3.

Ăn sáng xong thì cậu lại lấy nhật ký của mình ra mà viết tiếp.

             Nhật ký của Jungkook
 
Chẳng hiểu sao anh ấy hận tôi như vậy mà vẫn làm đồ ăn cho tôi mỗi ngày ,như vậy thì tôi càng yêu anh ấy hơn là ghét anh ấy ,anh ấy có tra tấn tôi thật nhưng những vết thương đó không thể nào làm tôi ngừng yêu anh ấy được cả, dù có đau đến mức nào thì tôi vẫn yêu anh ấy.

------------------------------------
Bây giờ thì cũng 1h30 Jungkook cũng đã được giúp việc mang đồ ăn lên và ăn rồi,giúp việc cũng đã khóa cửa lại tránh cho Jungkook chạy ra ngoài  .Lúc này Jungkook đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ. Ngủ tới 7h00 thì thức dậy rửa mặt xong thì ngồi trên ghế gần cửa sổ ngắm bầu trời đêm ngày nào chẳng vậy cứ mỗi buổi tối lại ngồi đó ngắm trời đêm.

Hôm nay cũng như thế 9h00 hắn mới về ,về tới nhà thì cởi giày ra rồi đi lên phòng mình vệ sinh cá nhân, vệ sinh xong thì đi lại bàn làm việc làm đến 10h30 thì xong mấy tập tài liệu dựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi thì đột nhiên hắn lại nhớ về những ký ức đã lâu,thứ mà hắn đã cố chôn vùi nó và quên nó mãi mãi.Đứng dậy hắn rời khỏi phòng mình mà đi đến phòng của Jungkook, vừa mở cửa bước vào thì thấy 1 thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn ở trong góc.

Thấy vậy hắn nói:"Jeon Jungkook tại vì sao chúng ta phải trở nên như thế này hả?! Nếu lúc đó em không giết ba tôi thì chúng ta đã không giống như bây giờ"

Jungkook đáp bằng giọng run rẩy :"Lúc đó anh không tin lời em nói ,em đã cố giải thích mà anh chẳng thèm nghe em nói"cậu cố gắng bình tĩnh nói với hắn.

Hắn:"mọi chuyện rõ ràng trước mắt tôi em kêu tôi đi nghe em giải thích ,ý của em là đang qua mặt tôi à"nói rồi hắn khụy xuống đưa tay bóp cổ cậu.

Cậu:"em đã nói không có tại sao anh lại không tin em chứ".

cậu sắp không thể thở nổi được nữa ,hắn lại mạnh bạo buông tay ra.

Hắn không trả lời chỉ im lặng.

Cậu nói:"thế thì anh hãy giết em đi "cậu nói rồi lấy con dao ở trên bàn rồi đưa cho hắn.

Hắn đáp:"giết em thì chẳng phải là quá dễ dàng cho em rồi sao? Tôi muốn em sống trong sự cô độc của bóng tối này!"

Cậu:"4 năm rồi đó anh, anh muốn hành hạ tra tấn em tới bao giờ "

Hắn:"đến khi nào em không còn trên cõi đời này nữa!"

Cậu:"thế em sẽ tự kết liễu đời mình. . em không muốn sống trong sự hành hạ và tra tấn của anh "

Hắn:"được tùy em,nếu em tự kết liễu đời mình xong thì chính tay tôi sẽ cho người giết sạch sẽ những người trong cô nhi và đốt luôn cái cô nhi viện đó,em thấy thế nào"

Cậu:"không anh không được làm như vậy ,em sẽ nghe theo anh mà anh đừng làm hại mọi người"nói rồi cậu nắm lấy tay hắn mà tha thiết cầu xin.

Hắn :" ừ cứ như lời em nói đấy! Em mà chống đối tôi thì cái cô nhi viện nó sẽ biến mất vĩnh viễn "

Cậu:" em biết rồi ,em sẽ nghe theo anh mà" đang nói thì nước mắt như muốn tuôn trào ra cố kiềm chế lại sợ hắn nhìn rồi nói là giả tạo .

Lúc mà hắn rời khỏi phòng cậu thì cậu đã khóc nức nở lên ,khóc cho nguôi đi sự cô đơn ấy .

        --------------------------------------------

Anibidayyy: em xin lỗi vì ra chap lâu với hết ý tưởng nên viết ngắn xin mọi người nhiều thông cảm cho em.Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ eoo🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top