Chương 18.
-Chà chà, lại gặp nhau rồi, Kim Taehyung!
Giọng nói không đứng đắn truyền qua loa, Taehyung nhíu mày khẩn trương, chiếc điện thoại cầm trên tay bị bóp chặt đến mức muốn vỡ nát.
-Anh là ai?
-Mất hứng thật đấy, sao anh lại nhanh quên như vậy? Thôi được rồi, đằng nào cũng sắp gặp nhau. Chả là tôi đang ở cùng bảo bối nhà anh... - Jeong Min chậc lưỡi, tay còn đang vuốt ve mái tóc của Jungkook đang li bì trên vai gã.
-Thằng chó! - Taehyung gào lên. Đúng rồi, là tên khốn đấy. Tại sao hắn lại có thể không nhận ra chứ?
-Người anh em đừng nóng vội! Địa chỉ sắp được gửi tới, anh cứ thong thả. Tôi sẽ "dùng bữa" thật ngon miệng. - Jeong Min tâm tình vô cùng sảng khoái cười ha hả với hắn. Mường tượng ra vẻ nổi cơn thịnh nộ của hắn, hẳn phải thừa nhận, được khua môi múa mép với Taehyung, chính là mong muốn từ lâu của gã. Giữ được Jungkook trong tay rồi, gã đố hắn dám hùng hổ như trước kia nữa.
Cửa thang máy bật mở, Taehyung rảo bước thật nhanh về phía xe, hai mắt đỏ ngầu hằn cả tơ máu. Nghe được lời dơ bẩn nhắm tới cậu, nếu không tận lực kiềm chế, hắn muốn phát điên lên được. Hiện giờ tâm niệm duy nhất chỉ là giết chết loại đê tiện kia và mang bảo bối về nhà an toàn.
-Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám động vào em ấy, chính tay tao sẽ giết mày!
-Cứ chờ xem đã. - Lại một tràng cười bỉ ổi của gã vang lên, sau đó điện thoại bị ngắt kết nối.
Ruỳnh!
Taehyung điên tiết đập mạnh vào đầu xe ô tô, hai hàm răng cắn chặt. Tim hắn giống như đang có ai dùng tay bóp nghẹt, hô hấp khó khăn. Bao năm lăn lộn trong giới, tuyệt nhiên không phải một kẻ ngờ nghệch, Taehyung tự tin có thể duy trì lí trí trong mọi việc. Thế nhưng như đã nói, Jungkook lại luôn là một điểm yếu chí mạng của hắn. Nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, giờ phút này hắn thực sự phải giữ cái đầu lạnh để cứu được cậu. Taehyung tìm một số điện thoại, mất hai hồi chuông để bên kia nhấc máy.
-Anh Namjoon, em cần anh giúp...
Namjoon đang ngồi hì hục sửa lại cái đèn học của con trai do anh làm hỏng, nghe giọng nói lạnh như băng của đứa em liền biết có chuyện chẳng lành, bật dậy chuẩn bị.
-Được, nhắn anh địa chỉ.
Ánh trăng hiu hắt nhẹ nhàng chiếu xuống bên ngoài khu biệt thự cổ kính lấp sau rặng cây cao vút. Xung quanh bốn bề là cây cỏ xanh rì, im hơi lặng tiếng, cách khu dân cư đông đúc chừng 15 phút đi xe. Bên ngoài chốc chốc lại có mấy tên vệ sĩ mặc áo đen đi tuần, đều đặn báo cáo qua bộ đàm cầm tay.
Tương xứng với vẻ ngoài rêu phong, cũ kĩ, không gian bên trong không làm người ta bất ngờ. Ngôi nhà rộng hun hút nhưng chỉ có vài ba chiếc ghế bành đơn cùng một cái bàn gỗ sẫm màu, tuy sạch sẽ nhưng lạnh lẽo không hơi người.
Jeong Min ngắt kết nối điện thoại sau khi nói chuyện với Taehyung. Gì chứ? Mất bao lâu gã mới có thể bắt được người, tuy phương thức có hơi không đàng hoàng, nhưng dù sao vẫn thoả mãn mong muốn bấy lâu. Chưa xơ múi được tí gì liền gửi địa chỉ cho hắn? Jeong Min gã chưa bao giờ rỗi hơi đến mức đấy. Dĩ nhiên là phải chơi đùa cho đã rồi mới gọi Taehyung tới xem rốt cuộc người mà hắn nâng niu, yêu thương, cuối cùng lại bị đàn ông làm tới bất tỉnh.
Tâm trạng suốt thời gian qua chưa bao giờ là thoải mái như vậy, gã vác cậu trên vai, thẳng một đường tiến vào. Jeong Min vừa bước vào, cánh cửa liền lập tức được đóng chặt, vệ sĩ đứng hai bên canh giữ nghiêm ngặt.
Đặt Jungkook xuống ghế sofa kê cạnh giường, việc đầu tiên gã làm là trói chân tay cậu bằng dây thừng. Thuốc được tẩm vào khăn là liều nhẹ, chỉ khiến nạn nhân mất ý thức trong thời gian không lâu, phỏng chừng cậu cũng sắp tỉnh lại. Jeong Min xoay người ra ngoài, phút sau trở lại cùng cốc nước đầy tay.
"Rào"
Nước bị hất mạnh dội thẳng vào mặt cậu, Jungkook nhăn mặt, ho sặc sụa đến khom cả người. Đầu óc đau như búa bổ, cảnh vật xung quanh quay mòng mòng. Kí ức trước khi bị ngất đi chậm rãi tua lại trong đầu, kinh hoảng khiến cậu thanh tỉnh phần nào. Thời điểm ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt chính là khuôn mặt bỉ ổi của kẻ khiến cậu hận đến tận xương tuỷ.
-Thế nào cục cưng? Em tỉnh lại rồi sao? - Jeong Min ngồi xổm xuống trước mặt cậu, một tay nâng cằm cậu lên. Nhìn thấy tia căm phẫn trong ánh mắt người nọ, gã bật cười đầy thích thú.
Jungkook quay mặt tránh khỏi bàn tay của gã, rít qua kẽ răng:
-Tên khốn nạn!
Câu chửi rủa không hề làm gã mất hứng, ngược lại còn tăng thêm thích thú.
-Có thể em không biết nhưng tôi đã đợi ngày này quá lâu rồi. Jungkookie, lúc nào tôi cũng nhớ em phát điên.
-Dơ bẩn! Anh không có tư cách để gọi tên tôi! - Cậu hừ lạnh. Từng lời nói của tên điên này đều làm cậu sởn cả gai ốc.
-Được rồi, em cứ chửi mắng nếu muốn. Vì giờ mọi chuyện đang do tôi làm chủ. - Dứt lời, bàn tay gã mân mê trên chiếc cổ trắng ngần của cậu, ý đồ trượt xuống muốn với vào sâu bên trong.
Jungkook giãy ra khỏi động chạm của gã, tiếc là chân tay đang bị trói chặt, cử động vì thế mà trở nên vô cùng khó khăn.
- Tại sao sau bao nhiêu năm anh vẫn không chịu buông tha cho tôi??
-Chính tôi cũng không biết lí do đây này. Không một giây nào tôi quên được dáng vẻ của em. Thân thể này, mùi hương này nữa.. - Jeong Min gã có lẽ bị thói xâm lược làm lu mờ đầu óc, vì sở thích quái đản của mình mà biến tính chiếm hữu trở thành tiêu cực, ám ảnh về cậu suốt thời gian qua. Hơn nữa, lần chuốc thuốc thất bại làm người có tư tưởng không bình thường như gã trở nên điên cuồng.
-Cút ra, đừng lại gần tôi!! - Cậu tránh né kịch liệt khi Jeong Min lại gần hay vuốt ve lên cơ thể cậu. Mọi chuyện diễn ra đã vượt tầm kiểm soát rồi. Tên điên này thực sự bệnh hoạn, cậu lo lắng bản thân sẽ bị vấy bẩn mất. Nếu như vậy..
Nhìn Jungkook gào lên chống cự, gã nghiến răng, dùng sức lôi cậu lên giường lớn. Cậu đã thừa sức cho vào mặt Jeong Min vài quyền, nhưng đáng tiếc hai tay đang bị trói ngược ra đằng sau. Y ngồi hẳn lên chân cậu, chế trụ thân trên, cúi xuống nhắm môi cậu mà cắn. Một trận ghê tởm dâng lên, Jungkook bặm chặt môi quyết không để một tấc da thịt nào của mình chạm vào y.
- Anh mau...cút đi.. Thả tôi ra! Đồ khốn
Đột nhiên một suy nghĩ loé lên trong đầu, cậu gắng gượng nâng người, há miệng cắn thật sâu vào bắp tay của Jeong Min. Quả nhiên nghe thấy gã thét lên một tiếng đầy đau đớn, vết cắn thật quá dã man đi. Vết răng hằn sâu vào da, xung quanh tụ máu, đỏ tấy như muốn xung huyết. Ngay lúc gã đang chuếnh choáng vì đau, cậu dùng hết sức mình, rút chân lên đạp mạnh vào ngực gã. Jeong Min bị đánh bất ngờ, sức lực lại không hề nhỏ nên ngã ngửa xuống dưới đất. Đầu đập xuống sàn, khắp nơi đều bị đau, gã lồm cồm bò dậy rồi cười khẩy. Thật sự quên mất, đây là Jungkook chứ không phải một nữ nhân yếu đuối nào đấy. Được rồi, nếu cậu muốn làm phản thì gã không cần phải dịu dàng làm gì nữa. Chửi thề một tiếng, y lao đến Jungkook đang chật vật trèo xuống giường, mắt long sòng sọc xé rách áo sơ mi trên người cậu. Thân thể trắng mịn thơm tho liền hiện ra trước mắt, đồng tử y co rút, thú tính là đạt đến đỉnh mất rồi, mặc cho Jungkook gào khản cả cổ mà lần xuống cởi thắt lưng quần.
-Năm ấy em bất tỉnh vì thuốc, chơi không vui chút nào! Lần này thì khác, em hãy giữ tỉnh táo mà tận hưởng.
Thời khắc cậu tưởng như mình sắp xong đời thật rồi, cánh cửa phòng bật mở, Jeong Min bực tức nhìn ra phía người vừa bước vào phòng, cậu nhân lúc đó mà lật người sang bên cạnh.
-Cậu có bị ngu không vậy? - Người đàn ông nọ không giấu nổi nét cáu giận trên gương mặt già nua, gằn từng câu tiếng Hàn mạch lạc - Đã bàn bạc như vậy rồi, cậu còn không biết chừng mực. Hồ đồ hành động rồi chết lúc nào không hay.
-Trạch Minh, ông không phải lo. Hành động sớm hay muộn cũng không khác gì nhau, chi bằng không nên kéo dài thời gian. - Nói đoạn, gã hướng mắt về phía Jungkook, cố tình nói chậm rãi cho cậu nghe thấy. - Kim Taehyung cũng sắp đến rồi. Ông có thể lấy mạng hắn ta như ý muốn.
Từng câu chữ y nói rót vào tai khiến cậu chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu, mở lớn mắt nhìn bọn họ.
___________________
Lần đầu viết kiểu này chỗ nào chưa được chị em góp ý ạ >///<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top