Chương 2.
- Nếu không có gì thay đổi, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. - Chủ tịch Hwang cùng Jungkook vui vẻ bắt tay, mừng cho sự hợp tác thành công.
-Vâng. Thay mặt WIDs, xin cảm ơn ngài và HBS. - Jungkook trịnh trọng cúi đầu cảm ơn.
-Bây giờ ta phải đi rồi, hẹn gặp lại cháu tại Seoul.
Ông tạm biệt cậu, rồi liếc mắt ra hiệu với cấp dưới, ý bảo họ ra tiễn Jungkook. Ông chính là người nhìn cậu và anh trai lớn lên, coi hai người như con cháu trong nhà, mối quan hệ với Jeon Do Kyung mấy chục năm vẫn là anh em tốt. Nay WIDs gặp khó khăn, bọn họ không lí gì lại không nhiệt thành giúp đỡ.
Jungkook đi đầu đoàn người, dừng lại đợi thang máy. Người qua người lại tấp nập, nhưng đột nhiên, một nam nhân cao lớn, hàn khí toả ra lạnh toát, có tiểu thư ký xách cặp chạy theo sau, nhất định là cán bộ chức cao. Giống như có linh tính mách bảo, cậu ngờ vực quay sang nhìn người vừa sượt qua. Góc nghiêng ấy... Bóng lưng ấy.. Có lẽ nào...? Không! Nhất định không phải. Cậu bị ảo giác rồi. Không thể là Kim Taehyung. Mấy hôm nay quay lại chốn cũ nên có thể tâm tình dao động, đúng rồi, nhất định là thế đi. Jungkook thở dài, bước vào thang máy. Xong việc rồi, cậu phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trở về Hàn.
Ngồi trên máy bay mất hơn nửa ngày, Jungkook không trở về nhà mà đến thẳng công ty.
Phó tổng Jeon mang theo tâm trạng không vui trở về văn phòng. Cớ sao cậu cứ không ngừng nghĩ tới tình cũ chứ, suy nghĩ lởn vởn trong đầu mặc dù đang bận trăm công nghìn việc.
-Phó tổng, đây là hồ sơ và lý lịch của Tân Tổng giám đốc do chính Chủ tịch đề xuất. Chiều nay tới gặp mặt ban điều hành, ngày mai anh ta sẽ chính thức nhậm chức. - Tiếng nói của thư ký kéo cậu về thực tại.
-À, ừ. - Jungkook nhận lấy tập hồ sơ màu xanh, vì là sự lựa chọn của Chủ tịch nên cậu không có ý kiến. Theo lời bố nói, người này hơn cậu 2 tuổi, rất giỏi, kinh nghiệm dày dặn. Vừa định lật ra xem thì có người tiến vào.
-Phó tổng, đây là báo cáo anh yêu cầu. - Trưởng phòng Kinh doanh mang theo 2 tập giấy dày cộp đưa cho cậu.
Đúng là 1 tuần vắng mặt ở công ty nên công việc chất thành núi.
Thế là, tập hồ sơ nọ vô tình bị những tài liệu khác đè lên, trôi vào dĩ vãng.
Jungkook giải quyết xong vài tài liệu quan trọng thì cũng đến giờ nghỉ. Cậu xoa xoa mi tâm. Định vươn tay bấm gọi thư ký mua hộ một chút đồ uống, nhưng nghĩ bản thân cần hít thở không khí để giải toả căng thẳng, cậu cầm lấy điện thoại rồi rời đi.
Seoul thời tiết tháng này bắt đầu trở lạnh. Sau mấy ngày mưa tầm tã, tiết trời trong lành hơn, cũng lạnh hơn. Jungkook cho tay vào túi áo khoác, bước chầm chậm trên vỉa hè. Nhiều người đi đường đều phải ngoái lại nhìn người đàn ông trẻ, có dung mạo xuất chúng.
Paris Baguettes, hàng bánh ngọt nổi tiếng tại Hàn, nhưng cậu chỉ mê mẩn với hot chocolate ở đây. Vị thơm ngọt của socola, quyện với lớp whipping-cream bên trên, thực sự là một thức uống tuyệt vời.
Từ rất rất lâu rồi, khi mà Jungkook vẫn còn là một cậu sinh viên năm nhất.. Người kia hay dẫn cậu tới đây, đặc biệt là những ngày mùa đông lạnh lẽo, còn rơi rớt vài bông tuyết trắng. Cả hai cùng mua hai cốc hot chocolate còn bốc nghi ngút khói, vừa thưởng thức thứ đồ uống ngọt ngào, vừa đan tay chuyện trò những câu chuyện tình yêu.
Cầm cốc đồ uống trên tay, một cơn gió chuyển mùa thổi đến, cậu khẽ rùng mình. Jungkook bất lực thở dài, có vẻ như đông sang mang theo nỗi buồn man mác, những mảng sáng tối kí ức đan xen, gợi về biết bao hoài niệm tươi đẹp trong tâm trí.
"Ting!" Thông báo tin nhắn đến, Jungkook lôi chiếc điện thoại ra xem.
"Phó tổng, anh có muốn em mang đồ ăn trưa lên phòng không a?"
Lại là Dong Ki, lần nào cậu ấy cũng là người kéo Jungkook ra khỏi nhung nhớ chuyện xưa.
"Có. Làm phiền cậu rồi, cảm ơn"
Jungkook chăm chú nhắn tin hồi đáp, không chú ý đường đi nên không may va vào người khác. Hai quyển sách của người kia rơi xuống, Jungkook vội vàng cất điện thoại vào túi, cúi người nhặt sách lên, thận trọng lấy tay phủi bụi bẩn, miệng cười hối lỗi:
-May quá, không xây xát. Là do tôi bất cẩn, thật xin...
Khoảnh khắc cậu ngẩng lên nhìn vào mặt nam nhân nọ, nụ cười tươi tắn trên môi chợt đông cứng. Nam nhân với khuôn mặt nam tính, ngũ quan tinh tế, môi mỏng mím nhẹ. Hắn tuy khá gầy, nhưng dáng người cao ráo. Người nọ dường như cũng rất sửng sốt, ánh mắt dao động mãnh liệt. Hắn chỉ nhìn chăm chăm cậu, không nói gì.
-A... Xin lỗi anh, đồ của anh. - Jungkook nhanh chóng dúi vào tay hắn hai cuốn sách, rồi bộ dạng hấp tấp rời đi.
Rõ ràng ông trời đang muốn trêu ngươi cậu đi. Thời gian này cậu đột nhiên nghĩ về Taehyung rất nhiều, rồi lại đột nhiên gặp hắn ở đây. Sống mũi cậu bỗng dưng cay xè, tim cũng như thắt lại. Cậu một tay đè lên ngực trái, nơi trái tim đang đập loạn nhịp, khẽ mắng bản thân, thôi nào Jeon Jungkook, gặp lại tình cũ mày cũng đâu cần phản ứng lố bịch như vậy?
-Đợi đã... Jungkook.. - Cánh tay cậu bị bắt lấy, thân thể sà vào vòm ngực vững chắc, mùi xạ hương nam tính ập đến. - Jungkook à...
Jungkook bài xích, thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Cậu thật muốn phỉ nhổ bản thân, nổi danh là lạnh lùng băng sơn, vậy mà ai kia chỉ mới gọi tên cậu bằng chất giọng âu yếm, nước mặt đã muốn chảy xuống rồi.
-Anh có thể nói chuyện với em không?
Taehyung dè dặt hỏi, rất rõ để nhận ra, hắn đang rất lúng túng và đứng trước trăm mối mâu thuẫn.
-Xin lỗi, tôi rất bận. Tôi cũng không có thói quen trò chuyện với người lạ. - Jungkook kiên quyết trả lời, đúng rồi, cậu không còn là Jeon Jungkook bi luỵ 3 năm về trước. Bây giờ, dù chỉ là vỏ bọc, nhưng một chút yếu đuối cũng không còn.
-Tại sao em nhìn thấy anh như gặp quỷ vậy? - Taehyung hơi nhíu mày, mắt vẫn một mực quan sát thái độ của cậu.
-Xin lỗi nhưng tôi không thể nào thoải mái nói chuyện với anh như ngày trước được. Mong anh hiểu.
-Em đừng nói những lời xin lỗi ấy nữa được không. Chúng ta đâu phải người lạ?
Cách nói chuyện khách khí và giữ khoảng cách đến cực độ của cậu làm hắn chạnh lòng. Jungkook bây giờ, quá khác rồi..
-Thời gian đối với tôi quý hơn vàng, đừng lãng phí thời gian của nhau bằng những lời vô bổ này nữa. Chào anh. - Jungkook lạnh lùng cự tuyệt, một bước xoay người rời đi.
Taehyung đứng lặng hồi lâu nhìn theo bóng dáng đơn độc của cậu hoà vào dòng người đông đúc. Phản ứng của Jungkook hoàn toàn dễ hiểu, hắn không trách móc gì cậu, thậm chí còn tăng thêm sự tội lỗi. Đối mặt với cậu, hắn mới thực sự chắc chắn, bản thân không ngừng yêu thương cậu. Lỡ làng từ 3 năm về trước, hắn sẽ từng bước bù đắp và mang người trở về bên cạnh mình.
"Gặp lại được em rồi, bảo bối!"
Jungkook cáu bẳn thẳng tay vứt cốc nước mới uống được vài ngụm vào thùng rác, nộ khí phừng phừng bước vào công ty. Nhân viên ai nấy đều sợ hãi đứng cách xa trăm mét. Ngày thường phó tổng có lạnh lùng thật, nhưng hiếm khi mang bộ dáng doạ người thế này. Giống như chuẩn bị cầm dao lên chém ai đó vậy, sợ quá đi!!
Dong Ki vừa thấy Jungkook, mặt mũi tươi cười đứng lên chào, đang định mở miệng nói cơm trưa đã chuẩn bị sẵn trên bàn cho cậu ăn, nhưng chỉ thấy phó tổng vụt đi như cơn gió, đóng sầm cửa văn phòng. Cậu thư ký yếu tim đứng ngoài lấy tay vuốt ngực, lạy chúa, đây là tình huống gì a? Rõ ràng 15 phút trước còn vui vẻ nhắn tin với mình cơ mà?
Jungkook vào phòng, gục đầu xuống bàn giãy giụa. Rốt cuộc cậu ra khỏi công ty vào giờ sát chủ hay sao? Tại sao aaa??
Jungkook cơm chẳng buồn ăn, nước chẳng buồn uống, nghiến răng nghiến lợi lao đầu vào làm việc.
4h chiều, Dong Ki vẫn còn sang chấn tâm lí từ buổi trưa, ngập ngừng gõ cửa phòng sếp. Trong lúc nó đang lẩm bẩm mấy câu kinh thánh thì tiếng nói quen thuộc của sếp vang lên, Dong Ki mới rón rén đi vào.
-Phó tổng, đã đến giờ họp ban điều hành ạ.
Dong Ki nói xong, mắt liếc trộm theo dõi phản ứng của sếp. Chỉ thấy Jungkook không nói gì, lặng lẽ cầm theo chiếc áo vest khoác lên người, cất bước rời đi. Thư ký hiểu ý, một mực theo sau.
Jungkook ngồi trên ghế ở phòng họp cùng một vài cán bộ cấp cao khác, đợi khoảng vài phút thì cánh cửa hội trường mở ra, bước vào là Chủ tịch Jeon Do Kyung, theo sau là các trợ lý thân cận của ông.
Jeon Do Kyung ngồi vào chiếc ghế trung tâm, mọi người ổn định chỗ ngồi rồi, ông mới ra hiệu cho cấp dưới tiến hành cuộc họp. Cánh cửa một lần nữa mở ra, tất cả đồng loạt hướng mắt nhìn. Người đàn ông khaíc trên mình bộ vest màu xanh lam với hoạ tiết hoa văn sang trọng, cà vạt cùng màu với áo comple, túi áo trước ngực xếp cẩn thận một chiếc khăn tay nhỏ. Nhìn hắn rất giống một vị công tước ở Châu Âu, mang dáng dấp của con nhà quyền quý. Các cổ đông đều tự biết đây chính là Tân Tổng giám đốc do chính Chủ tịch phong chức, đều đã xem qua hồ sơ, tài năng không đợi tuổi, không ngờ gặp ở ngoài lại trẻ đến vậy. Mọi người gật gù bàn tán xôn xao, chỉ có Chủ tịch im lặng cùng phó tổng đang...hoá đá. Jungkook cảm giác như bầu trời sắp sập xuống đến nơi rồi. Cậu cứ nghĩ mình ảo giác, ngu ngốc nâng tay dụi mắt mấy lần, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Cậu run run quay sang Dong Ki đang ngồi đằng sau:
-Thư ký Dong, người này là...
-Ơ, là Tổng giám đốc mới đó anh. Sáng em đưa hồ sơ của anh ta cho anh rồi còn gì? - Dong Ki ngơ ngác, đáp.
-Cậu có chắc không? - Jungkook ngờ vực hỏi lại.
Gương mặt trẻ con của Dong Ki xuất hiện 3 vạch đen, nó thấp giọng trả lời:
-Phó tổng, chuyện này đâu có gì thú vị để em đùa anh? -_-
Jungkook lặng người nhìn nam nhân đứng trên bục giới thiệu, mọi lời hắn nói cậu đều không cách nào tiếp thu được. Bởi trong lòng cậu đang ngổn ngang hàng đống suy tư. Đây là trò đùa của số phận có phải không?
Taehyung sau khi phát biểu đại khái trước ban điều hành, tiến tới bắt tay với một vài cổ đông. Sau cùng, hắn chính là nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười. Ôn nhu trong ánh mắt hắn đặt lên người Jungkook tựa như sắp chảy thành mật ngọt tới nơi. Cậu bối rối lảng tránh, rồi vội đuổi theo Chủ tịch đã đi được một đoạn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top