Chương 10.

Eun Hae thổi nhẹ vào chén trà, mùi hương thơm của hoa nhài bốc lên, nhẹ nhàng, khoan khoái. Bà chậm rãi nhấp một ngụm trà, trong khi hai người ngồi trước mặt đang căng như dây đàn.

-Bác gái, là cháu thất lễ. Tới mà không chào hỏi hai bác trước. Mong bác lượng thứ ạ.
Taehyung điềm tĩnh thưa gửi, thái độ thập phần kính trọng và nghiêm túc.

Trái lại, Jungkook bên này hết tròn mắt nhìn mẹ, lại quay sang ngơ ngác nhìn hắn, bộ dáng như trẻ lên ba đang xem người lớn nói chuyện.
Eun Hae vốn dĩ không phải là người phụ nữ khắt khe, ngược lại còn rất cưng chiều con, lâu lắm rồi mới thấy con trai ở bên người khác, khụ, bà cũng rất ngạc nhiên.
Thở dài một tiếng, bà nói:
-Được rồi, ta cũng không muốn đóng vai bà già cổ hủ khó tính. Hai đứa quen nhau lâu chưa?

Trong lúc Jungkook còn đang lúng túng không biết nên trả lời thế nào thì hắn đã thành thật kể:
-Cháu và em ấy 3 năm trước từng quen nhau. Sau đó... Vì chút biến cố mà chia tay. Vừa hay vài tháng trước cháu chuyển tới tổng công ty làm việc, chúng cháu gặp lại nhau, rồi quyết định gắn bó lần nữa.
Nói đoạn, Taehyung khẽ quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.
Cậu không biết nói gì hơn, chỉ hướng mẹ gật đầu lia lịa.

-Hai đứa cũng lớn hết cả, chuyện riêng tư tất nhiên bà già này không xen vào. Nhưng phải nhớ, làm gì cũng phải có chừng mực, suy nghĩ tới hậu quả. - Eun Hae dịu dàng căn dặn.

Hai người cùng đáp lại, không hẹn mà nhìn nhau thở phào. Qua được cửa ải đầu tiên, gặp mẹ vợ!

Thế nhưng không thể tỏ ra là một người mẹ dễ dãi quá được, bà khẽ hắng giọng:
-Cục vàng cục bạc nhà tôi, nếu nó tổn thương, tôi sẽ không ngại khô máu với cậu.

Taehyung chỉ biết cười trừ, kéo cậu dựa vào người mình, trân quý nói:
-Con nhất định sẽ không làm bác thất vọng!

Trước khi bà rời đi, hắn còn tặng một túi trông rất sang trọng, trên túi có in nhãn hiệu thời trang cao cấp đắt tiền. Jungkook rướn cổ nhìn lên, còn kịp mua cả quà đút lót phụ huynh, hẳn là cậu đã coi thường hắn rồi.
Cửa vừa đóng lại, Taehyung liền quay sang hôn vào môi nhỏ của cậu một cái. Jungkook ai oán mang đôi môi sưng mọng của mình định bắt đền, nhưng thấy mùi thơm từ thức ăn hắn bê ra ngào ngạt quá, liền quên luôn buồn bực, hai mắt sáng ngời ngồi vào bàn ăn.

Gần giờ nghỉ trưa, văn phòng Tổng giám đốc yên ắng, chỉ có tiếng gõ lạch cạch của bàn phím máy tính và tiếng loạt xoạt của giấy tờ. Vài ngày nữa đấu thầu dự án quan trọng, ngoài buổi tối ở bên cạnh bảo bối, ban ngày cơ bản hắn không hề có thời gian ngồi chơi xơi nước. Điện thoại bỗng vang lên, Taehyung một tay bắt máy, một tay nới lỏng cà vạt.
-Alo?

-Con trai! - Giọng người phụ nữ ưu nhã vang lên, ngọt ngào gọi.

Taehyung nhíu chặt mày, hít một hơi thật sâu, trầm giọng trả lời:
-Có việc gì?

-Ai nha, con trai. Dù sao ta cũng là vợ của bố con, cũng không nên lạnh nhạt như vậy chứ? - Bà vẫn không ngớt lời ngọt ngào, ý tứ còn có phần trách móc.

-Nhanh! Tôi rất bận.

-Trưa nay gặp nhau ở quán cafe đối diện công ty con đi. A, nếu con bận, ta có thể đến văn ph...

-Khỏi, tôi sẽ ra cafe.
Để bà ta vác mặt đến cơ quan, thể nào cũng gây ra rắc rối. Chưa kể ảnh hưởng tới danh tiếng của hắn, ngay việc bộ dạng lẳng lơ kiểu gì cũng khiến bảo bối hiểu lầm.

Lại kể đến người phụ nữ nọ - Hwang Mi. Gia thế Taehyung không phải dạng tầm thường, là thế lực máu mặt ở Đài Loan. Khi ấy vì giao tranh ác liệt, mẹ hắn qua đời. Ba hắn hận thù che mờ mắt, trả thù bọn chúng dã man. Cuối cùng, sau khi diệt trừ tận gốc, ai ngờ lại bị phục kích, đánh nổ cả căn cứ. Ba hắn chính là được Hwang Mi cứu được một mạng nhặt về, ngay thời điểm khốn đốn nhất đều có bà ở đằng sau giúp đỡ. Sau này vì trả nghĩa mà tái giá, nhưng cũng chỉ trên giấy tờ, hai người căn bản không có tình yêu.
Thế nhưng dần dà Hwang Mi lộ bản chất, thứ bà ta muốn chỉ là tiền. Tiền trợ cấp hàng tháng của ông Kim gửi từ Đài Loan về không ít, nhưng đối với loại cờ bạc đen đỏ thì vẫn thiếu. Nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con, rốt cuộc bà cũng là vác mặt tới xin tiền con trai ông - Taehyung.

Taehyung mệt mỏi tựa lưng ra ghế, thở dài. Nếu không phải vì ân nghĩa, hắn đã sớm đuổi bà ta ra khỏi nhà. Ba hắn rõ ràng cũng biết chuyện, nhưng không làm gì. Kể cũng đúng, một mình ông già chống đỡ cả một tổ chức đã đủ bận lắm rồi.
Lấy điện thoại nhắn tin báo cho Jungkook một tiếng, hắn thu xếp rồi ra chỗ hẹn.

Jungkook nhận được tin nhắn có chút hụt hẫng, cậu định bụng trưa nay sẽ cùng hắn đi ăn thịt nướng. Dạo này Jungkookie ăn rất ngon miệng, lúc nào cũng thèm ăn, đầu óc luôn nghĩ đến ti tỉ món ăn lóng lánh. Hơn hết là ăn bao nhiêu cũng không hề tăng cân, thân thể vẫn một mực mảnh mai, thon gọn.
Phụng phịu cầm chìa khoá ra ngoài mua tạm một cái bánh ngọt cùng socola sữa, không có người yêu, không có lí do gì để ăn uống thịnh soạn.

Thời điểm Taehyung bước vào quán, tuỳ tiện gọi một tách cafe nhiều sữa, đã thấy Hwang Mi ngồi nhàn nhã đọc tạp chí gần cửa kính. Thoạt nhìn không ai nghĩ bà đã gần 50 tuổi. Người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp, làn da mịn màng được bảo dưỡng cẩn thận. Trên người bà nhìn thế nào cũng là toát ra khí chất của một vị phu nhân.
Taehyung từ tốn bước tới, ngồi xuống ghế đối diện. Thấy có người tới, trong mắt bà không giấu nổi sự mừng rỡ, miệng cười tươi roi rói.

-Taehyungie! Lâu không gặp con.

-Dì. - Hắn nể tình gọi một tiếng, coi như chào hỏi.

Sau vài câu thăm hỏi miễn cưỡng, Hwang Mi ngập ngừng:
-Ta cũng không muốn làm khó con. Tới đây mở lời cũng thật ngại ngùng. Nhưng Hyungie à, con nên thông cảm, ta phải nuôi nấng con gái. Nó đang tuổi trưởng thành, cần rất nhiều khoản chi, mà lại không thể nói với ba con chu cấp quá nhiều tiền. Cho nên...mới là đường cùng đến nhờ con giúp.

Hắn không có gì bất ngờ, người phụ nữ này ngoài đến để xin tiền, bằng không chẳng có lý do gì để đến thăm hỏi hắn thế này.
-Con gái dì, dì nên tự biết mà xoay xở lo cho nó. Chẳng phải ba tôi đã mở một cửa hàng cho dì buôn bán rồi sao?

Trông nét mặt của hắn có vẻ kiên quyết, không hề động lòng, bà nâng tay, khẽ chấm nước mắt:
-Buôn bán ế ẩm, ta cũng đã xoay đủ cách, nhưng giờ nợ nần chồng chất, mẹ con ta không biết phải làm sao... Mang tiếng là vợ ông trùm giàu có, nhưng mà...

-Dì thôi đi, tiền chu cấp của ba hàng tháng đều không ít. Nếu dì không dốc vào cờ bạc thì hai mẹ con dì đã không khốn đốn thế này!

-Taehyung, coi như ta cầu xin con, coi như làm phúc, giúp đỡ ta một lần này. - Hwang Mi nắm lấy tay hắn, khẩn thiết nói, bộ dạng đau khổ.
Ánh mắt của người trong quán đang dần đổ về phía này, hắn không muốn làm to, nghiến răng nói: "Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền. Nhớ là nốt lần này."

-Thật tốt quá! Mẹ con ta cảm ơn con rất nhiều! - Bà sung sướng ra mặt, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn.

Quán cafe nhỏ ven đường, mang phong cách hiện đại, bao quanh tiệm là cửa kính trong suốt. Vô tình, hai người ngồi bàn sát cửa, bên này có người ngồi trong xe ô tô nhìn thấy cảnh nắm tay nhau. Cậu trai trong xe ô tô, mặt mũi cau có, tay nắm chặt vô lăng:
-Taehyung chết tiệt! Anh dám ở bên ngoài lăng nhăng!!!

Thế là, phó Tổng của WIDs mang bộ dạng của cô vợ nhỏ bắt gặp chồng ngoại tình, uỷ khuất lái xe về công ty. Chiếc bánh ngọt cùng cốc sữa socola nóng hổi cũng không thèm động tới. Bước vào công ty, dáng vẻ uỷ khuất như thế nào lại biến thành tâm trạng khó ở, cau cau có có. Cấp dưới ai nấy đều căng thẳng cúi đầu 90 độ. Thật khổ sở mà, Phó tổng vài tháng trở lại đây như đón một mùa xuân mới, ngày nào cũng tươi tỉnh đi cạnh Tổng giám đốc, thế mà nhanh như vậy đã khó chịu trong người. Không biết là ai đã chọc đến a?
Căng tin phổ thông ở WIDs, dù so với mặt bằng nhà ăn các công ty khác thực sự rất sang chảnh, nhưng căn bản vẫn là không dành cho cấp trên trong ban điều hành. Cho nên buổi trưa hôm ấy, Phó tổng Jeon bỗng dưng lù lù xuất hiện, quả là một tin chấn động. Hàng người đang xếp hàng lấy thức ăn cảm thấy một luồng gió lạnh, giống như thần giao cách cảm, không ai bảo ai mà tách nhau ra, chừa lại một hàng dành cho cậu. Jungkook không có tâm trạng để quan tâm, một đường tiến thẳng tới quầy phục vụ.

-Hưmm... Ở đấy có bán thuốc giảm đau đầu không?

Im lặng. Nhà ăn bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ. Một vài người còn hoang mang nhìn lên biển hiệu trên đầu xem có phải mình vào nhầm hiệu thuốc thay vì căng tin không. Nhưng rồi họ nhận ra mình không lầm, khi thấy anh nhân viên công chức cách đó không xa vừa bị sặc nước canh, còn bên trái là vị trưởng phòng đang trợn mắt ngạc nhiên nhìn Sếp, trên tay còn đang cầm đũa gắp mì.
Cậu nhân viên phục vụ vội khôi phục trạng thái hoang mang, gật đầu lia lịa.
"Có ạ."

May sao nhà ăn trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì, bao gồm cả vài loại thuốc thông dụng, cho nên mới có thể đưa cho Phó tổng. Đến khi cậu rời đi rồi, mọi người vẫn chưa khỏi bàng hoàng, đưa tay lên ngực vuốt tim.

Taehyung quay về nhà lấy vài tài liệu cần thiết, đến lúc trở lại công ty cũng đã hết giờ nghỉ trưa, trùng hợp thấy Jungkook ôm tập văn kiện đi tới. Hắn vẫn vô tư không biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vui vẻ định giơ tay ra chào, kết quả lại bị bảo bối mặt lạnh như băng phũ phàng lướt qua, một đường tiến đến thang cuốn lên phòng họp, hờ hững tựa người dưng. Trái tim yếu đuối của Kim tổng bỗng chốc vỡ vụn a~

Thông tin gây sốc của Phó tổng được truyền tai nhau khắp công ty, cuối cùng tới tai Tổng giám đốc lại là phiên bản: "Trưa nắng gắt, Phó tổng Jeon mặt mày xanh xao tái mét, yếu ớt xông thẳng vào nhà ăn hỏi có thuốc giảm đau đầu, trợ tim, hạ huyết áp, chống nhồi máu cơ tim và tăng cường mạch máu não không. Sau khi lấy thuốc thì vùng vằng bỏ đi, dáng vẻ vô cùng khổ sở."

Taehyung dở khóc dở cười nhìn thư kí kể lại rất biểu cảm, giống như câu chuyện truyền thuyết hay gì đó tương tự. Hắn lắc đầu khó hiểu, sáng nay còn âu yếm tình cảm như vậy, sau giờ nghỉ trưa đã quay ngoắt 180 độ. Cư xử ban nãy, hẳn là vì giận dỗi hắn đi? Rốt cuộc Taehyung là ôm một bụng đầy dấu chấm hỏi tiếp tục làm việc, đợi tan làm sẽ hỏi cho ra nhẽ. Ngoài con gái ra thì các bé thụ đều là những sinh vật khó hiểu trên Trái Đất. 🤔

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, lúc Taehyung xuống phòng cậu thì Jungkook đã về trước. Gọi điện thì không bắt máy. Hắn lái xe tới nhà chờ mãi cũng không thấy bóng dáng. Cuối cùng bấm chuông thì cô giúp việc chạy ra mở cửa, nói rằng chủ tịch cùng phu nhân đi nước ngoài công tác, cậu chủ chưa về. Taehyung bế tắc, rơi vào ngõ cụt.

Bên này Jungkook đang ỉu xìu như bánh bao ngấm nước, nằm dài trên xofa. Nam nhân đi tới, đặt một hộp sữa chuối mát lạnh trên bàn, giọng ồm ồm cất lên:
-Thằng quỷ. Hai đứa chúng mày lại cãi nhau à?

-Yoongi a~~ - Cậu trườn người dậy ôm lấy anh, nom trông thật giống gấu con và gấu mẹ.

-Gì?

-Không có gì. Anh! Em buồn. - Jungkook thở dài, áp má lên lưng ghế.

-Đi bar. - Yoongi nhàn nhã chuyển kênh TV, đáp.

Jungkook suy nghĩ một chút, xem ra cũng thực hợp lý. Tội gì phải buồn bã chứ? Jeon Jungkook này là ai? Mỹ nam vừa đẹp vừa ngon vạn người mê đắm cơ mà! Cậu sẽ mặc bộ đồ câu dẫn rồi đến vũ trường giải stress.

-Anh có đi cùng em không?

-Không. Tí anh đi với Hoseok.

Cậu lừ mắt nhìn anh, thật khó chịu những người yêu nhau.

Nói là làm, Jungkook lên phòng mượn Yoongi một chiếc áo sơ mi oversize mỏng, chiếc quần da bóng bó sát tôn lên cặp chân thon dài cùng choker quấn quanh cổ. Cuối cùng là một chút nước hoa quyến rũ.

(t/g: từ hồi WINGS rồi mà t vẫn thấy đỉnh TT^TT)

Bar cao cấp trong khu phố sành điệu, tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng những cậu ấm cô chiêu đang ăn chơi thác loạn. Jungkook ngồi ở một góc của quầy bar uống rượu. Tâm trạng ủ rũ. Điện thoại báo cuộc gọi nhỡ từ Taehyung liên tục. Hiện giờ cậu không muốn gặp hắn chút nào. Không biết nên tin tưởng hắn hay không, vì cậu thực sự sợ bản thân lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Jungkook rối như tơ vò, nằm gục xuống bàn.
Đột nhiên bên cạnh có người bước tới, cậu ngẩng lên. Trong ánh sáng mập mờ của quán bar, dung mạo của anh ta phải nhìn vài lần mới thấy rõ. Ngay khi ánh đèn từ quả cầu lướt tới, Jungkook trợn tròn mắt. Là hắn ta, Jeong Min!

-Cuối cùng cũng gặp lại em. - Anh ta có vẻ rất tự nhiên, cụng ly vào cốc rượu của cậu, ánh mắt dán trên gương mặt thanh tú.

Jungkook cảm thấy một trận chán ghét dâng lên, không muốn tốn nhiều lời, trực tiếp cầm túi xách đứng dậy. Jeong Min bắt lấy tay cậu, do men rượu đang dần ngấm vào cơ thể, sức lực của cậu không còn như trước. Khi bị anh ta kéo lại, cậu cũng loạng choạng không đứng vững.

-Bỏ tôi ra! - Jungkook gằn lên, cố gạt tay anh ta ra.

-Em dạo này sống thế nào? - Jeong Min không hề bị lay chuyển, dường như tiến lại gần cậu hơn.

-Buông ra!
Cảm nhận được anh ta tiến đến ngày càng gần, mà cậu thì giãy giụa mãi cũng không thể thoát nổi gọng kìm, trong lòng Jungkook thoáng sợ hãi. Ngay khi còn đang ra sức chống cự, Jungkook bỗng nhiên thấy mình bị kéo về phía ngược lại, cả người rơi vào vào tay rắn chắc. Mùi hương quen thuộc của nam nhân xộc lên mũi, cậu giống như tìm được chỗ an toàn vòng tay ôm chặt lấy.

-Em ấy đã nói là buông ra cơ mà! - Taehyung gào lớn, một tay giữ lấy Jungkook, một tay xách cổ áo Jeong Min lên. Hắn dùng lực đẩy anh ta về phía sau, chuếnh choáng một hồi. - CÚT!

Jeong Min bám vào ghế gần đó, đứng dậy chỉnh lại áo, mắt gian xảo nhìn chằm chằm vào Jungkook, sau đó lườm hắn một cái rồi nghênh ngang rời đi.

Taehyung ghé vào tai cậu dỗ dành vài câu rồi dìu người ra xe đỗ sẵn ở cửa. Thân thể say rượu cộng với việc vừa trải qua hoảng loạn, Jungkook mềm nhũn dựa vào người hắn, đi còn không vững.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top