Chương 20.
Xe cứu thương lao vun vút trên đường, cũng may đã qua giờ cao điểm, phố xá bớt đông đúc hơn. Taehyung được y tá hỗ trợ cầm máu, đeo ống thở, cơ hồ giữ được ý thức. Jungkook ngồi bên cạnh ruột gan nóng như lửa đốt, liên tục tự trấn an bản thân phải thật tỉnh táo, nhưng kì thực tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh từ khi nào.
Lúc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, đội ngũ bác sĩ trực đã chờ sẵn để tiếp đón bệnh nhân. Cửa vừa mở, vị bác sĩ trẻ đứng đầu hàng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu:
-Ô Jungkookie?
Jungkook lúc này không còn tâm trạng nào để chào hỏi anh nữa, gương mặt vặn vẹo khổ sở:
-Seokjin hyung.. anh mau cứu anh ấy với!
Seokjin nhìn sang bệnh nhân thấy người quen cũng sửng sốt trong giây lát, sau đó rất nhanh thu hồi biểu cảm, vừa đẩy xe vừa thuần thục kiểm tra tình trạng của hắn.
-Taehyung ah, cậu nghe thấy anh nói không?
Taehyung hơi rên lên phản ứng khi y khám lâm sàng. Seokjin nhìn trên màn hình siêu âm, mạch lạc nói với y tá bên cạnh:
-Vết đâm có vẻ chưa vào sâu nội tạng đâu, trước hết tiêm cho bệnh nhân một mũi cầm máu rồi chuẩn bị phòng phẫu thuật.
Lúc trở ra bên ngoài y không quên vỗ vai cậu động viên: "Đừng lo lắng quá, tình trạng của Taehyungie vẫn chưa phải xấu nhất."
Bên ngoài thì gật đầu đấy, nhưng bảo cậu không lo lắng sao được. Taehyung vẫn cứ nhíu chặt mày vì đau đớn, mỗi phút trôi qua lại lịm dần lịm dần đi.
Đèn báo hiệu bật sáng. Ca phẫu thuật bắt đầu được tiến hành. Jungkook chỉ biết ngồi thẫn thờ mông lung nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Chưa bao giờ cậu trải qua cảm giác mất mát đến như vậy, đầu óc căng như dây đàn, dù cố ngăn cản nhưng tâm trí vô thức nghĩ về tình huống xấu. Lỡ như...lỡ như điều đó thực sự xảy ra thì có lẽ cậu sẽ không sống nổi mất.
Ông Kim ở bên này không khá hơn là bao, chốc chốc lại đan hai tay vào nhau đi đi lại lại dọc hành lang. Gương mặt già nua không giấu nổi vẻ lo lắng thấp thỏm.
Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chẳng có một động tĩnh gì. Bất chợt có tiếng bước chân đi tới, Jungkook chầm chậm quay đầu sang, là Hoseok hớt hải chạy tới, mặt trắng bệch.
-Chú Kim...hộc...Taehyung...như nào rồi? - Anh chống tay xuống gối thở dốc, có vẻ đã bán mạng chạy cả một quãng đường dài. Lúc nghe Namjoon gọi điện báo tin, Hoseok như ruồi như nhặng lao đến, còn quên mất không hỏi phòng nào, cứ thế lu bu xông vào bệnh viện.
Vốn tuổi cao sức yếu, lao lực suốt mấy tiếng đồng hồ cơ thể cũng đã thấm mệt. Ông lắc đầu thở dài, mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn:
-Trong đó 2 tiếng rồi chưa ra.
Hoseok bặm môi không nói gì, lại nhìn sang Jungkook mới sực nhớ ra chuyện gì đó:
-Jungkookie, hình như chủ tịch cũng đến đây.
Cậu mờ mịt ngẩng đầu, tròn mắt hỏi lại anh:
-Ba em sao?
Lời vừa dứt, từ ngoài đi vào một thân hình mập mạp, theo sau là vị trợ lý thân cận. Jeon chủ tịch từ xa đã nhìn thấy con trai bạc nhược ngồi trên băng ghế, chân bất giác bước nhanh hơn. Lịch sự chào Kim Dae-hwan một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Jungkook rốt cuộc tìm được người an ủi, trái tim như trùng xuống, uỷ khuất ôm lấy ba cậu nức nở.
-Ba...hức...Anh ấy bị thương. Anh ấy...hức...vì đỡ dao cho con mà bị thương.
-Ừm, ba biết rồi. Tae nhất định sẽ không sao đâu..ừm. Con đừng khóc. - Ông nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, rất lâu rồi cậu mới lộ ra vẻ yếu đuối như vậy, chắc chắn đã chịu đả kích rất lớn.
Đúng lúc đó, cửa bật mở. Seokjin tháo khẩu trang, mặt rạng rỡ tiến đến.
-Taehyung ổn rồi, bây giờ sẽ được chuyển sang phòng hồi sức.
Ai nấy nghe xong đều thở ra một hơi, vui mừng cảm tạ trời đất. Jungkook vô lực hơi khuỵu xuống, nhìn thấy ông Jeon lo lắng liền xua tay:
-Con không sao, chỉ là vui mừng quá thôi. Hyung, cảm ơn anh rất nhiều.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm. - Ông Kim cũng trịnh trọng cúi đầu.
-Chú đừng làm như vậy! Đây là công việc của con mà. Đều là người quen cả, mọi người đừng câu nệ. - Seokjin cười xoà, chạy tới đỡ lấy ông.
Jungkook chủ động tiễn họ về trước, ngay cả Hoseok một mực đòi ở lại trông đêm cậu cũng từ chối. Cậu muốn ở đây với hắn, đợi hắn tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy sẽ là cậu. Đói mệt gì đó cậu một chút cũng không có cảm giác.
Lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, trái tim khó khăn lắm mới trở về vị trí của nó. Khuôn mặt hàng ngày cợt nhả trêu chọc cậu, giờ đây không chút khí sắc, hắn chỉ im lặng nằm đó, mệt mỏi nhíu mày say ngủ vì thuốc mê chưa tan hết. Jungkook cầm lấy bàn tay của hắn áp lên má mình, như muốn truyền sang chút hơi ấm. Thì thào nói một tiếng cảm ơn.
Sáng sớm hôm sau cậu tỉnh dậy. Không nhớ bản thân đã thiếp đi từ lúc nào trên ghế dài kê cạnh giường. Taehyung có vẻ vẫn chưa tỉnh, cậu hơi thất vọng một chút, mang vẻ mặt buồn bã quay đi vệ sinh cá nhân. Ăn uống qua loa với cái bánh ngọt Hoseok mua cho từ hôm qua, cậu tự nhủ nên quay về nhà thay quần áo và lấy một ít đồ dùng cá nhân cho hắn nữa.
Thời điểm quay trở lại với một túi đồ trên tay đã nhìn thấy ông Kim trầm mặc đứng trước cửa phòng bệnh, lễ phép chào hỏi:
-Cháu chào bác! - Từ sau lần Taehyung đưa về tạm gọi là ra mắt cùng những bữa cơm thân mật, mối quan hệ với người này cũng dần trở nên thân thiết hơn. Không thể phủ nhận, cậu chính là đã lấy được thiện cảm từ bố chồng.
Ông Kim gật đầu một cái, lặng lẽ quan sát cậu, vẻ mặt lại lộ ra lo lắng hiếm khi thể hiện:
-Cháu ở đây cả đêm sao?
Jungkook gãi đầu, ngại ngùng cười nhẹ:
-Cái đó... Vâng ạ.
Cháu mới vừa trở về nhà lấy ít đồ.
Ông Kim thở dài. Đứa trẻ này thật là... Hôm qua chắc hẳn đã trải qua một trận kinh hoảng đến tột độ, thế nhưng vẫn cố chấp ở bên cạnh con trai ông suốt một đêm. Nhìn ánh mắt kia có lẽ hầu như không chợp mắt tí nào.
-Mau, cất đồ rồi chúng ta đi uống chút gì cho ấm bụng.
-Dạ..
Hương thơm cafe tràn ngập trong không gian, hoà với tiếng nhạc piano không lời êm ái, thật khiến con người ta cảm thấy thư thái đầu óc. Quán cafe nho nhỏ nằm một góc trong sảnh bệnh viện, giờ này vẫn còn khá sớm, trong quán chỉ thưa thớt vài vị khách ngồi bàn đơn.
Kim chủ vốn là lão đại luôn trưng bản mặt sát khí doạ người, thế nhưng lại có hảo cảm vô cùng tốt với đứa trẻ này. Người nhạy cảm lõi đời, có chút đa nghi như ông thế mà cảm nhận được sự thanh thuần của cậu, hoàn toàn không mưu mô tính toán, không khoa trương lố bịch, chỉ là chân thành dành tình cảm cho người mình yêu.
-Ta cũng muốn nói chuyện với cháu lâu rồi, nhưng chưa có dịp.
Thoáng thấy Jungkook có đôi chút căng thẳng ngồi thẳng lưng, ông khẽ bật cười, dịu giọng chậm rãi nói:
-Taehyung.. chính là coi cháu như tâm can. Sau việc lần này ta càng chắc chắn hơn. Trước kia bác từng nghĩ, có thể tình cảm của hai đứa cũng chỉ như nhiều cặp đôi trẻ tuổi khác, đến một thời điểm nào đó sẽ nhận ra không còn có thể cùng nhau đi hết tới cuối con đường. Mỗi người một cuộc sống, rồi sẽ trở lại bình thường. Cho nên ta đã vô tâm mà bảo nó chấm dứt với cháu.
Jungkook từ đầu tuy không nói gì nhưng vẫn im lặng lắng nghe, không bỏ sót một từ nào, đột nhiên nghe ông nói vậy, như không tin vào tai mình, sửng sốt ngẩng đầu.
Kim Dae-hwan trông phản ứng của cậu, thở dài nhấp một chút trà nóng mới kể tiếp:
-Nhìn biểu hiện này có lẽ cháu không biết rồi. 3 năm trước, chuyện gia đình quá nguy hiểm và có nhiều hệ luỵ khôn lường khó đoán trước được. Nam tử hán đại trượng phu, phải lấy đại cục làm trọng. Nghe theo cái lý ấy, thế là giữa chữ hiếu và chữ tình, cuối cùng Taehyung đã chọn chia tay cháu. Nhưng cuối cùng điều mà ta không ngờ tới, thằng bé vì chuyện đó mà luôn dằn vặt bản thân mình. Khi mọi việc giải quyết xong xuôi, nó lại càng rơi vào suy sụp hơn.
Quả thật năm đó, khi đã rũ xuống được mọi hận thù, không còn vướng bận nào khác, thì hình bóng của cậu luôn ngập trong tâm trí hắn. Mỗi khi màn đêm buông xuống, đối mặt với bốn bức tường trong thinh lặng, trái tim tưởng chừng như bị bóp chặt đến không thở được. Hắn cảm thấy mình là một kẻ vô dụng, đến người mình yêu còn không thể bảo vệ. Lại cảm thấy mình là một tên khốn, khi nhẫn tâm làm tổn thương cậu trong khoảng thời gian khó khăn nhất.
Giữ chặt lấy ly đồ uống nghi ngút khói, Jungkook trong lòng dâng lên một trận run rẩy, nước mắt không kìm được lã chã thi nhau rơi xuống. Không biết. Cậu thật sự không biết những chuyện này. Thời điểm đó, nói không hận hắn là nói dối. Vì theo góc nhìn của cậu, hay bất kì một ai khác, Taehyung là người rời bỏ trước, ngay lúc cậu đang tâm trạng tồi tệ. Cậu luôn nghĩ mình là người phải chịu uỷ khuất trong cuộc tình này, đau đớn không thể dễ dàng quên đi. Thậm chí cho đến khi hai người bọn họ quay lại với nhau rồi, trong cậu vẫn phảng phất một cái bóng, lo sợ những đau khổ ấy sẽ lặp lại, lo sợ hắn sẽ lại lần nữa rời đi.
Thế nhưng rốt cục thì sao? Những nỗi buồn của cậu đâu bằng một phần so với hắn, khi luôn ôm trong mình dằn vặt, tự trách bản thân.
Jungkook thoáng nghĩ tới cách đây không lâu, Yoongi từng nói qua về chuyện này, anh cũng chỉ là nghe Hoseok kể lại, nhưng những ngày tháng đó với Taehyung quả thật không dễ dàng gì. Không phải hắn chưa từng muốn tìm cậu để quay lại, mà là do hai người luôn bỏ lỡ nhau. Ví dụ như thời điểm hắn quay về tìm cậu, Jungkook đã lên máy bay sang nước ngoài học tập ngắn hạn. Cứ như vậy, họ lạc mất nhau suốt 3 năm.
Còn đối với ông Kim, dù có là lão đại ngàn người kính nể, suy cho cùng cũng chỉ là người bố có một cậu con trai duy nhất. Nhìn nó đau khổ như vậy cũng trăn trở rất nhiều.
-May sao khi gặp lại cháu, hai đứa hàn gắn, nó giống như tìm lại được chính mình. Nên ta mong rằng cháu cũng như vậy, thật tâm đối xử tốt với nó. Taehyung...cũng chịu nhiều thiệt thòi rồi.
Jungkook bên này vẫn còn đang sụt sùi, gật đầu nghẹn ngào nói:
-Thực sự..cháu nhất định sẽ yêu thương anh ấy. Xin bác hãy tin ở cháu!
Jungkook lững thững quay về phòng, trên đường đi cũng là đắm chìm trong suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi. Nhìn Taehyung vẫn đang nằm im một chỗ trên giường bệnh, gương mặt điển trai không còn chút huyết sắc, xung quanh bao nhiêu dây rợ lằng nhằng, trong lòng không nhịn được mà chua xót. Nghĩ đến đây, nước mắt lại từng dòng chảy xuống. Cậu chợt tự giễu bản thân, từ hôm qua tới giờ cứ yếu đuối uỷ mị như con gái vậy, khóc suốt thôi. Biết sao giờ, hễ nghĩ đến Taehyung vì mình mà chịu đau, hai dòng lệ tự liền ướt nhoè mi mắt.
-Anh là đồ ngốc. Tại sao cứ luôn nhận thiệt thòi về mình thế? Người đáng lẽ nằm ở đây phải là em chứ, nếu như vậy anh sẽ không phải đau đớn nữa. - Cậu đan tay mình vào tay hắn, tham lam muốn tìm hơi ấm, giọng nói như lạc cả đi. - Anh vì em mà làm nhiều chuyện như vậy, em vẫn luôn không hay biết. Em còn chưa làm được gì nhiều cho anh.. Làm sao bây giờ.. Anh mau tỉnh dậy đi! Em muốn anh ôm cơ, huhu...
Nói đến đây cậu đã khóc thành tiếng, thực sự muốn nhìn thấy dáng vẻ khoẻ mạnh của hắn, cậu mới có thể yên tâm.
-Tae à~ Chỉ cần anh tỉnh dậy và hồi phục trở lại, cái gì em cũng sẽ làm hết. Bảo em gọi anh là chồng yêu hay ông xã, em sẽ gọi. Ngay cả mấy bộ đồ tai thỏ, nữ sinh, y tá gì đó anh mua, em cũng mặc...
Jungkook gục xuống giường khóc đến thương tâm, lại thấy bàn tay mình đang ôm hơi cử động, chầm chậm từng chút một, đưa lên lau đi hàng nước mắt lấm lem trên gương mặt cậu. Jungkook kích động nhìn lên, Taehyung đã tỉnh lại, trên môi còn treo một nụ cười yếu ớt.
-Em nói rồi đấy nhé?
___________________
Deep thế thôi nhé chị em đã mún ăn thịt chưa :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top