Chương 11.

Khi hai người đã yên vị trong ô tô, Taehyung trầm mặc một lúc, rồi nắm lấy cằm cậu mắt đối mắt với hắn.
-Nói, rốt cuộc vì sao hôm nay tránh mặt anh?

Jungkook ngà ngà say nhưng vẫn đủ nhận thức được vấn đề, cơn giận chưa kịp nguôi ngoai đã bùng lên dữ dội. Dứt khoát hất tay hắn ra, quay mặt về phía cửa kính, im lặng không nói một lời. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Taehyung thực sự không phải là người dễ dàng nhụt chí và bỏ cuộc, nhất là trong công cuộc dỗ người yêu. Hắn xốc người Jungkook lên, đặt ngồi lên đùi, để hai chân cậu khoá quanh người hắn. Jungkook nhất thời giật mình kêu lên một tiếng, kèm theo giãy giụa phản kháng, nhưng trần xe thì không đủ cao, làm cậu cộc đầu. Khi mà cậu còn chưa kịp hé miệng ra kêu khóc thì Taehyung đã dồn dập hôn lấy. Nụ hôn xem ra không có nửa điểm dịu dàng, giống như một lời cảnh cáo thì hơn. Môi lưỡi cắn mút hung hãn, thế nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xoa chỗ đau trên đầu Jungkook, này chính là vừa đấm vừa xoa a.
Mãi đến khi nhả ra, môi cậu đã sưng mọng một vòng, mắt long lanh ánh nước.

-Anh...hức.. Anh lại khi dễ tôi!! - Jungkook nức nở bằng giọng mũi, nước mắt cứ thế ồ ồ chảy.

Taehyung cũng không ngờ bảo bối lại khóc, bình thường cậu lạnh lùng, ghê gớm, đổi lại là lúc tỉnh táo, chắc hẳn Taehyung đã bị tẩn cho một trận rồi. Nhưng hôm nay rõ ràng có tí men, dây thần kinh yếu đuối của cậu lại được kích hoạt, làm hắn hoảng hốt một phen.

-Được rồi được rồi, là anh sai! Tất cả tại anh hết. Đây, cho em đánh này. - Hắn dịu giọng dỗ dành, nhẹ nhàng cầm tay Jungkook đập đập vào ngực mình. - Đánh anh xong có thể nói anh lí do bảo bối giận được không?

Thấy thái độ của Taehyung, dường như cậu cũng có chút mềm lòng, nhưng nghĩ đến lí do dỗi lại càng thêm uất ức.
-Hức...bây giờ... Anh không thương tôi nữa.. Vừa mới quay lại..hức... Anh đã lăng nhăng bên ngoài với phụ nữ! Oaaa.. Rõ ràng là muốn tôi tổn thương thêm lần nữa huhu

Hai má cậu vì say mà hây hây, lúc khóc lại càng thêm đỏ, môi nhỏ bĩu ra, còn lấy tay che mắt, nức nở không thành tiếng. Bộ dạng thật giống đứa trẻ bị giành kẹo, trông đến là tội nghiệp. Bên này Taehyung vừa bị tra tấn lỗ tai vì trận kêu khóc của bảo bối trong không gian xe chật hẹp, vừa chậm chạp tiêu hoá lời cậu nói.

-Jungkookie em nói linh tinh gì vậy?

-Chẳng đúng còn gì?! Trưa nay anh nói đi có việc, nhưng tôi lại thấy anh nắm tay nắm chân với nữ nhân. Anh còn chối??

Gương mặt của hắn lúc đó chính là biến hoá 7749 biểu cảm. Cuối cùng không nhịn được liền cười lớn. Jungkook muốn phát điên cả người, đánh hắn mấy cái, mắt lại sắp khóc tiếp:
-Tên chết dẫm! Anh ngoại tình còn cười được nữa?

Taehyung quệt nước mắt, nâng mặt cậu lên dịu dàng nói:
-Bảo bối ngốc nghếch, anh bị oan a! Trưa nay anh đi gặp mẹ kế. Thật sự, trong máy còn lưu tin nhắn, em không tin có thể gọi luôn cho bà ấy.

Thỏ nhỏ sau khi nghe hắn giải thích, vẫn còn nấc lên một cái, chớp mắt to tròn hỏi:
-Hic, anh nói thật chứ?

-Không dám dối em nửa lời, bảo bối!
Taehyung nhìn hai má cậu chậm rãi chảy xuống, yêu chiều hôn nhẹ lên khắp mặt. Sau trận khóc, dường như hơi men càng ngấm vào cơ thể cậu, Jungkook lại say hơn một chút, mắt lim dim ngả vào vai hắn. Y bật cười, phó tổng giám đốc băng sơn lạnh lùng gì chứ, rõ ràng chỉ là thỏ béo trong lòng hắn thôi. Kề sát môi vào tai cậu, thủ thỉ:
-Lần sau không được giận dỗi mà bỏ đi như vậy nữa!

-*gật gật*

-Có gì đều phải nói với anh trước.

-*gật gật*

-Được rồi, đêm nay ba mẹ không có nhà, sang nhà anh ngủ nhớ.

-*gật gật*

-Có yêu anh không?

-*gật lia lịa*

Hài lòng hôn chóc vào trán cậu một cái, hắn nâng Jungkook trở về ghế ngồi, cài dây an toàn cẩn thận.

Về đến nơi, Taehyung mở cửa xe, bế ngang người cậu vào nhà, một đường mang thẳng lên phòng. Có lẽ vì có động tĩnh, Jungkook hơi tỉnh lại một chút. Nâng tay dụi mắt, cảm nhận được nhiệt độ cùng mùi thơm từ cơ thể nam nhân toả ra, không hiểu thế nào lại làm nũng: "Anh~ tắm cùng em."

Hắn nhướn mày nhìn bảo bối nằm trong lòng đang say khướt, cố tình trêu chọc:
-Không muốn cơ!

-Điii mà. Muốn~~

-Sao anh phải tắm cùng em?

-Ưm.. Để...để tiết kiệm nước. B-bảo vệ tài nguyên môi trường a~

Hắn nỗ lực nhịn cười, tắt máy điện thoại đang quay video, sau đó ôm cậu vào phòng vệ sinh, nom trông phấn khởi lắm:
-Nào tắm thì tắm!

Nói là cùng tắm nhưng Taehyung chỉ cẩn thận lau người qua loa cho cậu, say rượu mà tắm đêm thì cực kì nguy hiểm. Lúc mang cậu lên giường mặc quần áo cho người yêu lại kìm lòng không đặng mà lao vào ăn sạch sẽ. Rốt cuộc Jungkookie dù say rượu nhưng vẫn bị lăn hết bên nọ tới bên kia bởi tên sắc lang.

Kích tình trôi qua, Jungkook mệt đến lịm đi nằm trong tay hắn. Taehyung khẽ vén lại sợi tóc còn ẩm mồ hôi, yêu thương nhìn bảo bối say sưa ngủ. Có lẽ trong thâm tâm cậu vẫn còn bán tín bán nghi, cho nên chỉ mới nhìn một hành động nhỏ đã lo sợ bị tổn thương. Càng nghĩ càng đau lòng, hơn nữa tên khốn Jeong Min lại vác mặt đến quấy rối, chắc hẳn nên xử lý dứt điểm một lần.
Thời điểm không tìm được cậu, ruột gan nóng như lửa đốt, may sao nhớ ra anh Yoongi mới biết chỗ mà tìm người. Vừa chạy đến đã gặp cảnh tượng kia, cũng may hắn giữ được bình tĩnh, nếu không cũng lao vào một trận với tên kia. Bảo bối nhà hắn, ngày ngày hết mực chăm sóc còn chưa đủ, huống hồ một tên cặn bã lại dám làm tổn hại đến em ấy.

Jungkook này, em có biết Kim Taehyung yêu em đến nhường nào không?

Sáng hôm sau, theo thói quen đúng giờ Jungkook mở mắt tỉnh dậy. Vươn vai mấy cái, cậu phải rên lên vì toàn thân nhức mỏi, đầu thì đau như búa bổ. Thề lần sau không bao giờ uống rượu nhiều như vậy nữa. Đúng lúc đó, nam nhân bước vào, trên tay bê một cốc trà giải rượu. Hắn tiến tới xoa tóc cậu, rồi giục vào rửa mặt cho tỉnh táo.
Jungkook ngơ ngác nhìn một lúc, cơ thể rã rời, thực không muốn di chuyển. Cậu chu chu môi, giơ tay ra, nói một câu làm Taehyung lặng người:
-Anh, bế!

Hắn ngây ngốc áp tay lên trán cậu, rồi sờ lên trán mình. Rõ ràng không nóng, nhưng sao có vẻ như bị chập mạch vậy? Jungkook nhìn hành động vừa rồi, hờn dỗi bĩu môi, tung chăn ra tự mình bước xuống giường:
-Không muốn bế thì thôi!

-Ơ không, có bế mà. - Taehyung vội vàng khôi phục tinh thần, tay chân nhanh lẹ bế xốc người cậu lên, hai chân thon dài quấn ngang hông của hắn, má bánh bao cũng ghé trên vai hắn.

Jungkook còn đang buồn ngủ, thực sự không muốn nâng chân nhấc tay giờ này, hơn nữa toàn thân chỗ nào cũng đau nhức. Lại nói đến đêm qua cậu say quắc cần câu, nửa tỉnh nửa mê còn bị hắn làm đến muốn ngất đi. Chính vì vậy, Jungkook hôm nay nhất định là dính lấy Taehyung cầu chăm bẵm a. Môi nhỏ của cậu dính sát vào mặt hắn, chu môi than vãn, nhân tiện lấy cớ để thơm má người yêu: "Anh.. Chỗ nào trên người cũng bị đau."

Đặt vật nhỏ xuống, chính mình đứng đằng sau bao bọc ôm trọn, Taehyung vừa với tay lấy bàn chải, nặn kem đánh răng vừa trầm giọng: "Thấy tác hại của uống rượu tuỳ tiện chưa? Còn có lần sau, anh sẽ đánh đòn." Nói xong còn vỗ vào mông cậu một cái.
Jungkook nhận lấy bàn chải, tay xoa xoa mông bị đánh, bất mãn bĩu môi. Được rồi, rõ ràng là tại bản thân nóng ngu ngốc đi hiểu lầm hắn, biết điều  thì không nên nói nhiều. Taehyung đã cầm sẵn khăn mặt được giặt sạch sẽ, cậu vừa đánh răng xong liền được nam nhân ôn nhu lau mặt cho. Jungkook tất nhiên thích thú híp mắt hưởng thụ, đứng im cho hắn chăm sóc. Thời điểm hắn nghiêng người treo khăn, theo động tác vươn tay lên,Jungkook nhào tới ôm chặt eo Taehyung, ra sức cọ cọ. Hai người chiều cao không có chênh lệch nhiều, nhưng mỗi khi ở cạnh nhau, Jungkook đều có một loại phản ứng tự nhiên là thu mình lại, nép vào trong lòng hắn. Cậu chính là đang thầm nghĩ phương thức lấy lòng của mình như vầy không lộ liễu lắm đúng không?

Taehyung cũng thoáng bất ngờ, sau đó ôm lại, hơi nâng người cậu lên, mang xuống dưới nhà ăn sáng. Sau một hồi tíu tít ôm hôn đường mật, cuối cùng cả hai cũng có thể nghiêm chỉnh ngồi ăn. Trông Jungkook không có vẻ gì là nhắc tới chuyện về tên Jeong Min, ngược lại rất vui tươi làm nũng với hắn như mọi khi. Taehyung cắt một lát bánh còn nóng hổi sang đĩa đối diện, giọng nhẹ nhàng hỏi:

-Chuyện tối qua, tên họ Joon đó, em định xử lí thế nào?

Jungkook rất nhanh chóng trầm xuống, gương mặt không còn tươi sáng như trước đó. Ngẫm lại liền thấy không hợp lí, cậu nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi:
-Anh biết hắn?

-Vô tình nghe anh Hoseok kể lại.

Khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt còn có phần chán ghét dùng dao cắt miếng thịt trên đĩa, cậu nói: "Dù sao em cũng không có ý định tiếp xúc với anh ta bất kì một lần nào."

Taehyung nhíu mày: "Đâu thể để như vậy mãi được. Anh sợ lại có một lần như tối qua, em sẽ bị tổn hại." Nghĩ lại tối hôm qua, không biết vô tình hay cố ý mà anh ta lại tới được chỗ Jungkook, trong trường hợp như thế, nếu không phải Taehyung đến kịp, xem ra cậu đã bị anh ta quấy rầy đến mức nào.

Cậu im lặng nghe hắn nói, không phản ứng, chỉ là tâm trạng vừa tốt lên một chút đã chùng xuống. Taehyung cũng nhận ra sự không thoải mái, đành dừng lại, đổi sang chủ đề khác:

-Chiều chúng ta cùng đi mua sắm rồi xem phim.

Rốt cuộc phó tổng cũng chỉ là một tên ham chơi, đôi mắt to tròn mới đó đã sáng lấp lánh: "Thật chứ, không phải tới công ty sao?"

Taehyung rất tin cậy gật đầu dứt khoát, hướng phía cậu mỉm cười. Đằng nào hôm nay cũng là thứ 7, bình thường nhân viên được nghỉ, nhưng lãnh đạo như họ vẫn đi làm nửa ngày, hoặc nếu không có thể giải quyết việc bằng máy tính. Không có chuyện gì gấp, đi chơi một chút cũng không vấn đề gì.

Tiểu yêu tinh nhanh chóng vui vẻ trở lại, ăn uống ngon miệng. Việc gì đến thì tính sau, bây giờ lo chuyện đi chơi với người yêu đã!

-Anh ơiii. Tí nữa dọn bát đĩa hộ em nhé, em lên ngủ một chút. - Jungkook từ đằng sau ôm lấy cổ hắn, lắc lắc vài cái. Ban nãy theo thói quen tỉnh sớm, lại bị hắn nhất quyết lôi dậy uống trà giải quyết, chứ thực sự cậu rất muốn ngủ thêm. Dạo này một ngày ngủ mười mấy tiếng với cậu là chuyện bình thường, chỉ sợ không có thời gian thôi.

-Ừm, lát anh lên. - Hắn vỗ vỗ vào má cậu, xiên một miếng táo nhỏ bỏ vào miệng nhỏ của cậu.

-Nha, yêu anh. - Jungkook đớp một miếng táo, hôn mấy cái liền vào nam nhân rồi chạy tót lên phòng.

Taehyung buồn cười nhìn theo dáng nhỏ trên cầu thang, đứng dậy dọn dẹp rửa bát như một người đàn ông của gia đình thực thụ. Sau một đêm say rượu lại càng nũng nịu mê người, sau này Jungkook cũng có thể say một chút, thỉnh thoảng. =))

_________________________

Kể từ sau tối hôm qua nhìn thấy quả moment này toii quyết định đăng một chương truyện ngọt ngào não tàn = ))))) không có ngược ngủng gì hếtttt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top