Chương 15. (H)

-A.. Taehyung a-

Vừa về đến phòng khách sạn, Taehyung đã một đường vác cậu quăng xuống giường, sau đó thân hình cao lớn đè lên. Gương mặt non mịn của tiểu yêu còn đang ửng hồng vì men rượu, ánh mắt ngập một tầng nước.

-Jungkook.. gọi anh là daddy đi.
Taehyung cười một tiếng ma mị, thanh âm trầm thấp đậm mùi dụ dỗ, nhanh chóng làm Jungkook nóng ran cả người.

Cậu rướn người lên, môi nhỏ khẽ hé, đưa lưỡi hồng liếm theo đường môi mỏng của hắn.
-Um... em muốn làm daddy của anh cơ. - Nói xong còn cười ngây dại một tiếng.

Nhìn bộ dáng lắc lư thiếu vải của cậu trước mắt, Taehyung hít một hơi sâu, cúi xuống nhìn bộ vị đang căng trướng sau 2 lớp quần của mình, gầm nhẹ:
-À, thì ra là em không muốn xuống giường!

Trong vài giây chớp nhoáng, áo quần của cậu đã đáp xuống nền nhà, tả tơi một cách đáng thương. Nam nhân mạnh bạo ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu mà cắn mút không thương tiếc, giống như muốn hút lấy tất cả dư vị ngọt ngào bên trong khoang miệng nhỏ kia. Jungkook chỉ biết yếu ớt ôm lấy cánh tay hắn, từng chút nương theo nhịp điệu thô bạo của hắn. Bên dưới không chút rảnh rỗi mà khuấy đảo trong huyệt đạo, chẳng mấy chốc đã ướt một mảng ga giường. Cậu run rẩy từng đợt, chỉ chờ mỗi lúc Taehyung nhả môi ra thì rên lên một tiếng.

Nước bọt rỉ ra từ khoé miệng, chảy cả xuống cổ. Tiếng hôn cắn vang vọng cả căn phòng. Đậm nồng mùi tình ái. Taehyung dứt khỏi môi cậu, một đường từ tai xuống cần cổ trắng ngần, để lại bao dấu vết đỏ ửng. Cậu đẩy người lên một chút, vừa vặn dâng lên trước mặt hắn phần da thịt mê người. Hai khoả anh đào đỏ hồng đã căng cứng đến mức nào rồi, giống như mời gọi, đưa tới sát mặt nam nhân. Ruột gan của hắn nóng hừng hực như lửa đốt, nhanh chóng cúi xuống ngậm một bên vào miệng, lại tựa như thưởng thức cao lương mỹ vị, chậm rãi mút vào, khiến cậu ngứa ngáy râm ran khắp người, luồn tay đan chặt vào mái tóc Taehyung. Thanh âm mút mát chụt chụt cùng tiếng kêu rên dâm đãng, chỉ nghe thôi đã nóng khô cả cổ họng rồi.

-Aa..ha.. Ngứa.. K-kim tổng.. Em còn muốn~

-Hừm... Bảo bối đừng vội..anh đây sẽ không để cưng thất vọng. - Dứt lời, hắn liền đứng dậy, rút ngón tay từ trong động nhỏ ra.

Trống trải ập tới, Jungkook khó chịu vặn vẹo hông, mắt ngước nhìn theo hắn.
-Ứ?

Chốc lát, Taehyung quay lại với một vài đồ đạc trên tay. Hắn rút ra một chiếc máy rung mini, đuôi nối dài bằng lông mịn lủng lẳng. Ấn nút một cái, tiếng kêu rè rè vang lên, rất nhanh được đưa vào trong tiểu huyệt còn đang chảy dịch. Vật thể lạ rung lắc dữ dội bên trong, Jungkook cong người lên, phải lấy tay ôm miệng để giảm âm lượng của tiếng rên. Bên này hắn rất thảnh thơi, nhẹ nhàng khom người xuống trước ngực cậu, thổi phù vào một bên đầu ngực vừa bị cắn mút tới sưng đỏ. Một dòng điện chạy khắp cả người cậu, loay hoay tìm cách tránh né. Bỗng nhiên hắn lại đứng dậy rót một ly rượu vang đỏ. Rượu sóng sánh trong ly, thơm phức. Rồi hắn lại gần cậu, từng giọt rượu chảy xuống miệng. Một nụ hôn rơi xuống, hai người cùng nhấm nháp hương vị rượu vang theo cách kích tình như thế. Nụ hôn kết thúc, Taehyung liếc nhìn sang vẫn còn chút rượu, suy nghĩ một chút liền rưới lên xương quai xanh cùng ngực cậu. Vẫn là hắn một mình thưởng thức. Taehyung cứ từ tốn trêu đùa, máy cũng rung được vài phút, cảm giác thiếu thốn làm cậu khó chịu.
Jungkook hướng ánh mắt ướt nhẹp đến cầu cứu:
-Mau...mau cho em đi. Hức... Em không chịu nổi nữa..

-Được rồi, chiều lòng em.

Hắn "tốt bụng" rút máy rung ra, thẳng lưng đâm hạ thân trướng đau vào. Cả hai cùng sảng khoái kêu lớn. Cường độ ra vào thật đáng sợ, Jungkook chỉ biết bấu víu vào drap giường mỏng manh, ngửa đầu lớn tiếng rên rỉ. May sao phòng khách sạn cao cấp, chất lượng cách âm không phải bàn, nếu không những người xung quanh sẽ có một đêm không ngủ vì đôi phu phu này.

-Đ-đừng.. Quá sâu rồi... A Tae.. Taehyung a a dừng lại

Cậu nấc lên, hai chân đang quấn trên lưng hắn. Đã bắn đến lần thứ ba, cơ thể rã rời cả rồi nhưng hắn với một mực không tha.

-Mới đó đã kêu dừng? Là ai câu dẫn tôi trước? Hả? Hả?
Mỗi tiếng "Hả" lại đi kèm với một cú thúc sâu đến tận điểm G, làm cậu như muốn chết đi sống lại.

-Ư hư.. Em sai rồi.. Anh tha cho em..đi..mà..huhu - Jungkook với bộ dạng đáng thương lấy tay dụi mắt, bĩu môi làm nũng, nhưng xem ra không làm hắn mềm lòng mà lại phản tác dụng, vật bên dưới lớn thêm một vòng.

-Tha cho em? Mơ đi.
Taehyung lật cậu nằm úp xuống giường, nâng mông lên cao, hung hãn đỉnh vào. Lưng eo mỏi nhừ, Jungkook bủn rủn tay chân chỉ biết mê man kêu la cầu xin. Thế nhưng bên dưới vẫn cắn chặt không tha, bảo sao hắn chơi đùa đến nghiện. Nhấp thêm vài cú thật mạnh, một luồng dịch trắng phun thẳng vào bên trong. Côn thịt lui ra khỏi động huyệt, tinh dịch chảy xuống khe đùi, tràn ra hai bên mông. Nhớp nháp và dâm tục.
Hắn lấy tay khép hai cánh mông đầy đặn của cậu, ngăn cho chúng không chảy ra bên ngoài. Máu lưu manh lại nổi lên, mở miệng trêu chọc:

-Cắn chặt vào. Giữ lại mà sinh con cho anh!

Khỏi cần nói tiểu yêu cả người đều đỏ lên, thẹn quá hoá giận liền giơ chân đạp vào lồng ngực hắn.
-Khốn nạn, anh thích thì tự sinh đi!

-Ơ, dạo này chửi chồng không chút ngượng mồm nào luôn? - Taehyung khiêu mi nhìn cậu đang thở phì phò trừng mắt với hắn.

-Đồ vô liêm sỉ. Biến! - Một cái gối bay đến, Taehyung nhanh nhẹn nghiêng người tránh. Jungkook hậm hực vùng dậy, định tiến về phía nhà vệ sinh tẩy rửa thì bị kéo mạnh về phía sau.
Cậu giật mình A lên một tiếng, lưng đập vào lồng ngực hắn.

-Thích làm phản? - Taehyung híp mắt, cắn một ngụm vào cổ cậu, để lại cả dấu răng.

-Anh khi dễ em! - Khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuống trông đến là buồn cười.

-Không biết đâu nhé. Em xem anh vẫn cứng đây này!

-Nhưng em không m-muố.. Ưm

Đêm còn dài. Taehyung nghĩ lại thấy tiếc đống đồ chơi mang đi, nhưng thôi, hàng thật chất lượng cao ở đây rồi, không cần đồ giả nữa. Hơn nữa căn bản cậu vẫn còn hơi ngà ngà say nên mặc hắn giày vò cũng không hề cự tuyệt. Thân thể ngọc ngà bị hung hăng chà đạp đến tận sáng.

Jungkook hé mắt tỉnh dậy, cảm tưởng như mới ngủ được 1,2 tiếng thôi vậy. Oán giận bản thân ngu ngốc, cư nhiên đêm qua tự mình dâng lên cho tên đại biến thái kia, hắn làm không có chừng mực gì hết, lăn từ đầu giường tới cuối giường không biết bao nhiêu tư thế. Lại nhắc tới Taehyung, không biết mới sáng ra đã đi đâu rồi? Khốn khiếp, ăn cho đẫy mồm rồi chạy!

Trong lúc Jungkookie của chúng ta còn đang nhắm mắt, miệng nghiến răng ken két chửi rủa thì Taehyung nhẹ nhàng tiến vào với một bàn ăn sáng đơn giản gồm bánh mì kẹp, bơ lạc, sữa tươi nóng và một chút hoa quả ăn cùng hạt chia. Vốn dĩ điều này đã trở thành thói quen, sau một đêm lăn lộn kịch liệt trên giường, sáng hôm sau Jungkook sẽ kêu gào đòi đồ ăn sáng thanh đạm để thanh lọc tâm hồn.

Nam nhân được ăn uống no đủ, mặt tươi như hoa, dịu dàng vén chăn ra đánh thức bảo bối dậy.
-Nào cục cưng của papa mau rời giường thôi!

Giờ thì hay rồi, trên mặt Jungkook đã xuất hiện vài vạch kẻ đen.
-Kim Taehyung anh đi chết đi!!!

-Ô kìa, nhà người ta sáng mở mắt ra phải nói Chúc chồng yêu buổi sáng tốt lành. Đây vừa tỉnh đã rủa chồng rồi? Anh mà chết còn ai thoả mãn em được nữa? - Taehyung bày ra vẻ ân cần ngồi bên giường thao thao bất tuyệt một hồi, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy chút nào đứng đắn.

Jungkook ngậm một cục tức, lấy chân đạp vào đùi hắn một cái, tung chăn bước xuống giường. Nhưng khổ nỗi, cậu chính là vừa trải qua một đêm dài bị tra tấn, ngọc thể bất an, vừa cử động mạnh một chút liền nhức mỏi không thôi, lảo đảo tí thì ngã xuống. Taehyung ở đằng sau vội vàng vươn tay ra, khéo léo đỡ trọn cả người cậu vào trong lòng, ôn ôn nhu nhu ôm bảo bối vào nhà vệ sinh. Từ đầu đến cuối hầu hạ, không để cậu động chân động tay vào thứ gì.

Ầm ĩ mất cả tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người cũng thay được bộ quần áo chỉnh tề. Còn một giờ nữa sẽ tới cuộc họp đầu tiên, e rằng kéo dài đến tận trưa. Taehyung ngồi một bên xoa bóp lưng cho bảo bối, lại bị cậu bất mãn càu nhàu:
-Sao lần nào em dỗi cũng bị lăn giường đến rã cả người ra thế!?

Hắn nhún vai cười, một nụ cười xấu xa. Taehyung khá thích những lúc cậu say, vì mỗi lần say bảo bối lại bày ra bộ dạng mê người, còn làm mấy trò làm nũng không quan tâm đến mặt mũi. Thế nên, thỉnh thoảng Jungkook không ngoan ngoãn như thế cũng tốt. Nhưng là thỉnh thoảng thôi.

Cuộc họp với đối tác vừa kết thúc, tuy chưa đi tới một thoả thuận nhất định nhưng thái độ hợp tác của đối phương rất tốt, xem ra có nhiều tín hiệu tích cực.
Taehyung nhìn đồng hồ 11 rưỡi, đợi Jungkook sắp xếp xong xuôi rồi cùng cậu đi tới chỗ hẹn.

-Anh, bây giờ chúng ta về khách sạn à? - Cậu chỉnh lại vạt áo hơi xô lệch của hắn, nom trông ra dáng người vợ đảm.

-Không, đi cùng anh tới chỗ này. - Hắn nhìn cậu đang mở to mắt chớp chớp, hôn nhẹ vào trán.

Jungkook ngờ vực theo hắn lên xe. Chiếc xế hộp đời mới bon bon tiến thẳng về phía nam thành phố, rời khỏi khu vực trung tâm, dòng xe cộ dần thưa thớt. Hai bên đường cây cối xanh rì, xen kẽ là những ngôi biệt thự 2 tầng có đôi chút kiến trúc Châu Âu cổ kính, nhưng lại mang vẻ sang trọng.
Jungkook nhìn ngắm qua cửa kính xe, lại nghiêng đầu hỏi.

-Anh đưa em đi đâu vậy? - Taehyung chưa kịp trả lời, một ý nghĩ đen tối đã loé lên trong đầu cậu. Gương mặt biến sắc, tay vô thức giơ trước ngực - Đừng bảo anh bắt cóc em ra ngoại ô để giở trò đồi bại đấy nhé?

Taehyung thật dở khóc dở cười nhìn cậu, nhếch khoé miệng điêu đứng chúng sinh:
-Em nói xem, có nạn nhân nào mỗi lần bị cưỡng gian đều sướng đến ngất đi như em không?

Jungkook mặt từ tái xanh chuyển sang đỏ hồng, chu môi lên thanh minh:
-Em không! Là em mệt nên mới ngất!

-Không. Rõ ràng là em sướng quá.

Biết không thể cãi lại với hắn, cậu lún sâu người vào ghế, hứ một tiếng dỗi hờn quay mặt ra cửa. Thề với lòng nhất định sẽ có ngày phản công đè chết hắn, tên ác ma! Taehyung còn không biết mưu mô cậu đang tính toán, lắc đầu cười, vừa lái xe vừa ngâm nga hát một bài gì đó không rõ.

Chiếc xe đi chầm chậm rồi dừng lại trước cánh cổng được chạm khắc tinh xảo, vệ sĩ mặc vest đen tiến đến. Kính xe hạ xuống, lập tức anh ta cúi người hô: "Cậu chủ!"
Cổng nhà tự động mở ra, khu vườn thu nhỏ gồm các loại cây quý, dọc hai bên đường là những bức tượng các vị thần. Dinh thự dần hiện ra, nguy nga và tráng lệ, trước cửa là hai bức tượng con rồng được đúc bằng vàng, vừa nhìn qua đã biết gia chủ quyền lực đến độ kinh ngạc.

Đột nhiên Jungkook như nhận ra gì đó, quay sang Taehyung:
-Không phải đây là...

Hắn dừng xe trước cửa, vui vẻ gật đầu. Jungkook thu hồi ngơ ngác, bừng tỉnh mau chóng mở cửa xe chạy xuống đã thấy Taehyung lấy ra từ cốp xe một đoá hoa tú cầu.

-Sao anh không nói trước cho em?

Nhìn Jungkook xoắn xuýt hết cả mặt mũi, Taehyung xoa đầu cậu dỗ dành.

-Không cần phải quan trọng hoá như vậy, đều là người nhà cả mà.

-Nhưng bố anh...
Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn kéo vào nhà chính. Trong nhà không có nhiều người hầu, nhìn thấy Taehyung bước vào tất cả đều cúi người chào.

-Cậu chủ, tôi đã báo với lão gia, xin cậu chủ cùng thiếu gia ngồi đợi một lát.

Taehyung gật đầu tỏ ý đã biết, cùng Jungkook ngồi xuống ghế đợi.

-Họ biết tiếng Hàn sao? - Jungkook quay sang nhỏ giọng thắc mắc.

-Không hẳn. Người vừa rồi là quản gia, anh ta theo bố anh từ hồi còn ở Hàn Quốc.

Jungkook gật gù, ngước mắt đánh giá kiến trúc trong nhà một chút.
Từ trên lầu xuất hiện bóng người đàn ông trung niên, đôi chân dài miên man, áo măng tô dài qua đầu gối, mang vẻ uy nghiêm. Trên gương mặt ông đã có nhiều nếp nhăn nheo nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh khiến người đối phải run sợ, quả không hổ danh là ông trùm của Thái Hanh.

Cậu vội vàng đứng dậy, khẩn trương đến xoắn cả hai tay vào nhau. Taehyung nhận ra, khẽ đan chặt tay, vỗ về làm cho cậu an tâm.

-Bố.

-Cháu chào bác.

Ông Kim bước xuống, ánh mắt ý tứ liếc nhìn hai người đang nắm tay, gật đầu một cái, hắng giọng:
-Ừ, hai đứa ngồi đi.

-Bố, đây là Jungkook. Bố còn nhớ cậu ấy chứ? - Taehyung trầm giọng.

Jungkook hết nhìn ông lại nhìn hắn. Bộ dạng này hẳn là khác thường đi, không lắm mồm cợt nhả như lúc bên cậu, cũng không lạnh lùng vô tình như ở văn phòng. Giống như là yêu kính và ngưỡng mộ dù đã trưng ra bản mặt than cũng không thể che giấu.

-Thật ngại quá. Cháu không biết nên không chuẩn bị quà biếu bác. Cháu xin lỗi!

-Đừng khách sáo thế làm gì, dù sao cũng sớm thành người nhà. - Ông Kim lấy hạt hạnh nhân bỏ vào mồm, mặt vẫn không thay đổi biểu cảm.

-Vâng...a.. Sao cơ ạ? - Jungkook theo phản xạ định nói vài câu khách sáo nhưng đột nhiên cảm thấy sai sai.

Taehyung cười trộm, giải vây cho người yêu bớt hoang mang:
-Bố đã nói thế rồi, em còn bận tâm cái gì?

Không khí bớt ngượng ngùng một chút, ông Kim có lẽ không phải là một ông già ghê gớm, đáng sợ. Taehyung xin phép bố, đưa cậu lên tầng 2. Đó là khu vực gần như biệt lập, ngăn cách ra với khu phòng ở. Hành lang dẫn vào phòng rất nhiều hoa, cửa kính trong suốt khiến không gian tràn ngập ánh sáng, dài rộng mênh mông. Cánh cửa căn phòng mở ra, chính giữa đặt một ban thờ lớn, trong ảnh là người phụ nữ gương mặt hiền hậu mỉm cười. Hắn đặt bó hoa lên bên trên, bày biện lại khay lễ vật, chỉnh trang đèn đóm.

Hai người họ cúi sâu người trước ban thờ. Taehyung rất vui vẻ mà nói:
-Mẹ, con dẫn con dâu đến gặp mẹ này. Mẹ mong được gặp cậu ấy rất lâu rồi nhưng hôm nay con mới mang cậu ấy đến được. Mẹ xem con dâu mẹ rất xinh đẹp phải không?

Jungkook ánh mắt phủ một tầng nước, thẹn thùng đánh vào cánh tay hắn.

Lúc đi xuống cầu thang cậu vẫn oán trách một câu:
-Đáng giận, hôm nay quan trọng như vậy mà anh không nói không rằng với em!

-Thấy bố nói gì không? Trước sau cũng gả cho anh, quà cáp gì nhiều cho mệt?

-Ai thèm gả cho anh? Ông đây là đàn ông! - Cậu thở phì phò, bỏ xuống trước.

-A lại giận rồiiii - Taehyung đuổi theo, đu lên người cậu, còn hôn liên tiếp vào hai má nộn thịt.

-Này! - Giọng ông Kim đột nhiên vang lên làm đôi chim cu giật thót. - Còn đứng đấy làm gì, hai đứa vào ăn cơm đi, bố bảo người làm dọn hết lên rồi.

____________________
Xin chào cả nhà yêu 😚 đăng đúng tối 30 Tết cho special nhaaa
Chúc mừng năm mới cả nhà 🎉 mong cả nhà vẫn ủng hộ bộ truyện này mặc dù tác giả quá chây lười :((( Luôn yêuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top