Chap 3
WARING: H (nhẹ thôi =))
Xin lỗi vì sự chậm trễ của au nhé :(( vì mấy tháng nay não của au nó không được thông nên ý tưởng bay mẹ ra ngoài hết rồi :(( mấy mem đừng giận au nhá :((
_____________________________________
*Tối đó*
Một buổi đêm thật yên bình và mát mẻ, bầu trời đêm tựa như là thứ để những vì sao trên trời toả sáng và chứng tỏ mình chẳng thua kém ai. Và dường như nó chiếm luôn phần của ánh trăng đang lấp ló sau vài đám mây đang trôi bồng bềnh. Những thứ đó làm tôn cho căn biệt thự kia thêm thập phần huyền bí và mờ ảo.
Bên trong căn nhà được ánh sáng bởi những bóng đèn được thiết kế tinh sảo tôn lên trong thật hấp dẫn người nhìn. Những người hầu vẫn tiếp tục làm công việc của mình dù trời đã được nhuộm một màu đen.
*9 giờ tối*
-Được rồi các cô cậu về nghỉ ngơi còn lại để tôi làm là được rồi - Quản gia Jeon tươi cười.
-Dạ vâng cảm ơn quản gia - Bọn người hầu cung kính cuối chào vị Tổng quản gia của mình rồi xắp xếp đồ đạc để về nhà.
Giờ trong căn biệt thự to lớn này chỉ còn mình JungKook, cậu loay hoay, chạy tới chạy lui để dọn dẹp nốt những việc còn làm dở dang. Sau khi xong JungKook bước lên lầu để tắm rửa rồi dọn dẹp lại phòng cho TaeHyung, lát anh về mà có chỗ thoải mái để đặt lưng nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc cực nhọc. Cậu cẩn thận xếp lại chiếc chăn rồi đặt ngay ngắn tại vị trí của nó. Bỗng JungKook như người vô hồn nâm xuống bên mép giường, dùi sâu khuôn mặt của mình vào chiếc gối nằm, hít nhẹ mùi hương trên đấy.
-Ưm... Vẫn còn ít mùi của cậu chủ... Thơm thật đấy... Một mùi hương thật dễ chịu... Ước gì bây giờ mình được nằm trọn trong vòng tay rắn chắc đó...
1s...
2s...
3s...
4s...
5s...
Và...
-Ặc *ngồi bật dậy* mình đang cái quái gì vậy nè... Tự nhiên... Hớ hớ... Sao giống như mình là kẻ biến thái vậy.. No way man... Không được không được phải kiềm chế cảm xúc lại mới được... Chắc là do mình bị tên bạo dâm đó làm cho óc lú lẫn luôn rồi... Bây giờ làm gì đây... À đúng rồi... ĂN... đúng rồi mình chưa ăn gì từ trưa tới giờ rồi phải đi ăn thôi...
Sau một hồi lẩm bẩm một mình, JungKook đứng dậy bước ra khỏi căn phòng của TaeHyung rồi bước xuống lầu, cậu nấu mì gói, bỏ thêm một ít nấm và kimchi, rồi nêm nếm gia vị. Sau khi ăn xong, cậu dọn dẹp lại thật sạch sẽ, bước ra khu phòng khách, ngã mình trên bộ ghế Salon đắt tiền, rồi những kí ức về gia đình ùa về, nó khiến JungKook bật khóc, nhưng không thành tiếng, nhìn JungKook bây giờ giống như một đứa trẻ bị lạc mất ba mẹ. Cậu cuộn mình lại, đôi mắt to tròn đó bị ướt đẫm bởi thứ nước muối mặn chát. JungKook cậu nhớ ba mẹ, nhớ những lúc cậu còn nhỏ cậu được vui đùa được ăn những món mình thích, thế mà giờ thì sao, cậu lại được chọn làm quản gia nhà này nếu không cậu sẽ mất tất cả, JungKook phải chịu khổ và lúc nào cũng phải phục tùng theo lời tên bạo dâm Kim TaeHyung, chủ của căn biệt thự này. Cậu nghĩ lại sao số cậu nhọ thế không biết. JungKook ghét hắn ta lắm nhưng có gì đó trong cậu đã đấu tranh để cậu phải chịu phục tùng hắn. Tình yêu? Không thể nào, cậu tự nghĩ sao cậu có thể yêu hắn ta sau những gì hắn gây ra cho Jeon JungKook này chứ. Sau một hồi cậu cũng mệt nhừ, nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ, để quên đi những thứ gọi là đau khổ.
*12 giờ đêm*
TaeHyung lái chiếc siêu xe đắt tiền của mình vào gara, rồi bước vào căn biệt thự của mình.
-Wow sao cái nhà tối thui vậy. Quản gia Jeon đâu rồi ta. Hnmm à mà chỗ mở đèn là ở đâu ta quên mất rồi trời *lần mò trong bóng tối* à đây rồi *bật lên* úi chói quá... Haizzz mà thôi đi ngủ, nay ChanYeol nó cho mình xử lý cả đống tài liệu rồi mệt quá~ ChanYeol mày đợi đó mốt tao sẽ giả thù mày sau...
Nói rồi anh hướng chỗ bậc thang mà đi, đi vào sâu anh mới chợt thấy cậu quản gia nhỏ của mình đang cuộn trọn trên ghế Salon.
*TaeHyung's pov*
Hnmm bé thỏ của mình sao lại ngủ ở đây? Là đang chờ mình về sao? Đáng yêu thật đấy *mỉm cười*
*End TaeHyung's pov*
TaeHyung tiến lại phía của JungKook, anh vuốt nhẹ mấy lọn tóc đang phủ xuống mặt cậu, rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đó.
-Hử? Làm gì mà mắt ướt đẫm vậy? Mũi cũng đỏ lên hết rồi này? Khóc sao? Ây da bé thỏ của anh làm gì mà khóc tới mức này vậy, là nhớ anh lắm đúng không? Xin lỗi, nay anh về trễ quá phải không?
(Au: ảo tưởng vừa thôi ông ưi -.-)
TaeHyung bế JungKook lên phòng mình. JungKook dường như cảm thấy được có một hơi ấm, cậu dùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh rồi ngủ tiếp.
Anh mỉm cười vì cái con người đáng yêu quá sức tưởng tượng trong lòng.
-Này Quản gia Jeon, cậu định ngủ trên tay tôi tới khi nào đây. - vừa nói vừa bước lên cầu thang.
-YAAAAA JEON JUNGKOOK KIA.
TaeHyung hét to vào tai cậu khiến cậu giật mình, cuối cùng cũng tỉnh.
-Hả hả? Gì vậy? Động đất hả? Hay tận thế vậy?
JungKook vẫn mơ màng, một hồi cậu mới để ý là có người đang bế mình, mới ngước lên nhìn cái con người kia.
-Hả cậu chủ, HỚ Á CẬU CHỦ CẬU VỀ RỒI À.
Nhìn đồng hồ.
-HƠN 12 GIỜ RỒI, CẬU ĂN GÌ CHƯA Ạ, ĐỂ TÔI XUỐNG NẤU CHO CẬU ĂN NHÉ, CẬU MUỐN ĂN GÌ? - Lo hỏi mà quên là mình vẫn còn...
-Trời ạ làm gì hốt hoảng thế, hnmm tôi muốn ăn thịt thỏ, cậu cho tôi ăn nhé Quản gia Jeon. - Gương mặt anh bắt đầu toả ra cái thứ gọi là N.G.U.Y H.I.Ể.M
-Hửm? Thỏ? Ớ giờ này đâu ai còn bán đâu, hay cậu ăn bò bít tết nhé! Còn ít thịt bò dưới tủ lạnh đó ạ. - Ngây thơ vẫn chưa biết mình bị lừa đảo.
-Không. Tôi muốn ăn thịt thỏ ngay bây giờ, tôi biết có một con thỏ rất đáng yêu, béo béo, và.... Trông nó rất ngon nữa....
-Ở đâu? Cậu chủ chỉ tôi đi tôi đi làm cho cậu ăn. - Chớp chớp mắt.
-Ở đây nè. - Vừa đúng lúc đã đến phòng của TaeHyung, anh đặt cậu xuống giường.
Cậu vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu gì.
-Hả đâu đâu, đừng nói là cậu chủ coi tôi như thỏ nhé?
TaeHyung gật đầu. Anh cởi bỏ chiếc Áo vest ra, tháo cà vạt rồi từ từ cởi từng chiếc nút Áo sơ mi...
Cậu thấy mình đang bị lọt vào thế nguy hiểm nên...
-Ặc... Hahaha.. Cậu chủ giỡn gì kì ghê... Thịt của tôi làm gì ăn được hahaha... Thôi cậu chủ nghỉ ngơi đi tôi về phòng đây.
JungKook cuối đầu, định bước tới cánh cửa thì bị TaeHyung cản lại.
-Sao hôm nay con "thỏ" này không chịu nghe lời tôi tí nào thế.
TaeHyung tiến lại gần cậu, cuối người xuống thả nhẹ một hơi ấm nóng vào cổ khiến mặt cậu đỏ hết cả lên.
-Cậu... Cậu chủ... Cũng khuya rồi haha cậu nghỉ ngơi đi mai còn.. A... Còn phải đi làm nữa mà.
JungKook cố gắng thoát ra nhưng đã bị TaeHyung ôm eo cứng ngắc đến nỗi như muốn bóp nát cậu.
-Mai là Chủ nhật nên không cần phải lo đâu bé "thỏ" của tôi. Nào ngoan ngoãn để tôi "ăn" đi...
-Nhưng... Nhưng chỗ.. Chỗ đó của tôi... Nó... Nó còn.... Còn đau lắm... Hức
JungKook bắt đầu khóc, cậu cố gắng cự tuyệt.
-Ái chà sao khóc rồi.
Anh dùng lưỡi liếm nhẹ lên má cậu để ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
-Tôi nhớ hồi sáng bé "thỏ" bảo là đỡ rồi cơ mà.
Tay của TaeHyung trở nên hư hỏng, anh từ từ luồng tay vào chiếc Áo sơ mi trắng của cậu, vuốt ve cơ thể mềm mịn.
-Nhưng mà... Ưm... Tôi... Tôi không muốn... A... Không cậu chủ xin cậu hãy dừng lại... Hức... A...
Cậu nhất quyết cự tuyệt khiến cho sắc mặt của TaeHyung trở nên trầm xuống.
-Ồ. Dám cự tuyệt tôi sao. Được, em xem tôi sẽ trừng phạt em như thế nào. Trên đời này chưa từng có ai dám cự tuyệt tôi như vậy đâu.
TaeHyung đẩy mạnh JungKook xuống giường, lấy từ hộc tủ ra hai sợi dây màu đỏ, buộc chặt hai cánh tay cậu lên đầu giường với tư thế nằm sấp. JungKook bắt đầu hoảng sợ, cậu vùng vẫy cố thoát nhưng hoàn toàn chỉ làm cho cậu tốn sức. TaeHyung mạnh bạo xé toạt chiếc Áo của cậu rồi quăng vào một góc.
Anh cuối xuống mút nhẹ tai cậu.
-Ưm... Cậu chủ... Hộc... Hộc.. Xin cậu... Dừng lại đi mà... A... Ha.... ~
Nó khiến JungKook rên rỉ, mắt cậu ướt đẫm, không khống chế được nhịp thở nên giờ nhìn cậu thật câu dẫn người khác. Anh nắm tóc giật ngược lại...
-A!!
-Tôi nói rồi, nếu cậu không nghe lời Kim TaeHyung này thì đừng trách sao tôi nặng tay với cậu.
TaeHyung cởi bỏ quần ngoài lẫn quần trong của cậu, anh trườn lên bắt đầu hôn nhẹ lên lưng cậu, hết mút rồi liếm nó thể như là cây kẹo mút vậy. Tay anh chẳng chịu yên mà nắn nắn đầu nhủ của cậu, tay còn lại trườn xuống cửa hậu huyệt, cho hai tay ngón tay vào bắt đầu chuyển động.
-A... Ưm... Đau... Cậu chủ... Ha~...ưm.... Ưzz.... A....
-Thả lỏng nào "thỏ con", một tí sẽ thoải mái thôi mà.
TaeHyung cởi bỏ hết quần Áo trên người mình, lộ ra tiểu Tae đã căng cứng đến nổi cả gân xanh. Anh lấy gel bôi lên cự vật của mình rồi từ từ đâm vào cửa hậu của cậu.
-Ha... Ưm... Đừng mà cậu chủ.... Đừng.... Hưm... Ưm....
-Ngoan nào bảo bối, rồi em sẽ "sướng" ngay thôi.
Anh lại phả hơi ấm nóng của mình vào cổ, khiến cậu rên rỉ, cửa hậu của cậu cũng mấp máy liên tục khiến TaeHyung được nước mà trêu ghẹo cậu.
-Hahaha em xem nè "thỏ con", cái "miệng" ở dưới của em lại hoàn toàn trái ngược với cái miếng đằng trước đấy. Xem nó như muốn nuốt chửng "cây súng" của tôi luôn rồi đấy.
TaeHyung nắm eo cậu bắt đầu động, từ nhịp nhàng cho đến tăng tốc dần, nó khiến JungKook như muốn nổ tung.
-A.... A.... Ưm... Đ... Đau.... Cậu chủ... Ha... Nhẹ chút... Ưm... Cậu chủ... Ha... Á...
-Gọi tôi là Daddy tôi sẽ làm theo ý cậu... Nào... Gọi đi nào bé "thỏ".
-Ưm.... Ha.... A..... A.... Ưm... Ha.... Da.... Dad... Dy.... Á... Ưm... Ưm
-Hửm? Tôi không nghe rõ nói lại nào...
-Ưm.... DADDY... Ah...... A... Ha.... Daddy.... Chậm lại... Em... Em đau... Ưm...
TaeHyung nghe thấy thật thoả mãn, anh từ từ giảm tốc độ như ý cậu muốn, rồi như muốn trêu đùa cậu mà dừng hẳn. Cậu thấy bắt đầu ngứa ngáy mà uốn éo hông của mình.
-Ha.... Ưm..... Ah.... Daddy... Mau... Mau động.... Ưm... Em muốn... Ưm... Khó chịu quá.... Daddy.... A...
Giờ khoái cảm đã lấn áp hoàn toàn đầu óc cậu. TaeHyung nhếch môi...
-Ái chà nãy có con "thỏ" nào bảo muốn nhẹ nhàng mà.
-Daddy.... Ưm... Em chịu không đ.... Được... Daddy.... Động đi mà.... Ha... A.... Ưm... Da.... Daddy em cầu xin... Đó.... Ưm... Hưm...
-Được thôi. Thích thì chiều...
TaeHyung bắt đầu tăng tốc.
-A... Ha... Ưm... Ha... A.... A... Ưm... Daddy tuyệt quá.... Ưm.... Nhanh nữa.... Ha.... Ưm.... Thao nát em đi.... Daddy.... Ưm... A...
-Ha... "Thỏ con" của anh dâm đãng chết mất thôi... Ha...
__________STOP__________
(Au: hãy để trí tưởng tượng của các mem bay xa nào :))))
End Chap 3
*ahuhu au đây viết H dở lắm TvT mà cũng xin lỗi các mem vì sự chậm trễ của au nhé.... SORRY VERY MUCH. Và cũng cảm ơn các mem đã mong chờ và ủng hộ fic của au nhé *moah moah**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top