Chương 17.

Bê bối tham nhũng của Tổng giám đốc cũ tập đoàn WIDs, sau bao ngày thụ án điều tra kéo dài, cuối cùng cũng đến phiên xét xử. Vụ việc này nhiệt độ không hề nhỏ, một phần vì số tiền tham ô quá lớn, tới mức phải xử lí hình sự, phần khác bởi Tổng giám đốc là một tay không phải dễ ăn, có nhiều ô dù che chắn, quyền to chức trọng, cư nhiên bị tố giác không cách nào che đậy.
Ngay lúc này cũng có thể thấy, phóng viên các tờ báo lớn đã sớm có mặt dựng máy quay phim chụp ảnh bên ngoài toà án. Mỗi lần có người bước ra từ xe ô tô, phóng viên liền vây vào đặt câu hỏi, khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông.

Không biết ai là người nhìn ra đầu tiên, chỉ thấy một tiếng hô lớn "Chủ tịch đến!", dòng người như quân Nguyên vỡ trận ùa về phía chiếc xe có rèm che đang chầm chậm tiến lại sảnh chính. Hai hàng vệ sĩ ra sức ngăn chặn sự xô lấn, bảo vệ chủ tịch Jeon bước xuống, theo sau là phó tổng.

"Chủ tịch, xin hỏi ngài muốn phát biểu gì trước phiên xử không ạ?"

"Chủ tịch, có phải ngài đã đề nghị cảnh sát nâng mức xử phạt của bị cáo lên không ạ?"

"Xin ngài phát biểu..."

"Chủ tịch...."

Jeon Do Kyung rốt cuộc dừng bước, phong thái uy nghi trả lời một câu:
-Mọi sai phạm đều được WIDs nghiêm túc phối hợp cùng cảnh sát điều tra trong minh bạch, rõ ràng, không có bất cứ cá nhân nào nhúng tay can dự vào trong suốt quá trình. Quyền phát quyết cuối cùng nằm ở thẩm phán, tội trạng ra sao đã có pháp luật xử xét, tôi không có phát biểu gì thêm.

Tiếng đèn flash chớp nháy liên hồi, xôn xao mãi đến tận khi ông vào bên trong.

Khi thị phi nổ ra, nhiều người rỉ tai nhau đồn đoán xem ai là kẻ đã tố giác nội bộ, ai lớn mật gài bẫy một kẻ máu mặt như Tổng giám đốc. Thế nhưng dù đó là ai, đều không thể phủ nhận công lao to lớn, giúp WIDs thay máu gần như toàn bộ các chức quan trọng, một bước thanh lọc bộ máy điều hành.

Chủ tịch Jeon đương nhiên có khả năng tác động tới kết quả vụ kiện này, song ông không làm gì nhiều ngoài việc ngăn cho người kia dùng quan hệ để chạy án. Nguyên số tiền hắn ăn chặn đã đủ bóc vài cuốn lịch, thêm các tội danh lắt nhắt kèm theo, e rằng sẽ phải khốn đốn trong thời gian dài.

Các tài liệu kê khai làm bằng chứng lần lượt được chiếu lên màn hình lớn, Jungkook từ đầu yên lặng chăm chú theo dõi, quay sang nói nhỏ:
-Ba có nghĩ luật sư sẽ bào chữa rồi quanh co đẩy trách nhiệm cho người khác không? Con thấy dù sao tiền từ ngân quỹ không chỉ một mình ông ta ăn hết, mà còn chia chác cho cả một dây đằng sau nữa.

Do Kyung hơi nhíu mày, đây cũng là điều ông đang suy nghĩ tới:
-Khả năng cao sẽ như vậy, nhưng có vẻ phe cánh theo hắn ta không có tinh thần đồng đội đến mức giờ này chịu nhận tội thay. Ngay lúc hắn bỏ trốn cũng đủ gây ra phẫn nộ rồi.

Quả nhiên là vậy, luật sư liên tục đưa ra kháng cáo nhằm giảm nhẹ tội cho bị cáo, nhưng dựa theo lời khai của các cấp dưới đồng phạm, hắn ta chính là kẻ đứng đầu chỉ đạo mọi việc từ kê khai gian dối đến dùng tài khoản ma để bào mòn quỹ công ty.

Phán quyết cuối cùng, toà tuyên án 9 năm 6 tháng tù giam cùng bồi thường gần 10 tỷ won.

Thời điểm cảnh sát áp giải phạm nhân đi, ông ta nhìn về phía vợ mình ngồi ở hàng ghế đầu, rồi lại hướng mắt tới chỗ chủ tịch cùng Jungkook đang ngồi, ánh mắt căm ghét hằn cả tơ máu. Nực cười thay, nằm mát ăn bát vàng từ công ty bao lâu nay, giờ tội ác bị phanh phui lại trở nên phẫn uất.

Hai người rời khỏi phòng bằng cửa sau, nơi có thư kí và vệ sĩ đang đợi sẵn. Bên này là đường vòng, tương đối cách xa với sảnh chính, thế nên mới đủ để tránh gây chú ý đến đám phóng viên hỗn loạn ở đằng kia. Khi ông chuẩn bị bước vào trong xe, một người phụ nữ đột nhiên chạy tới cản đường:
-Chủ tịch, làm ơn đợi đã.

Người phụ nữ gương mặt hốc hác không chút khí sắc, nước mắt lem nhem cùng bộ dạng chật vật như muốn khuỵu xuống túm lấy vạt áo của ông. Vệ sĩ hai bên định tiến tới liền bị chủ tịch dùng ánh mắt ngăn lại. Người này là vợ của Tổng giám đốc Choi mới bị xử án, cô khom người liên tục van nài:

-Xin chủ tịch hãy cứu lấy chồng tôi! Làm ơn.. Xin ông hãy viết đơn giảm án cho anh ấy. Hai con tôi còn đang tuổi ăn tuổi học, đền bù 10 tỷ ba mẹ con chúng tôi sẽ ra đường ở mất! Xin ông cứu giúp. Chủ tịch!

-Chồng cô hưởng thụ trên công sức của người khác quá lâu rồi, đến lúc phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Bảo tôi yêu cầu giảm án? Vô lí! Quá sức vô lí. - Jeon Do Kyung nghiêm mặt, nói xong liền lạnh lùng lên xe, mặc cho người phụ nữ kêu khóc bám lấy cửa xe.

Jungkook đứng bên còn lại vô tình đụng mắt tới hai đứa trẻ đứng ở đằng xa, bé gái nhỏ hơn đang sợ hãi nép vào lòng anh trai khóc nức nở, còn... Cậu bé kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra phía bọn họ, một tay ôm em, một tay nắm chặt thành quyền. Xem ra nó đã đủ lớn để nhận thức chuyện gì đang xảy đến với gia đình, nhận ra mẹ mình sẽ khổ sở thế nào sau khi bố vào tù, lại giống như ôm hận với bố cậu. Có lẽ nó chẳng thể nghĩ nhiều hơn, ngoài việc mặc định chủ tịch là người đẩy bố nó vào tù. Tâm tư trẻ con, đơn giản nhưng lại dữ dội mà người lớn đôi khi cũng không cảm nhận hết được. Trong chuyện này đáng thương nhất chính là những đứa trẻ, người lớn gây ra hậu quả, chúng vì thế cũng bị vạ lây. Hình ảnh ấy thực khiến cậu để tâm.

Trở về công ty, Jungkook cảm thấy đầu óc có đôi chút mệt mỏi nên một đường đi tới văn phòng của Taehyung. Cửa vừa mở, hương quế nhàn nhạt vờn quanh mũi làm cậu nhẹ cả người, còn có nam nhân ngồi sau bàn làm việc hướng cậu nở nụ cười gây sát thương cao, tâm tình Jungkook nhanh chóng trở lại bình thường.

-Cười nhìn ngu chết đi được. - Jungkook rất tự nhiên biến thành cục bông lăn vào ngực hắn, bĩu môi trêu chọc.

Taehyung bên này bị chê cũng không có vẻ gì mất mát, ngược lại bật cười thành tiếng, ôm chặt cậu trong lòng. Bị nói là ngu ngốc cũng có thể vui sướng đến như này sao?

-Sao vậy? Tự dưng lại tới đây, nhớ anh quá phải không?

-Ưm. - Cậu vân vê vạt áo của hắn, nhu thuận gật đầu. - Em vừa sang toà với ba xong. Anh Choi bị tuyên án 9 năm rưỡi.

Hắn ừ một tiếng, lại nhớ ra bố vừa gọi điện, cao hứng kể chuyện.
-Bố anh vừa gọi, hình như tối nay sẽ bay sang đây.

-Vậy à? Bác sang chơi hay gì?

-Anh không thấy nói gì, chắc là bàn việc làm ăn. - Taehyung nhún vai, ông Kim chỉ gọi điện thông báo một câu cụt lủn rồi cúp máy cái rụp. - À, bố còn bảo mang đồ ăn sang cho em nữa.

Jungkook nghe thấy đồ ăn hai mắt liền sáng rực, cười đến là thích thú. Không bõ công hắn bồi ăn như em bé, đợt gần đây bảo bối béo lên đôi chút, má thịt mỗi lần cười lại phình ra, trông giống cục kẹo marshmallow. Nghĩ là làm, Taehyung há miệng cạp vào má cậu một cái.

-Kim tổng, thỉnh ngài tự trọng! - Jungkook chun mũi đẩy hắn ra, tên này quá mức trẻ con rồi. Đúng là không ai muốn bình thường khi yêu. ヽ('∀`)ノ
- A, tối nay về anh dọn dẹp phòng cho bố đi.

Nghe cậu nói xong, Taehyung lại im lặng một lát, nghiêng đầu:
-Thái Hanh có cả khách sạn ở đây mà.
Thoáng thấy cậu nhíu mày định phản bác, hắn liền nói tiếp: "Anh sợ bố không thoải mái. Ban đêm chúng ta sinh hoạt sôi động như vậy, nhỡ bố tức giận rút súng bắn thì sao!" Dứt lời còn làm biểu cảm bố anh là xã hội đen đó.

Jungkook mặt đã tối đi vài phần, được rồi, không thèm cãi nhau với hắn nữa. Rất tốn nước bọt mà chỉ rước thêm bực vào người.

Chiều muộn, Jungkook chậm rãi đi từ công ty. Đáng lẽ đi cùng Taehyung, nhưng đột nhiên hắn có văn kiện cần xử lí nên cậu đi trước, tiện thể ghé qua siêu thị gần công ty chút đồ ăn cho hai người.

Thời điểm cậu chuẩn bị sang đường, tay bỗng nhiên bị kéo lại. Jungkook kinh ngạc nhìn cậu bé đang mếu máo.

-Chú ơi giúp con.. Em gái con bị làm sao ý!

Cậu vốn dĩ không phải là một người cả tin, ai nói gì liền nghe theo, nhưng vấn đề đây là thằng bé sáng nay cậu gặp ở toà án. Lại nghĩ đến đứa bé gái nhỏ, Jungkook buông bỏ đề phòng, lập tức đi theo hướng nó chỉ.

Cậu bé dẫn Jungkook khu tái quy hoạch đang xây dựng đằng sau công ty. Vì gần giờ tối, công trường hầu như không có ai đi lại, chỉ có vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang.

-Em con đâu rồi? - Jungkook quay lại sốt sắng hỏi cậu bé, hai người đi từ nãy đều không thấy bóng dáng người.
Nó giương mắt nhìn cậu, mặt không cảm xúc. Jungkook nhíu mày khó hiểu, thái độ của nó hoàn toàn trái ngược với lúc nãy.
Dự cảm không lành, cậu vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên bị một người từ đằng sau lao tới, bịt chặt miệng. Tấm vải nồng nặc mùi hoá học xộc lên đại não làm cậu choáng váng đầu óc, giãy giụa ban đầu ngày một yếu dần. Khung cảnh trước mắt tối sầm đi. Jungkook hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức.

Thấy người ngất đi, gã đàn ông nọ vội vác cậu lên chiếc xe đỗ sẵn cạnh đó rồi xoay người về phía góc tường, gật đầu ra hiệu.

Joon Jeong Min dụi tàn thuốc lá, từ trong bóng tối bước ra. Gã lôi từ túi xấp tiền, đưa cho cậu bé nãy giờ đứng yên lặng.
-Cậu bé, cháu làm tốt lắm. Cầm đi mua thứ gì đó ngon ngon mà ăn.

Nó nhìn chăm chăm vào xấp tiền, lại nhìn gã đàn ông đang trưng vẻ mặt hiền từ trước mặt, rốt cục lắc đầu, không nói một lời mà rời đi. Jeong Min nhếch mép cười, quả là đứa trẻ có chí khí. Không lãng phí thêm thời gian, gã sảng khoái bước lên xe.

-Anh Minkyu... - Giọng trẻ con nhỏ nhẹ vang lên. - Chúng mình đang làm việc xấu đó. Mẹ biết.. mẹ sẽ buồn lắm.

Con bé từ đầu đứng nép vào một góc theo dõi từ đầu tới cuối tất cả mọi việc. Chiều nay trong lúc chúng đi ra chợ, tự dưng xuất hiện hai người mặc áo đen, kéo lại hỏi chuyện. Họ nói nếu làm theo sẽ được rất nhiều tiền, có thể giúp đỡ cho mẹ chúng.

-Em không thấy bố phải vào tù những 10 năm, mẹ đang buôn bán ngoài chợ sao?

-Nhưng bố mình bị thế có phải do chú ấy đâu... - Con bé nói giọng lí nhí, gấu áo đã bị vò nát từ khi nào.

-Em... - Nó gắt lên, thở mạnh một hơi, dắt em gái đi về.
Đi được một đoạn, nó chợt ngoái lại nhìn con đường trống không mà vài phút trước chiếc ô tô vừa vun vút phóng đi. Ánh mắt dao động.

Taehyung sắp xếp lại bàn làm việc, với lấy chiếc áo khoác choàng vào người. Động tác thật mau lẹ khẩn trương, ngoài trời nhiệt độ đang xuống thấp, bảo bối chờ lâu sẽ bị lạnh mất. Trong lúc cầm theo chìa khoá xe, tay áo vô tình quệt phải chiếc cốc để trên bàn, rơi xuống vỡ tan tành. Hắn bị bất ngờ đơ người một lúc, sau đó lại tặc lưỡi bỏ qua.

-Thư kí Han, vừa nãy có chiếc cốc bị vỡ. Cô giúp tôi nhé.

Thư kí Han ngẩng lên nhìn dáng vẻ vội vã của hắn, nhanh chóng đáp lại:
-Vâng, sếp về ạ.

Taehyung tiến vào thang máy, nhấn nút xuống tầng hầm. Chuông điện thoại vang lên.
"Alo?"

Đầu dây bên kia không lên tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng loạt xoạt khó nghe. Hắn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Alo? Xin hỏi..."

-Chà chà, lại gặp nhau rồi, Kim Taehyung!

_______________________
Hi guys 😉 Chap mới cho Taekook's Day đâyyy ♡^▽^♡

Sau một hồi suy nghí mình quyết định viết một chút biến cố nhỏ, vì nếu không thì sự xuất hiện của anh Jeong Min vô nghĩa vl 🤷🏻‍♀️ chị em thông cảm nheee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top