Chương 22.
Jungkook lười biếng cựa mình, nửa thân trên dựa hẳn vào người bên cạnh, mà nam nhân nọ tuy xung quanh dây rợ máy móc lằng nhằng nhưng vẫn giữ phong thái nhàn nhã, một tay ôm người yêu, một tay lật trang sách. Vốn dĩ quen với guồng quay của công việc, tự dưng rảnh rỗi như vậy, hai người quả thực không thích nghi kịp. Nghịch điện thoại chán chê, cậu liền quay sang quấy rầy hắn. Taehyung hạ cuốn sách xuống, há miệng cắn một cái lên đôi môi bất giác trề ra, mặt nghiêm nghị:
-Ngoan, đừng nghịch.
Mặt cậu chảy xệ xuống như đứa trẻ bị ghét bỏ, xoay người hướng ra cửa sổ, không thèm để ý đến hắn nữa, thế nhưng vẫn ôm chặt lấy tay Taehyung. Cuốn sách đó có gì thú vị cơ chứ? Hắn đã đọc nó hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Đừng đọc sách nữa, chơi cậu.. à chơi với cậu đây này.
Jungkook khép hờ mắt nhìn qua cửa kính, Seoul tháng 8 tiết trời có đôi chút ngột ngạt, những cơn mưa kéo dài cũng không làm giảm đi cái không khí oi bức của mùa hạ. Lúc này giá như có chảo bạch tuộc cay hoặc một nồi budae jjigae* thì mê biết mấy. Nghĩ đến đây nước miếng đã ứa ra rồi. Cậu khẽ than thở:
-Sao anh Namjoon lâu đến thế nhỉ?
Taehyung liếc nhìn mái đầu đang vùi sâu trong cánh tay mình, ôn nhu đáp:
-Chắc tại mưa to nên anh ấy đến chậm một chút. Bảo bối, em sốt ruột sao?
-Ưm.. - Cậu lắc đầu, chỉ là hơi chán một xíu. - Em muốn ăn gì đấy ghê.
-Hửm? Em đói rồi à? Muốn ăn gì? - Hắn nghe thấy cậu kêu đói liền trở thành hình mẫu bà mẹ có đứa con biếng ăn, khẩn trương quăng cả sách sang một bên.
-Bạch tuộc cay, còn có xúc xích hầm, sườn bò hấp, súp bào ngư... - Jungkook đáng thương liệt kê loạt món ăn với hắn, ánh mắt lấp la lấp lánh.
Hắn nhìn bộ dạng đáng yêu muốn xỉu của cậu mà bật cười thành tiếng:
-Jungkook à, nếu mình mà ăn mấy món đấy trong phòng bệnh, nhất định lão già Seokjin sẽ xách cổ cả hai thả từ tầng thượng xuống mất.
-Cũng phải.. - Cậu cũng đồng tình với hắn, nghĩ đến vẻ mặt tức giận của ông anh, cậu liền thu hồi ý muốn mang mấy đồ ăn không mấy nhẹ nhàng ấy vào đây.
-Vài hôm nữa đi lại dễ dàng hơn, anh sẽ trốn viện đưa người yêu đi ăn.
Mặc dù phương thức dỗ dành này quá sức yểu điệu, nhưng Jungkook rất thoả mãn, tâm trạng liền tốt lên vài phần.
Không lâu sau đó, cửa phòng mở ra. Namjoon tóc còn ẩm ướt vì dính chút mưa, trên tay còn xách một túi đồ, lầm bầm đi vào.
-Thời tiết như shit...
-Anh. - Hai người thôi ngả ngớn, chào hỏi gã một tiếng.
Namjoon đưa cho cậu cầm túi đồ ăn nặng trịch, nhìn lướt qua đa phần đều là hoa quả và đồ ăn vặt.
-Ừm, anh tiếp tế chút lương thực. Taehyungie sao rồi? Anh Seokjin bảo cậu hồi phục tốt lắm.
-Em cảm ơn, cũng đỡ hơn đôi chút. Chuyện kia sao rồi? - Hắn trả lời qua loa rồi hỏi thẳng vào vấn đề chính.
Namjoon cũng hiểu ý, không lòng vòng nhiều. Y ngồi xuống bộ bàn ghế đối diện, lôi ra vài tập giấy tờ rồi chậm rãi kể:
-Biết tin Trạch Minh ngỏm, băng nhóm của lão ở bên kia được dịp xôn xao. Bất quá chỉ là mấy lũ loi nhoi, bố em sắp xếp ổn thoả cả rồi. Về phần thằng ranh kia thì càng không phải lo, chưa cần ông Kim hay anh nhúng tay vào, Jeon chủ tịch đã làm lớn lên rồi.
Nói đoạn, gã nhìn về phía Jungkook, vẻ mặt trào phúng tràn đầy ý cười:
-Ông bô nhà em thật hung hãn đi! Vừa nãy chủ tịch cùng luật sư cũng tới, tên Jeong Min vừa ló mặt ra ông đã lao lên đấm nó một cái rồi. May còn có nhiều người ở đó can, không thì nó đã bị ông đánh đến biến dạng mặt mày rồi..
Jungkook tròn mắt nghe chuyện, có chút hoang mang lại có chút buồn cười. Cậu biết bố nhà mình khá nóng tính, nhưng tuyệt nhiên trước mặt người ngoài đều điềm tĩnh giữ hình tượng. Hành động tới mức như vậy, quả nhiên lần này tên mặt giặc kia đã bức ông đến giới hạn rồi!
Taehyung bên này yên lặng nghe, ánh mắt sắc lại, khác hẳn với vẻ nuông chiều vừa nãy dành cho cậu. Chủ tịch phản ứng hoàn toàn dễ hiểu, đổi lại nếu là hắn thì không đơn thuần chỉ là một cú đấm đâu. Nhát dao kia nói thực hắn không lường trước được, nên bây giờ mới chịu cảnh thương binh như này, thời điểm trên đường tới nhà hoang, hắn đã kiên quyết nhất định phải khiến Joon Jeong Min ngồi xe lăn đến hầu toà.
-Chứng cứ về những lần giao dịch hàng cấm, kinh doanh bất hợp pháp tên đó góp mặt mà em gửi cho anh, tiện thể mang ra xử lí luôn đi. - Taehyung nhàn nhạt nói. Tài liệu về những tội danh của Jeong Min, hắn đã nhờ người thu thập suốt gần hai tháng qua.
Namjoon gật đầu, ra dấu OK. Trùng hợp Joon Jeong Min cũng liên quan tới đường dây vận chuyển hàng cấm quy mô lớn mà cảnh sát đang điều tra, tư liệu Taehyung tìm được rút ngắn được rất nhiều thời gian của sở. Gã đã xin ý kiến cấp trên rồi, chính gã sẽ đảm nhiệm chính vụ này. Có lẽ phải đau đầu lắm đây, bất quá kiếm thêm chút tiền mua đồ chơi cho con trai thì cũng đáng. Gì chứ, đồ chơi của quý tử toàn là mô hình vài triệu won..
Ngồi nói chuyện một hồi lâu, Namjoon chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu khó hiểu:
-À, có một chuyện này hơi lạ.. Bên cục báo với anh, người nhận diện đồng phạm của Jeong Min lúc bắt em tới đó, còn tung tích của chiếc xe, nhân chứng là một cậu bé. Thằng bé đó cũng khá kì quái đi, đến báo án nhưng nhất quyết không chịu để lại thông tin gì.
Cậu lúc này đột nhiên nhớ tới đứa trẻ đó, hẳn nhiên quên hẳn sự kiện đấy. Dù sao nếu xét về lí, cậu bị chúng bắt một cách dễ dàng chẳng phải vì nó sao? Thế nhưng...
-Đứa bé sao? - Taehyung ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.
Jungkook mân mê vạt chăn, thở dài một tiếng, kể lại chuyện khi ấy cho hai người nghe. Cậu vừa nói vừa len lén quan sát biểu cảm của hắn, dứt lời, quả nhiên thấy vẻ mặt hắn tối sầm đi, coi bộ tức giận lắm. Vội vàng trấn an, Jungkook nhẹ nhàng nói:
-Em nghĩ suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, gặp tình cảnh như vậy, tâm lí suy nghĩ lệch lạc cũng là điều thông cảm được. Hơn nữa thằng bé cũng nhận ra sai lầm và chuộc lỗi rồi đó. Nên anh đừng giận được không...
Nhìn đôi mắt long lanh đang hướng về mình lấy lòng, Taehyung suy nghĩ một lát rồi hừ lạnh, quay mặt sang hướng khác:
-Em thật là...
Mọi chuyện coi như được gỡ bỏ, Namjoon ghé người qua cửa sổ, trời đã bắt đầu ngớt mưa liền cáo từ.
-Trước mắt cứ như vậy, có gì anh sẽ gọi điện thông báo. Nghỉ ngơi cho tốt, anh về đây.
Jungkook sau khi tiễn Namjoon đi về, cậu vừa quay vào định nói gì đó thì điện thoại bất ngờ rung lên. Jungkook nhướn mày nhìn tên người gọi đến, giờ này bên đó đang là buổi đêm mà.
-Em nghe đây!
Người ở đầu dây bên kia giọng nói cơ hồ gấp gáp, vừa nghe thấy giọng cậu liền hỏi han tới tấp:
-Em đang ở đâu? Có sao không? Đã xảy ra chuyện gì? Anh gọi cho bố nhưng ông đang họp.
Jungkook bị quay mòng mòng, chưa kịp trả lời người kia đã nói tiếp:
-Anh vừa về nước trợ lí liền báo nhà có chuyện. Nói đi, em đang ở đâu?
-Em đang ở bệnh viện..
-Được, anh tới ngay. - Nói xong anh lại vội vã cúp máy.
-A..vâng
Anh trai phản ứng quá nhanh khiến cậu không theo kịp, ậm ờ mấy tiếng anh đã cúp máy cái rụp. Lúc này trở vào cậu mới chú ý tới bản mặt đen như đít nồi của hắn, biểu cảm rất không thoải mái. Hắn lầm lì hỏi:
-Ai vừa gọi đấy?
Nói chuyện không kính ngữ, còn anh anh em em rõ là thân thiết, bảo sao hắn không ăn giấm chua cho được. Jungkook không vội trả lời ngay, giả vờ lơ đễnh xem xem túi đồ vừa nãy Namjoon mang tới, cố tình làm hắn sốt ruột.
-Là một anh đẹp trai, ân cần, cực kì chiều chuộng em.
Hắn dùng bên tay không cắm kim truyền dịch, túm lấy eo cậu lôi xuống, thuận tiện đánh bốp một cái vào mông, nhíu mày khẽ mắng:
-Hư đốn!
Jungkook hừ một tiếng, tần suất bị đánh ở mông đợt này hơi nhiều.
-Anh đánh em đau, nhỡ hỏng thì sao?
Bàn tay trên eo cậu trượt xuống dưới cạp quần, Taehyung liếm nhẹ vành tai cậu, xấu xa trêu chọc:
-Làm sao dễ hỏng như vậy? Nếu em không an tâm thì cởi ra anh xem cho.
-Anh...! Thật không có tiền đồ! - Jungkook rống lên, tay cuống quýt ôm mông giữ lấy cạp quần. Tuy đang ở bệnh viện, cửa phòng lại không hề có chốt, nhưng Taehyung là ai cơ chứ, chỉ cần hắn thích thì cậu kiểu gì cũng nát mông.
Cậu quyết định lần này không thèm để ý đến hắn nữa, tức chết, biết thế ban nãy theo Namjoon về. Dọn dẹp một lúc, cửa phòng kéo ra, cả hai người đều tưởng là Seokjin hoặc y tá, thời điểm ngẩng lên liền tròn mắt ngạc nhiên. Nam nhân ngơ ngơ ngác ngác hết nhìn hắn lại nhìn cậu.
-Anh đến rồi! - Jungkook định thần trước, hô lên một tiếng với người ngoài cửa.
Anh xoay đi xoay lại cậu mấy vòng, đến khi chắc chắn cậu không bị thương tích ở đâu mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn lên người đang nằm trên giường bệnh, biểu cảm kinh ngạc đến là khoa trương. Taehyung nhìn kĩ người ta mới thu lại vẻ ghen tị đến đỏ mặt, lúng túng còn định xuống giường cúi chào làm anh vội xua tay.
-Ấy khoan, cậu cứ nằm nghỉ đi. Bị thương đừng cử động mạnh.
-Anh về lúc nào vậy? - Jungkook rót cốc trà, đưa cho anh mình. Trông bộ dạng đầu bù tóc rối kia, chắc là mắt nhắm mắt mở chạy đến đây rồi.
-Về giải quyết công việc, chắc lần này ở lại lâu một chút. Mẹ vẫn ở bên đấy, chắc bà chưa biết đâu.
-Ừm, đừng nói cho mẹ. - Jungkook gật gù, mama nhà cậu mà biết lại làm rùm beng lên với ba.
Junghyun đến gần giường bệnh, cúi gập người:
-Cảm ơn cậu đã cứu em trai tôi một mạng, ơn này nhà tôi sẽ không quên.
-Anh đừng khách sáo vậy, em là tự nguyện bảo vệ Jungkookie. - Hắn xua tay cười xoà. Không sao đâu anh vợ, từ lâu em đã đội em trai anh lên đầu rồi.
Junghyun ngờ vực nhìn hắn đang cười ngốc ngồi đó lúc nói "Jungkookie", còn cả người em trai bặm môi đỏ mặt đung đưa đứng bên này, rõ ràng có gì sai sai. Nghĩ nghĩ một chốc liền nói khéo rồi kéo cậu ra ngoài.
-Tình huống gì đây? - Junghyun nheo mắt dí sát mặt vào cậu.
Jungkook hơi mất tự nhiên đảo mắt, miệng lắp bắp trả lời:
-Là..là tổng giám đốc...tổng giám đốc mới mà bố bổ nhiệm đấy.
Lần này đến lượt Junghyun như rơi cả cằm xuống đất: "Tổng giám đốc là người yêu cũ?"
Ban đầu nhìn thấy Junghyun mới hơi ngờ ngợ, cảm thấy quen mắt, một lúc sau mới nhớ ra. Người yêu của em trai anh hồi trước ba mẹ có thể chưa nhìn mặt nhưng anh đã gặp qua, thậm chí còn trò chuyện vài lần. Ngay cả quãng thời gian chia tay tốn nhiều nước mắt kia anh cũng kịp chứng kiến trước khi sang Canada. Không ngờ trái đất lại tròn đến vậy, quay đi quay lại vẫn không tránh khỏi duyên trời.
Jungkook khẽ bĩu môi, lấy chân đá đá linh tinh, cúi đầu nhỏ tiếng đáp:
-Không còn là người yêu cũ nữa rồi..
Junghyun nén lại cơn tăng huyết áp, cố hỏi tiếp:
-Quay lại bao lâu rồi?
-Hơn...hơn 4 tháng gì đấy.
-Trời ạ, tổng giám đốc mới đến hơn nửa năm! - Anh ôm trán rít lên một tiếng, sau đó nháo nhác nhìn xuống xung quanh chân ghế.
-Anh tìm gì vậy? O.O
-Giá của mày.
Jungkook cứng họng không thể cãi lí, phụng phịu trở vào trong. Được rồi, chính cậu cũng biết bản thân đã vứt hết giá để ở bên hắn rồi. Cũng may là anh cậu còn chưa biết chuyện hai người làm lành trên giường trước rồi mới chính thức yêu lại.
Taehyung nằm trên giường ăn hoa quả, nhìn thấy mỗi mình cậu đi vào lại mang gương mặt chảy xệ thế kia, không biết đã chọc giận anh trai rồi bị giáo huấn hay gì. Vỗ vỗ xuống khoảng giường bên cạnh ra hiệu, hắn cười cười xiên một miếng táo đưa tới cho cậu:
-Lại bị mắng chứ gì?
-Lão già đó cứ mỗi lần về nước lại lôi em ra cà khịa.
Cậu còn đang lầm bầm nói xấu anh trai thì Junghyun thò đầu vào:
-Anh về đây, chúc cậu mau khoẻ. Chào em trai dại trai!
-Có anh mới dại trai, em không có!!!
_____________________
*budae jjigae: lẩu kiểu quân đội
Ăn nó mê chữ ê kéo dàiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top