Chương 21.


Cuối cùng cũng đợi được đến lúc hắn tỉnh dậy, Jungkook có lẽ vì quá vui mừng nên chẳng còn để tâm đến câu nói thiếu đánh kia của Taehyung. Phải mất mấy giây cậu mới phản ứng, bật dậy như lò xo, miệng lắp bắp nói muốn đi gọi bác sĩ, đột nhiên tay lại bị giữ lại.

-Ở đây với anh một chút. - Taehyung cất giọng khàn khàn, ánh mắt ôn nhu vẫn một mực hướng về cậu.

Thật ra hắn đã tỉnh lại trước cả lúc cậu về. Nhưng hàng mi cứ trĩu xuống mệt mỏi không thể chống đỡ nổi nên đành yên lặng nhắm mắt. Tới khi thấy bảo bối ô ô nức nở thì không tài nào tiếp tục giả vờ ngủ nữa rồi.
Quệt vội nước mắt còn sót lại, cậu lúc này mới sực nhớ ra chạy đi lấy nước cùng ống hút cho hắn. Dù sao trải qua một cuộc phẫu thuật dài như vậy vẫn là nên gọi bác sĩ tới kiểm tra, vì thế Jungkook nhất quyết nhấn nút gọi, rất nhanh sau đó đã có người mở cửa bước vào.

Seokjin kiểm tra hết một lượt tất cả các chỉ số, đánh giá sắc mặt của hắn một chút, gật đầu dặn dò:
-Jungkook ah, lão công nhà em thể lực quá tốt đi. Các chỉ số đều không có gì đáng lo ngại, thời gian này truyền nhiều thuốc bổ là được, đặc biệt chú ý không làm ảnh hưởng tới vết thương.

Jungkook cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp nói câu cảm ơn thì Taehyung đã lên tiếng trước:
-Cảm ơn hyung, không còn việc gì thì anh đi trước đi.

Vị bác sĩ trẻ đẩy cặp kính cận lên, giận dữ chống hai tay vào hông, rống một hồi:
-Tên chết dẫm! Là anh đây đã khâu vết thương cho cậu đó. Hừ! Thế giới của mi đúng là chỉ xoay quanh em người yêu thôi.

Taehyung theo phản xạ quay sang Jungkook đang đỏ mặt nhìn xuống mũi giày, hắn thản nhiên nhún vai. Lời Seokjin nói cũng đúng, không có ý định bào chữa.

-Vết thương còn đau lắm không? - Y bên ngoài lườm lườm hắn mấy cái nhưng vẫn quan tâm hỏi han.

Taehyung vốn định nói không đau lắm, sau nghĩ thế nào lại gật đầu, lại lén theo dõi biểu cảm của Jungkook. Quả nhiên, bạn nhỏ lo lắng đến nhăn cả mặt, khẩn trương đợi chỉ định của bác sĩ. Seokjin hơi nhíu mày, mặt nghiêm nghị ghi vào bệnh án:
-Ừm, đợi tí anh bảo y tá tới tiêm một mũi giảm đau.

-Thôi khỏi, thuốc giảm đau cũng không tốt lành gì, em vẫn chịu được. - Hắn hơi ngả người tựa vào gối sau lưng, phất tay từ chối.

-Thật sự không sao chứ? - Jungkook một bên nhỏ giọng hỏi, đưa tay chạm vào mặt hắn vuốt nhẹ. Taehyung mỉm cười hưởng thụ ve vuốt của người yêu, gật gật đầu.
Seokjin lừ mắt nhìn đôi trẻ ân ái, ghen tị đến ngứa răng, mau chóng rời khỏi trả lại không gian cho họ Kim vô liêm sỉ kia. Phát hận, đến đi làm cũng phải ăn cẩu lương!

Trong phòng chỉ còn hai người, Taehyung nhích người sang chừa một khoảng giường trống, vươn tay kéo cậu ngồi xuống. Lực kéo có hơi bất ngờ nên khiến Jungkook lảo đảo ngã phịch lên bờ ngực rắn chắc của hắn.

Jungkook trừng mắt rống lên một trận:
-Anh muốn chết hả? Bị thương còn lộn xộn!

-Mới đó mà em đã thay đổi rồi. Không phải lúc nãy còn khóc rưng rức muốn anh ôm à? - Hắn trề môi ra vẻ đau lòng, bộ dạng thống khổ "các ngươi ra mà xem, giờ vết thương đau nhất là vết thương trong lòng nè".

Jungkook hừ một tiếng, há miệng cạp vào ngực hắn cho hả giận.
-Anh đáng ghét! Làm em lo phát điên lên được.
Ngừng một lát, cậu chôn mặt trên người hắn, giọng lí nhí:
-Lần sau đừng làm như vậy..

Bàn tay đang vuốt trên tóc cậu chợt khựng lại một giây, Taehyung khẽ thở dài:
-Lúc đó cũng không còn cách nào khác. Anh làm sao có thể trơ mắt nhìn bảo bối bị thương chứ, chi bằng cứ để anh nhận thay nhát dao ấy. Em xem, sớm như vậy anh đã tỉnh lại rồi.

-Nhưng... - Jungkook mắt lấp lánh vừa ngẩng lên định phản bác liền bị hắn dùng môi chặn lại. Mới được hôn nhẹ mấy cái, tim đã mềm nhũn ra.

Taehyung ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, nhìn kĩ mới thấy đôi mắt hơi sưng sưng do khóc quá nhiều, trong lòng nhói lên một trận. Thật là, hắn lại làm bảo bối khóc nữa rồi.
-Mắt sưng hết cả rồi này..

Cậu ngượng ngùng cúi xuống bặm môi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt ngập ý cười cứ tưởng sẽ được anh người yêu an ủi nói lời âu yếm, ai ngờ đâu...

-Ha ha lêu lêu đồ khóc nhè!

Nhìn gương mặt hả hê cười cợt kia, Jungkook giận đến tím người! Cậu vì thương hắn mà tốn không biết bao nhiêu lít nước mắt, nếu không phải vì kiên cường chống đỡ, kì thực đã kiệt sức mà ngất đi rồi. Nhưng giờ thì sao? Tên nam nhân kia lại đang nham nhở bày ra bộ mặt cực kì hạnh phúc khi trêu chọc người khác. Bật dậy không thèm để hắn ôm nữa, may cho hắn là bệnh nhân, bình thường nhất cậu sẽ đập cho một trận ra trò.

-Anh hết đau rồi phải không? Tôi đi về!

-Không không! A uiii... anh vẫn đau lắm. Bảo bối ở lại đây đi.. Không trêu em nữa, thực sự sẽ không trêu em nữa mà~ - Hắn xụ mặt, cố chấp ôm lấy cậu, sức lực thật không giống người đang mệt mỏi vừa trải qua phẫu thuật xong.

Jungkook bất lực đầu hàng, không muốn cùng hắn làm loạn nữa, hoá thành cục bông cuộn tròn trong ngực hắn. Taehyung dịu dàng luồn tay vào trong áo cậu, mạnh nhẹ xoa xoa, chốc lại cúi xuống thơm vào tóc, vào trán cậu. Hơi ấm truyền từ bàn tay to lớn của hắn cùng lực đạo vừa phải khiến cơ thể căng cứng của cậu dần dần thả lỏng, híp mắt hưởng thụ, thi thoảng còn ưm một tiếng cảm thán. Người ngoài nhìn vào chắc không phân biệt được đâu là bệnh nhân, đâu là người nhà bệnh nhân nữa. Trông hai người có giống mèo mẹ với một chú mèo con không cơ chứ!
Mặc dù được cưng nựng rất thoải mái, thế nhưng sự thật vẫn là Taehyung đang đau đớn trong người, cậu đành phải miễn cưỡng rời ra khỏi vòng tay của hắn.

-Thôi được rồi, anh ngủ chút đi. Thuốc chắc vẫn chưa tan hết đâu..

Taehyung dụi vào tóc cậu, tay khẽ kéo kéo vạt áo bên ngoài của cậu lên, giọng nói không có tia nào đứng đắn:
-Cởi quần áo, ngủ với anh.

Jungkook trợn mắt, mặt đỏ phừng phừng, nâng tay khẽ đánh nhẹ vào tay hắn:
-Anh đừng có tuỳ tiện! Đây là bệnh viện đấy!

Liếc mắt nhìn cậu lấy hai tay che trước ngực cùng vẻ mặt đề phòng, hắn không khỏi phì cười:
-Cục cưng, kể cả bây giờ em có đè anh ra ở đây, anh cũng không đủ sức để chiều em đâu. Cởi áo khoác ra.

Jungkook bĩu môi lầm bầm mấy tiếng, cởi áo khoác mỏng bên ngoài treo lên mắc, ngoan ngoãn chui vào chăn nằm nép vào một góc giường. Hắn từ từ hạ người xuống, tránh tối đa không tác động vào vết khâu, kéo một tay Jungkook vòng lên ôm mình. Cũng may Seokjin đã sắp xếp cho hắn phòng bệnh Vip, vừa riêng tư, cơ sở vật chất lại vượt trội, nếu không hai người đàn ông nằm trên giường bệnh khẳng định sẽ rất chật chứ không thoải mái như thế này. Có lẽ do cả một đêm qua gần như không chợp mắt, Jungkook đã sớm rã rời, xoay người tìm tư thế dễ chịu, nũng nịu hai ba câu liền nhắm mắt ngủ mê mệt trong lòng hắn.

Khẽ vén vài sợi tóc mai xoà xuống mặt cậu, Taehyung yên lặng ngắm nhìn bảo bối say ngủ, hận không thể đem con thỏ này bỏ vào túi áo, không rời xa mình nửa bước, nếu thế cũng sẽ không xảy ra chuyện như vừa rồi nữa. Mặc dù mọi thứ đã qua, nhưng giờ nghĩ lại hắn vẫn không nhịn được phát run. Gặp phải những tình huống như vậy đối với hắn đã không còn xa lạ, nhưng là lần đầu tiên cậu phải chịu đả kích dữ dội đến mức này. Thời điểm nhìn mũi dao mà tên điên loạn kia muốn cắm vào người Jungkook, hắn đã dùng 200% khả năng của mình để đảm bảo cậu không phải chịu thương tổn.

Hôn nhẹ lên hai má nhẵn nhụi của cậu, hắn thở dài:
-Khổ thân bảo bối, anh là một tên vô dụng, muốn ngăn chặn chuyện xấu cũng không ngăn chặn kịp. Lúc nào cũng để em phải chịu thiệt thòi.

Jungkook không biết có nghe thấy hay không, chỉ thấy tiếng bất mãn ư hừ trong cổ họng, chôn sâu vào trong lòng hắn ngủ tiếp. Cánh tay để trên hông Taehyung cũng vô thức siết chặt. Mùi hương nhẹ nhàng quanh quẩn nơi đầu mũi làm hắn cũng buồn ngủ, dù sao bảo bối đã được an toàn, đây chính là niềm may mắn lớn nhất rồi. Rốt cuộc tảng đá trong lòng cũng được trút xuống, an an ổn ổn ôm bảo bối đi vào giấc ngủ.

Nắng ban trưa xiên vào làm bừng sáng cả căn phòng. Jungkook hơi nhíu mi tỉnh dậy, nâng tay dụi dụi mắt. Trộm quan sát Taehyung vẫn còn đang say ngủ, cậu khẽ cựa người một cái. Mới thiếp đi một lúc mà đã đến gần trưa rồi, tuy giấc ngủ ngắn nhưng rất sâu, cơ thể cũng đỡ mệt hơn hẳn.
Lúc sáng Seokjin có dặn khi nào truyền xong bịch thuốc hắn mới được ăn thức ăn, chắc bây giờ cũng đến giờ rồi nhỉ? Nhìn người bên cạnh vẫn đang ôm chặt mình đều đặn hít thở, cậu lại không nỡ đánh thức hắn dậy.

-Taehyung... anh ơi.. - Giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu, nếu không phải hai người đang má kề má, e rằng Taehyung khó lòng mà nghe được. Cậu không dám đánh động, sợ làm hắn giật mình, chỉ dám nâng tay vỗ nhẹ vào người hắn.

Taehyung vẫn nằm im, dường như không có dấu hiệu tỉnh dậy. Lúc cậu định mở miệng gọi thêm lần nữa thì hắn khẽ nói, mắt vẫn nhắm nghiền.

-Gọi chồng yêu rồi anh dậy.

Đúng là tự làm bậy không thể sống. Jungkook thiếu chút nữa lấy tay đỡ trán, giờ mới nhận thức bản thân trong lúc không tỉnh táo đã ăn nói hồ đồ đến cỡ nào. Xong đời thật rồi, cậu nghĩ mình nên chuẩn bị tâm lí bị tên người yêu nhà mình bắt làm đống thứ lố bịch.
Đợi mãi không thấy tiếng động gì, Taehyung ranh mãnh hơi hé mắt thám thính, lại bị cậu bắt được.

-Anh tỉnh rồi thì mau dậy để còn ăn nữa! - Cậu hừ một tiếng, từ bao giờ mà tên này lại ưa làm nũng đến vậy chứ.

-Thật sự gọi một tiếng khó khăn như vậy sao?.. - Taehyung vẫn quyết nằm lì trên giường, bày ra vẻ mặt mất mát, tủi hờn.

Vạch đen đang rơi đầy trên mặt cậu rồi, đầy căm phẫn nghiến răng:
-Anh đừng quên ông đây cũng là đàn ông!

-Thì sao chứ? Dù gì anh cũng nằm trên. - Taehyung mặt tỉnh bơ đáp lại, ý tứ giống như đó là chuyện hiển nhiên, hai tay vẫn ôm khư khư không cho cậu bỏ chạy.

Jungkook từ trước đến nay luôn là người thua trong những lần đùa cợt nhả với hắn, lười không muốn dây dưa, cắn cắn môi rúc vào ngực hắn, khe khẽ gọi:
-Chồng yêu a~

Quả nhiên Taehyung cũng không kì kèo thêm, mặt hí hửng buông cậu ra, chính mình ngoan ngoãn nằm yên để cậu nâng giường lên. Đồ ăn chỉ cần bấm nút gọi, mấy phút sau liền có người mang tới, rất chu đáo chuẩn bị thêm một phần cho người nhà bệnh nhân.

-Jungkook, anh cũng bình thường lại rồi, chiều em về nhà nghỉ đi. - Hắn gắp cho cậu một miếng cá, nhẹ giọng bảo.

-Ưm, anh nói đến là đơn giản. Hôm nay là ngày đầu sau phẫu thuật, rất quan trọng, đến mai anh muốn em cũng không ở đây cả ngày với anh. - Cậu bĩu môi, lắc đầu. Người này lúc nào cũng coi thường sức khoẻ như vậy, mãi không thể bỏ được cái tật xấu này. - Anh Namjoon bảo chiều sẽ tới đây.

Taehyung gật đầu không nói gì, chỉ là ánh mắt bỗng trở nên lạnh đi vài phần. Kim Namjoon vốn là anh em với hắn ngót nghét mấy chục năm trời, từ khi hai người vẫn là mấy tên thanh niên vắt mũi chưa sạch, mỗi lần gặp khó khăn đều có y đứng sau hậu thuẫn. Vụ việc lần này, tha không bắn chết Jeong Min đã là quá nhân nhượng đối với bọn họ rồi.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top