Chương 19.

Chuyện quái quỷ gì nữa đây? Hoá ra không chỉ có Joon Jeong Min chủ đích muốn bắt cóc cậu, mà còn ông già lạ mặt này nhắm vào Taehyung, nhất định liên quan tới bên hắc đạo trước kia của hắn. Nói như vậy có lẽ Jeong Min đã báo với Taehyung cậu đang ở đây, chỉ mong rằng hắn đừng chạy đến đây một mình. Làm ơn! Hắn không thể gặp nguy hiểm được.

-Các người định làm gì anh ấy?!

Trạch Minh nãy giờ mới để ý tới cậu, bộ dạng lếch thếch với quần áo bị xé rách tả tơi, trên người nhiều vết đỏ do vật lộn. Nhướn mày nhìn Jungkook, ra là người của Taehyung, bất quá có chút nhan sắc mê người, dù sao cũng chỉ là một tên công tử vắt mũi chưa sạch.

Lại nói tự nhiên Trạch Minh xông vào phá vỡ chuyện vui của gã, Jeong Min không để cho Trạch Minh lên tiếng,  mang bộ mặt mất hứng đẩy ông ta ra ngoài.
Một tên đàn em vẻ mặt nghiêm trọng chạy tới báo cáo, bên ngoài có kẻ tấn công, hạ gục gần hết vệ sĩ canh cổng rồi. Hai người nghe thế liền nhếch miệng cười, xem ra người cần đến đã xuất hiện, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được địa chỉ, gã còn chưa nhắn địa chỉ. Quả nhiên là Kim thiếu, không phải dạng vừa.

-Chuẩn bị đi. - Trạch Minh trầm giọng ra lệnh, xoay người bỏ đi.

Jungkook vẫn giữ ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã tiến tới gần, bàn tay vươn tới vuốt một đường trên người cậu.

-Đành phải tạm gác lại chuyện vui vậy. Bây giờ trước hết ra xem người yêu của em bị xử rồi chúng ta chơi đùa cũng chưa muộn.

-Tên cặn bã! Các người sẽ không thể làm hại tới anh ấy được đâu. Kim gia sẽ không để yên cho lũ các người! - Trái tim cậu đang run rẩy từng đợt khi Jeong Min cứ liên tục công kích như thế, nhưng dù thế nào cũng nhất định không được để lộ ra dáng vẻ yếu đuối, nhất định sẽ bị bắt thóp, còn làm gã hả hê.

Bên ngoài đột nhiên truyền tới âm thanh đồ đạc bị đập phá, sau đó là giọng gào thét muốn xé toạc không gian.
-Joon Jeong Min, mày mau ra đây! Súc vật hèn hạ! Ra đây gặp bố mày đi thằng khốn!

Jeong Min hừ lạnh rồi kéo cậu ra ngoài cửa, một cước đạp Jungkook lăn cả đoạn xa. Thân thể cậu vốn học võ nên có kĩ thuật giảm thiểu va chạm mạnh xuống mặt đất nhưng vẫn không tránh khỏi đau đớn, khổ sở kêu lên một tiếng.

Taehyung trên người toả ra sát khí doạ người, áo sơ mi đen mở phanh hai cúc, trên tay vẫn còn vương máu chưa khô của mấy tên canh gác ngoài cửa. Nhìn thân ảnh quen thuộc bị ngã lăn mấy vòng, hoảng hốt bán mạng chạy tới, vừa chạy vừa hô lớn:
-JUNGKOOK!

Nhưng chưa kịp đến được chỗ cậu thì một nhóm người đi tới hung hăng muốn giao chiến. Taehyung thân thủ điêu luyện, lại cộng thêm máu nóng khi nhìn thấy bảo bối đang quằn quại dưới sàn nhà, không tốn nhiều thời gian hạ được 4 tên. Trong lúc hắn đang chuyên chú đánh nhau, Jeong Min từ tốn trở ra, lôi cậu đi tới chiếc ghế gần đó. Nghe thấy tiếng kêu của cậu, Taehyung lo lắng lia mắt tới, buông lỏng cảnh giác liền bị ăn một cước vào bụng, ngã sập xuống. Lũ lượt 2, 3 tên lao vào đá vào lưng, bụng, đầu của hắn.

-Không được đánh anh ấy! Tên khốn nạn! Mau dừng lại! - Jungkook vùng vẫy khỏi dây trói, liều mạng gào thét nhưng gã không hề mảy may đoái hoài.

Không biết nghe trúng điều gì, Taehyung cắn răng ôm lấy bụng, dùng sức đứng dậy, lao lên quyết sống chết với bọn chúng. Rốt cuộc nhìn mấy tên cuối cùng ngã xuống, Taehyung chống tay xuống gối thở dốc, lúc này ngẩng lên mới nhìn kĩ bộ dạng tả tơi của cậu, máu nóng lại dồn lên, rút súng từ thắt lưng:
-Chết tiệt, mày dám động vào người Jungkook!

Thời điểm Taehyung giơ súng lên Jeong Min cũng cùng lúc bật dao ra kề vào cổ cậu.
-Mày nổ súng cậu ấy cũng chết!

-Taehyung, em không sao.. A - Bao cố gắng kìm nén nước mắt dường như thời khắc này đều tan biến mất rồi. Đau đớn của cậu không thấm tháp với hắn là bao, trong lòng thật xót xa muốn chết. Súng đã lên đạn, nếu nổ súng chỉ khiến tình thế thêm nguy hiểm, còn không biết bọn chúng có cài người ở đâu đó không. Cậu vừa trấn an hắn liền bị Jeong Min xiết cổ.

Taehyung tay cầm chặt vào khẩu súng, ngón tay thoáng qua hơi phát run. Không thể tuỳ tiện hành động, ngộ nhỡ có sai sót cậu sẽ gặp nguy hiểm. Há miệng định nói gì đó, tầm mắt chợt di chuyển đến bóng người đang bước tới chỗ bọn họ, hắn nhất thời thất kinh. Trạch Minh chắp tay sau lưng, từ trong bóng tối trở ra, nheo mắt nhìn Taehyung.
Quả nhiên, điều hắn lo sợ nhất cũng xảy ra..

Trạch Minh nhếch môi cười khẩy một tiếng, phản ứng của hắn trùng khớp với dự đoán của lão. Khá khen cho khí chất đàn ông, bất quá chỉ vì một tên nam nhân liền một mình chạy tới, xem ra cũng quá nóng vội rồi.

-Kim thiếu, cũng phải 3-4 năm rồi đấy nhỉ?

Không thể ngờ tới lại đụng mặt với kẻ thù cũ trong tình huống này, thì ra ông ta và tên Jeong Min chèo chung một thuyền, phải nói là một mũi tên trúng vài ba cái đích. Taehyung vẫn còn chưa thể bình tĩnh nổi, hơi thở hỗn loạn.

-Trạch Minh...ông...

-Kim thiếu cũng không cần ngạc nhiên đến vậy chứ? Viễn cảnh này ta nghĩ cậu cũng biết sớm muộn rồi sẽ diễn ra.

Nheo mắt nhìn ông ta đang mang gương mặt đắc chí, nhướn mày khiêu khích, Taehyung nhanh chóng khôi phục tinh thần, thái độ khinh thường đáp lại:
-Cứ cho là kế hoạch của ông mục đích để nhắm vào tôi đi. Nhưng mà không nhất thiết phải tự hạ thấp mình như vậy? Bắt tay hợp tác với loại cặn bã của xã hội này sao?

-Mày...!!
Jeong Min đứng bên cạnh từ nãy chỉ chuyên chú xem kịch vui, nghe thấy lời mạt hạ của hắn nổi đoá định xông lên, bị Trạch Minh cản lại.

-Chẳng có gì lạ lùng ở đây cả.
Dù sao ta cũng chỉ là rửa mối thù cho người anh năm xưa của mình, chết dưới tay cha con cậu thôi. - Nói tới đây, gương mặt già nua đã điểm những đốm đồi mồi liền đanh lại, căm hận như muốn trào ra từ đôi mắt sắc lẹm như dao kia.

Taehyung nghe vậy chỉ cười lạnh, ông ta nói như thể năm đó Kim gia khi không lại tới cửa lấy mạng người.

-Trạch lão gia đây sao có thể tẩy trắng một cách ngoạn mục như vậy? Ý ông là Kim gia cư nhiên lại tới tận dinh thự bắn chết Vương Khôn? Trên đời này không gì là không có lí do của nó. Ông nghĩ rằng Kim gia không biết năm đó bao nhiêu anh em đã ngã xuống chỉ vì Đông Thiên các người sao! Đơn giản là mạng đổi mạng, ông có hiểu không?

Khẩu khí ngang ngược không coi ai ra gì của Kim chủ, giống nhau đến không lẫn đi đâu được. Trạch Minh kiêu ngạo ngẩng đầu đấu mắt với hắn, không thèm nói lí, ở giới hắc đạo này, chẳng có chuyện đúng sai công bằng, chỉ có kẻ mạnh luôn thắng thế.

-Kim thiếu quả không coi ai ra gì. Ngần ấy năm trôi qua, ta vẫn mang nỗi hận này mà vực dậy, tuy không lừng lẫy làm bá chủ thiên hạ, nhưng cũng không phải luồn cúi trước bất kì kẻ nào. Cậu nói xem? Chính là để đợi đến ngày hôm nay tiễn cậu về với đất.

Nói ông bị thù hận che mờ mắt cũng không sai, trong xã hội của bọn họ, đánh giết giẫm đạp lên nhau giành miếng thịt béo bở từ lâu đã không phải là chuyện lạ. Chỉ có điều, ân oán giữa Đông Thiên và Kim gia ngày ấy không chỉ dừng lại ở sự đố kị, ganh ghét nhau nữa rồi.

Trạch Minh ánh mắt kiên định tiến ba bước, đưa lên khẩu súng trường tân tiến, hướng ngắm laser chạy trên vị trí ngực hắn. Khung cảnh trong gian phòng căng thẳng đến nghẹt thở, hai người cố chấp giương súng về đối phương, mỗi người mang tâm trạng khác nhau. Kẻ hào hứng xem kịch, người hoảng sợ, lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh. Không biết kết cục sẽ ra sao, khi tiếng súng nổ lên, ai là kẻ phải bỏ mạng trong cuộc giao tranh này?

Thế rồi trong thời khắc tưởng chừng như giây cuối cùng của trò chơi chết chóc này, cánh cửa đột nhiên bị đạp ra. Trạch Minh và Taehyung đều bị phân tâm, nhưng không ai rời mắt khỏi đối phương. Tiếng gậy baton từng nhịp gõ xuống sàn, sau đó là một giọng nói uy nghiêm vang lên:

-Dám cả gan động tới con trai tôi, Trạch Minh, ông quá coi thường lão già này rồi!

Trạch Minh không hề có biểu hiện nao núng, ngược lại càng lộ rõ vẻ hứng thú.

-Thiên a! Tôi cũng chỉ nhắm tới một người, ai ngờ cả Kim chủ cũng ghé qua. Đúng lúc lắm, cha con các người cùng dắt nhau xuống địa ngục đi.

Ông ta hơi ngoái đầu ra đằng sau, hô lớn một tiếng: "Người đâu!" Ngay lập tức, dàn vệ sĩ mấy chục tên đàn ông cao to, mặc đồng phục đen từ các phía cùng ập vào quây thành vòng tròn xung quanh bọn họ. Hai tên tiến đến chế ngự Jungkook từ phía Jeong Min, lúc này gã cũng đã lôi ra vũ khí phòng vệ.

Tên đứng gần nhất với Trạch Minh có vẻ là đàn em thân cận, quay sang nhìn ông đợi mệnh lệnh, nhận được cái gật đầu liền giơ súng lên hướng về hai người kia.

Ngay khi hắn ta nâng súng, toàn bộ những tên còn lại cũng làm theo, chỉ có điều, tất cả đều chĩa về phía Trạch Minh.

Lão ta nhận ra mình bị hố, đồng tử co rút, tức giận đến không nói thành lời:
-Chúng mày... Sao lại...

Kim Dae-hwan chỉ cười lạnh, ra dáng của kẻ làm chủ thế trận lúc này. Có vẻ như mấy con mèo hoang ngu xuẩn này ngộ nhận mình là vua sư tử mà quên mất rằng chúa tể thực sự là ai. Dù Trạch Minh có bao nhiêu gia thế cũng không thể địch nổi với Kim gia đang làm bá chủ.

-Cho nên mới nói, lũ các ngươi quá coi thường Kim gia rồi. Còn không bỏ súng xuống và nhận lấy hậu quả đi.

Bọn chúng có nằm mơ cũng không nghĩ tới bị chơi một vố đau như thế này, Jeong Min cuống cuồng, giục giã Trạch Minh mau làm gì đó đi. Chỉ thấy lão ta chầm chậm hạ súng xuống, ánh mắt vẫn luôn ghim thẳng Kim Dae-hwan. Trong lúc không ai để ý, lão ấn vào nút trên bộ đàm. Ba giây sau, chấm laser màu đỏ hiện trên ngực trái ông Kim. Chưa ai kịp phản ứng thì Đoàng một tiếng. Viên đạn được bắn từ trên cao xuyên thẳng vào áo măng tô của ông. Kẻ xạ thủ ở trên tầng vừa rút súng xuống liền bị người của Namjoon tóm được, thẳng tay bắn một phát vào chân.

-Bố! - Taehyung thấy ông Kim ngã xuống, gào lên một tiếng chạy tới.

Kẻ địch đã chủ động gây chiến, lập tức tiếng súng đồng loạt vang lên. Trạch Minh ngã xuống trong vũng máu, hấp hối trong giây lát, chết không nhắm mắt. Tên đàn em của lão cũng bị dính đạn, gục bên cạnh lão. Jeong Min thấy tình cảnh quá doạ người, toan co giò bỏ chạy thì bị Jungkook từ đằng sau lao tới, dồn hết sức lực giáng từng cú đấm khiến gã không kịp thở. Thì ra hai vệ sĩ vừa rồi chế trụ chỉ là lừa người, sau khi đưa cậu ra phía sau bọn họ liền cởi trói cho cậu. Sau khi trút giận xong, Jeong Min mặt đã biến dạng, be bét máu, cậu vội chạy ra chỗ Taehyung, vừa nãy rõ ràng nhìn thấy ông Kim bị bắn.
Hai người đang luống cuống gọi cấp cứu, Kim Dae-hwan chống tay ngồi dậy, xốc lại chiếc áo khoác nhăn nhúm. Nhìn hai đứa con đang xoắn xuýt mặt trắng bệch ra rồi, ông thản nhiên nói:
-Bố không sao, bên trong có áo chống đạn rồi. Phải rồi, hai đứa không sao chứ?

Xác nhận Taehyung và Jungkook đều không bị gì, ông xoay người ly khai. Tất cả đoàn người Namjoon đều cho rút, dù sao anh cũng là người của Bộ Tư lệnh, mọi việc được giải quyết nhanh chóng. Chỉ có Joon Jeong Min xem chừng cũng bất tỉnh rồi, để gã tự sinh tự diệt.

Cục diện khó khăn lắm mới được kiểm soát, lúc này Jungkook gắt gao ôm chặt lấy hắn, nhịn không được run rẩy. Taehyung đau lòng muốn chết, để cậu phải chịu đau đớn rồi.

-Bảo bối, ổn rồi, chúng ta về nhà thôi.

Taehyung đứng quay lưng về phía cửa, nhưng có lẽ trong một khắc chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt của cậu, hắn đã không để ý Jeong Min lồm cồm bò dậy cách đó không xa, trên tay nắm chắc con dao. Đến khi phát hiện ra đã là lúc gã gầm lên một tiếng, con dao trực diện muốn đâm vào bụng Jungkook, hắn liền dùng sức ôm cậu đổi ngược vị trí của hai người. Kết quả không tránh khỏi, Taehyung trúng một nhát dao vào bụng.
Namjoon cùng lúc chạy tới, tóm gọn lấy tên khốn kia giao cho cấp dưới, tay nhanh lẹ bấm gọi cứu thương.

Máu ở bụng từ từ loang ra ướt đẫm áo sơ mi, Jungkook chết lặng nhìn hắn gục dần xuống người cậu.

-Tae... Taehyung! Đừng làm em sợ! Không được! Tỉnh lại đi, xin anh...

Đầu óc ong ong tưởng chừng sắp vỡ ra rồi, thời khắc này cậu không còn nghĩ được gì thêm nữa, lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện này đã bị doạ sợ rồi, lại còn là người mà mình yêu thương bị đâm máu chảy không ngừng, hoảng loạn cũng là điều dễ hiểu.

Taehyung cắn răng nén cơn đau dữ dội từ vùng bụng giật lên đại não, gắng gượng mấp máy môi:
-Anh...kh..không sao.. J-jungkook...

Ông Kim chạy vào đến nơi đã thấy Jungkook khóc như sắp ngất, tuy trong lòng cũng vô cùng rối rắm cùng lo sợ nhưng đành phải kiềm chế cậu lại:
-Bình tĩnh lại, Jungkook! Xe cấp cứu đến rồi.

-Bác.. Anh Taehyung...
Nước mắt đã ướt đẫm cả gương mặt bầu bĩnh, tới khi hộ lý đẩy cáng vào bên trong, cậu chỉ biết như robot chạy theo xe đẩy.

"Ngàn vạn lần xin anh đừng xảy ra chuyện gì, đừng bỏ em lại một mình. Taehyung, em sợ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top