Chương 1.

Sáng sớm bảnh mắt, người đứng đầu các chi nhánh đã bị triệu tập họp gấp. Ai nấy đều sợ toát cả mồ hôi lạnh, đến thở cũng không dám thở mạnh. Chủ tịch Jeon ngồi ở phía trung tâm, nghiến răng nghiến lợi xem tài liệu.
Doanh thu quý trước vừa nhỉnh hơn 0,7%, nay vì rắc rối này mà giá cổ phiếu tụt dốc không phanh. Đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội béo bở này thi nhau thuê phóng viên nhà báo, đăng không biết bao nhiêu tin chì chiết sai phạm của tập đoàn WIDs.

-Sa thải tất cả cán bộ có hành vi nhận hối lộ, khai khống tư liệu, khởi kiện toàn bộ bọn chúng cho tôi! Nội trong 3 ngày mà không trình lên được chiến lược kéo giá cổ phiếu thì cũng cuốn gói theo bọn kia đi. - Jeon Do Kyung thực sự nóng máu rồi. Ngay cả cán bộ làm việc lâu năm trong tập đoàn cũng phát run. Họ chưa thấy chủ tịch tức giận đến mức này bao giờ.

Chủ tịch rời đi hẳn, mọi người đều nhìn nhau thở dài. Mấy ngày qua bọn họ vừa phải cật lực chạy kịp deadline, vừa phải xử lí rắc rối, đâu có rảnh rang gì đâu a.
Giám đốc Park là một lão trung niên có mái tóc hoa râm, mặt mày méo xẹo tiến đến chỗ chàng trai trẻ:
-Phó tổng Jeon, cậu làm ơn nói đỡ với chủ tịch vài câu. Chúng tôi cũng đang lao đao giải quyết thiệt hại..

-Vâng, chú cứ bảo mọi người nghiêm túc và chăm chỉ làm việc, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

-Được được, vậy cảm ơn cậu!

Vẫn là Phó tổng Jeon tốt tính nhất.
Lại nói về Jeon Jungkook, con trai út của Jeon Do Kyung, chức phó tổng giám đốc này cậu có là nhờ năng lực của bản thân chứ không hề dính dáng tới quan hệ cha con với chủ tịch hội đồng quản trị. Năng lực điều hành rất đáng nể, hơn nữa tính tình lại điềm đạm và quyết đoán, tuy có hơi lạnh lùng một chút. Phó tổng luôn đứng đầu danh sách Hình mẫu nam lý tưởng nhất trong công ty do cả nhân viên nam lẫn nữ bầu chọn.

"Cốc, cốc"
Jungkook gõ cửa hai cái, sau đó tiến thẳng vào trong. Bố cậu vẻ mặt mệt mỏi ngả ra ghế tựa. Bê bối lần này đánh toàn vào ban điều hành, chuyện gì cũng đổ lên đầu ông.

-Ba, con mang văn kiện lên. Con đã sắp xếp ổn thoả với luật sư, gửi biên bản kiện tụng lên toà án.

-Ừ. Tối nay vẫn theo kế hoạch bay sang Pháp dự hội nghị cấp cao thường niên, nhân tiện kéo thêm mối quan hệ. Việc bên này có Yoongi lo cùng ba. - Gương mặt của ông cơ hồ giãn ra. May sao còn có con trai bên cạnh đỡ đần, phần nào gánh vác được việc công ty.
Jungkook thở dài một tiếng:
-Ba mau chóng lên kế hoạch bổ nhiệm những chức vụ còn trống đi. Chỉ có ba, con và anh Yoongi lo không xuể.

-Ba biết rồi, chuyện này không phải một sớm một chiều. Cần cân nhắc.

Ông đã nói thế, cậu cũng chỉ biết im lặng nghe theo. Việc cần làm bây giờ là bàn giao lại một số công việc để thời gian tới bay sang Pháp. Trước hết phải mua cốc cafe sang nịnh nọt ông anh khó tính kia đã.

Thế là, để lấy lòng tảng băng sơn ngồi trên tầng 18 kia, phó tổng phải đích thân đi mua cafe.

-Yoongi a. - Jungkook không thèm gõ cửa mà cứ thế tiến vào. Vì đặc thù công việc luôn có chuyện gấp, mà Jungkook thì cho rằng ngoài văn phòng bố cậu ra thì gõ cửa là lễ nghi rất chi phiền toái, nên Jeon phó tổng luôn trực tiếp xông vào.

-Phó tổng Jeon, cậu lại không dùng kính ngữ. - Người đàn ông tên Yoongi có đôi mắt một mí và làn da trắng sứ như tuyết, ngẩng lên lườm cậu.

-Em mua cafe cho anh này. - Jungkook không quan tâm, giơ cốc cafe vẫn còn bốc khói nghi ngút. - Sắp tới vất vả cho anh rồi. Xong việc em nhất định sẽ cho anh voucher ăn thịt nướng miễn phí 1 năm!

-Đừng lấy thịt ra để nịnh anh! -_-

Jungkook trước khi ra khỏi cửa còn dặn lại một câu:
-Em đi Pháp 1 tuần, anh lo việc cùng ba.

-Biết rồi.
Yoongi bĩu môi, uống một ngụm cafe.
-Ối dồi ôi nó đổ cả xô đường hay sao mà ngọt dã man, cái thằng quỷ này!!


                              /.../

Paris, France_
Chiếc xe Maybach sang trọng vừa dừng trước cửa lớn đã được người ra nghênh đón. Jungkook một thân âu phục chỉnh tề, mái tóc đỏ rượu tạo kiểu thời thượng. Cả người cậu đều toát ra dáng dấp vương giả. Ánh đèn nhấp nháy như tôn lên vẻ đẹp của cậu.

Vừa nhìn thấy Jungkook, vài thiên kim tiểu thư vội vàng chỉnh trang lại váy vóc, liếc mắt đưa tín hiệu đến phó tổng. Nhưng Jeon Jungkook vốn nổi danh lạnh lùng, chỉ tiếp xúc với các doanh nhân để phục vụ công việc, tuyệt nhiên không dây dưa lằng nhằng với phụ nữ.
Jungkook sải bước tiến vào trong hội trường, nhận lấy một ly rượu vang, đem đi chào hỏi những gương mặt lão làng trong giới.

-Jeon thiếu, lâu không gặp!

-Chủ tịch Hwang. - Jungkook khom người chạm cốc với ông. Gương mặt ông tuy có nhiều nếp nhăn, làn da điểm những đốm đồi mồi, nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm. Tập đoàn HBS là đối tác lâu năm của WIDs, nhưng vì chủ tịch Hwang bận rộn chi nhánh bên Pháp, rất lâu rồi không qua Hàn gặp mặt. - Chi nhánh bên Pháp ngày càng làm ăn phát đạt. Thật khâm phục tài năng của chú!

Hwang chủ tịch khách khí cười lớn, ánh mắt thâm tình nhìn cậu:
-Jeon thiếu quả là người biết cách cư xử. Phải rồi, chủ tịch Jeon và phu nhân vẫn khoẻ chứ?

-Cảm ơn chú đã hỏi thăm, ba mẹ cháu vẫn khoẻ. Vì có chút việc nên lần này họ không thể sang đây.

-Ta có nghe nói về sự cố của WIDs, tuần sau ta sẽ bay về Hàn. Ông Jeon đã nói chuyện với cháu rồi chứ?

-Vâng, sáng mai cháu sẽ qua văn phòng chủ tịch. Xin phép chú. - Jungkook mỉm cười, lễ phép cúi người chào, rồi rời đi. Ba cậu cũng nói qua về việc hai bên chung vốn hợp tác đầu tư, trao đổi nhân sự. Việc HBS cùng WIDs sát nhập thành một khối liên minh thương mại không gì là không thể, nếu vậy, họ thừa sức lũng đoạn 1/3 kinh tế cả nước.

Jungkook sau khi tiếp xã giao vài vị quan chức, chán nản đi đến khu hành lang vắng vẻ. Không hổ danh là kinh đô ánh sáng, Paris về đêm như được khoác lên mình một bộ áo mới, kiêu kỳ và tuyệt mĩ. Từ những công trình đồ sộ như tháp Effiel, Toà thị chính,... đến những góc phố nhỏ, những quán cafe ven đường, đều đắm chìm trong không gian lung linh huyền ảo của ánh sáng.
Jungkook tựa vào cửa kính, còn nhớ lúc đó, khi mà tình yêu đang ở thời kỳ đẹp nhất. Cũng chính ở nơi đây, 4 năm trước, dưới toà Effiel rực rỡ này, bọn họ trao nhau nụ hôn lãng mạn, cùng chiếc nhẫn đôi đẹp mắt, trao nhau những lời hẹn ước tình yêu.
Gì mà "Chúng ta sẽ bên nhau đến hết cuộc đời", hay "Dù em có chạy trốn đến phương nào, anh cũng tới bắt em về". Jungkook cười khẩy, nhìn lại mới thấy hồi đó cậu ngốc nghếch đến mức nào. Chỉ nghe những lời đường mật ấy rồi tin sái cổ, ảo tưởng về một tương lai màu hồng. Nhưng đúng là sợi tơ hồng vốn mỏng manh, cuộc tình tưởng chừng bất diệt ấy tan vỡ. Cuối cùng, vẫn là không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời...
Nếu ai đó hỏi chia tay có đáng sợ không, câu trả lời sẽ là có, rất đáng sợ, bởi đó là chuỗi ngày mà dù lấy tay giữ chặt lấy ngực thì tim vẫn đau, chỉ cần vô ý sờ tay lên mặt là thấy nước mắt rơi. Nhưng cũng không thể suốt đời bi luỵ về mối tình đã vỡ ấy, mỗi người đều có cuộc sống riêng, những hồi ức đó, nên được giấu kĩ vào một ngăn thật sâu bên trong trái tim.

Đôi khi cậu không hiểu bản thân đang chờ đợi điều gì. Chờ đợi một người thực sự tâm đầu ý hợp với mình? Chờ đợi một người có thể xoá đi những vết thương đã cũ? Hay... Chờ đợi người kia quay về và nói câu "Anh cần em"? Có phải cậu quá nực cười rồi không? Trông chờ vào những điều hão huyền.

Kim Taehyung... Rốt cuộc 3 năm trôi qua, tôi vẫn ngu muội nghĩ đến anh..

________________________
Bonus quả ảnh nhan sắc đỉnh cao của phó tổng >///<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top