thấy. Khẽ cười thầm trong lòng, mấy tên nhà giàu ở khu bệnh vip không ai là qua được chiêu này của ả. Thế nhưng cô ta đâu biết rằng, nam nhân trước mặt đang khó chịu nhiều hơn là ngượng ngùng, top-gay không hề có hứng thú với phụ nữ thích câu dẫn rẻ tiền như vậy. Hắn trộm nghĩ, kể cả có hở nữa thì cũng không kích thích bằng bảo bối nhà hắn liếm môi một cái.
Cuối cùng cũng thay xong, Taehyung chán ghét mặc lại áo, lại bị dúi vào tay một tờ giấy.
-Nếu vết thương có vấn đề, anh cứ gọi cho tôi. Anh đợi một chút, tôi đi lấy thuốc truyền buổi trưa.
Taehyung sao có thể không hiểu ý tứ kết thân lộ liễu này nhưng vẫn không đáp lại. Hắn thở dài, thực sự không muốn cư xử thô lỗ với phụ nữ, nhưng cô đã không có chừng mực như vậy, tôi cũng không khách khí.... Tôi sẽ mách người yêu tôi!
"Bảo bối TT^TT Có người đến quấy rầy anh, cứ sán vào người anh ý. Em mau về cứu anh đi :(("
Thời điểm nữ y tá đang treo bịch thuốc truyền lên trên dây, tiện thể khoe đôi chân dài miên man trong bộ váy ngắn, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh. Cậu trai trẻ mặt mũi đầy sát khí, xăm trổ kín một bên tay, cầm cây gậy dài bước vào. Cô ả bị bộ dạng hung hãn này doạ sợ, lúng túng chỉnh dây truyền mãi không xong. Trái ngược với bên này là Taehyung đang che mặt cố gắng nhịn cười.
-Baby à, anh có thấy khó chịu ở đâu không? - Jungkook lê cây gậy trên mặt đất đi tới phía đối diện, gằn giọng hỏi Taehyung nhưng mắt lại trừng trừng nhìn nữ y tá kia.
Taehyung rất phối hợp, bắt chước dáng vẻ quen thuộc thường ngày của cậu, môi hơi chu ra một chút, phiền muộn chỉ khắp người:
-Đau ở đây, ở đây, đây nữa. Chỗ nào anh cũng đauuu
Cậu thản nhiên ghé xuống hôn hắn đánh dấu chủ quyền, cảm thấy chưa đủ còn chuẩn bị hôn lần nữa. Ngẩng lên thấy ả kia vẫn trân trân đứng nhìn liền hất hàm đuổi đi. Y tá nọ xấu hổ không còn chỗ chui, vội vàng thu dọn đồ đạc, hấp tấp đẩy xe đi, cả quá trình còn không dám ngẩng mặt lên nhìn. Nước đi này sai rồi, cô nhìn nhầm người rồi.
Đuổi được yêu nhền nhện đi, Jungkook chống tay đứng dậy, tức tối đến thở phì phò. Mà Taehyung bên này vẫn cười không ngớt, trông hai cái má đang phồng lên chỉ muốn cắn một cái. Nâng tay quệt nước mắt, Taehyung vẫn không thể ngừng cười với dáng vẻ ghen tuông của thỏ béo nhà mình.
-Cởi cả áo khoác ngoài luôn? Bình thường em ngại để lộ hình xăm cơ mà? Còn nữa, cái gậy này là sao đây?
-Để sẵn sàng chiến chứ sao.
Hừ, nghĩ cậu dễ bắt nạt, uỷ khuất yểu điệu sao? Thử động vào người yêu của Jeon thiếu này đi, tới công chiện liền đó!
-Còn anh nữa! Thích thú lắm chứ gì?!
Taehyung nằm không cũng dính đạn, oan uổng thanh minh.
-Không hề nha! Cô ta so với y tá đêm qua của anh còn không bằng một góc nhỏ. Em không tin sao? Anh cho em xem ảnh.
Nói đoạn còn mở lên bức ảnh thiếu vải ngày hôm qua của cậu, bàn tay ranh ma đã luồn vào trong quần thể thao, cách một lớp quần lót mỏng tang nắn bóp mông thịt cậu.
Jungkook chịu thua rồi. Chiều nay sẽ đi làm, cứ ở đây cậu sẽ kìm không được mà đánh hắn mất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top