2.
Bây giờ thì ngoài trời cũng tối rồi chắc giờ này Taehyung chưa về đâu ,trời hôm nay mưa giống như tâm trạng của con người nhỏ bé nào đó vừa khóc vừa nhớ về từng kỉ niệm của cậu và hắn.
Vừa khóc vừa lau nước mắt thì bây giờ hắn cũng đã về tới ,hắn để xe ở gara xong rồi cởi giày ra bước vào nhà hắn biết giờ này con người nhỏ bé kia chưa ăn uống gì ,hắn bước lên lầu nơi phòng cậu đang bị khóa chặt ở ngoài ,mở cửa phòng cậu ra thì thấy con người nhỏ bé kia đang cuộn tròn trong 1 góc kế bên giường ngủ ngồi đó thúc thích.
Cậu thấy hắn rồi cố tình nhìn sang chỗ khác tránh đi ánh mắt của hắn.
Hắn nói:"nhìn cậu khóc tôi thấy thật chướng mắt"nói rồi hắn liếc cậu 1 cái
Cậu nhìn hắn rồi nói:"thế thì anh đừng nhìn nữa vì sẽ chướng mắt anh"
Hắn lạnh lùng đáp:"ừ ,thế thì em cứ ở đây đến hết cuộc đời của mình đi em sẽ không bao giờ được tự do đâu. Đừng có ý định trốn thoát nếu tôi biết được thì em sẽ không xong với tôi đâu"nói rồi quay lưng rời đi .
Cậu biết mình không thể chạy trốn khỏi đây được vì nguyên thành phố seoul đều là người của hắn. Cuối cùng mọi thứ là đường cùng, ánh sáng lẻ loi bị dập tắt... Mọi thứ rơi vào một vực thẳm, cậu tuyệt vọng, chết trong lồng giam của hắn, chết trong tâm hồn.
Hắn ở dưới nhà đang làm đồ ăn mang lên cho cậu,hận thì có hận thật nhưng cũng phải cho cậu ăn uống thì mới có sức cho hắn hành hạ. Ác động thì không ai bằng Kim Taehyung, nhiều lúc hắn muốn buôn bỏ sự thù hận của mình mà sống với Jungkook như mấy cặp yêu nhau khác nhưng không thể vì nổi đau mất ba của hắn quá lớn nên không buôn bỏ được ,trách ai bây giờ người đau khổ nhất vẫn là cả hai đều không tin lời đối phương nói .
Làm đồ ăn xong thì mang lên phòng cho cậu ,vẫn là tôn giọng đó lạnh lùng đến chết người.
Hắn lên tiếng:"ăn đi! tôi không có nhiều thời gian ở đó mà trách vấn em nếu em không muốn ăn thì đừng để tôi dùng biện pháp mạnh đối với em"
Cậu:"cứ để ở trên bàn đi lát sau em ăn không cần phiền anh"
Hắn:"ừ" ừ một tiếng xong liếc cậu 1 cái rồi quay lưng rời đi
Jungkook lấy trong ngăn bàn 1 cây bút và cuốn nhật ký của cậu Jungkook đang ghi cái gì đó vào cuốn nhật ký.
Nhật ký của Jungkook
.../.../.....
Hôm nay anh ấy vẫn như mọi ngày vẫn cứ lạnh lùng với tôi ,chắc là tôi đã giết chết ba anh ấy nên anh ấy hận tôi lắm chưa giết tôi cũng may cho tôi lắm rồi. Chẳng biết chừng nào anh ấy sẽ buôn bỏ hận thù với tôi nữa ,dù anh ấy có hận tôi cỡ nào thì tôi vẫn luôn yêu thương anh ấy.
---------------------------------------
Trong phòng hắn lúc này thì hắn vừa tắm bước ra hắn đang mặc 1 bộ đồ thoải mái và giản dị ,đi đến bàn làm việc mở loptop lên và làm một số giấy tờ quan trọng. Đang làm thì bỗng dưng nhớ lại kỉ niệm của cậu và hắn vui vẻ chơi chung với nhau .
Phải chi lúc đó thời gian trôi chậm lại để cậu và hắn vui vẻ ở bên nhau thì hay biết mấy nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi bây giờ thì khác rồi không còn vui vẻ giống như lúc trước nữa.
Giờ thì cũng 12giờ30 tối nên chắc Jungkook đang ngủ ,gấp loptop lại rồi hắn ra khỏi phòng và qua phòng Jungkook ,hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu để tránh làm cho cậu thức giấc nhẹ nhàng đi lại chỗ cậu thấy cậu ngủ không đắp chăn thì lấy chăn đắp cho cậu rồi cho cậu nằm ngây ngắn thì mới ra khỏi phòng.
Rất là hận cậu nhưng cũng quan tâm tới cậu, nhưng đa số là hắn hận cậu hơn là yêu thương cậu.
7giờ00 sáng
Hôm nay hắn vẫn đi làm sớm nhưng hắn cũng không quên mang đồ ăn lên cho cậu. Cậu nhìn thấy khay đồ ăn ở trên bàn, ánh mắt ghê tởm nhưng tận cùng nơi đáy lòng lại lâng lâng một cảm giác khác lạ. Cậu xoa trán, trong đầu bộn bề suy nghĩ....Đây là thương...hay là ghét?..
Chẳng hiểu sao cậu vẫn ăn hết đồ ăn mà mang lên .
---------------------------------------
Annibiday: em xin lỗi mọi người vì chap hơi nhạt ,hông có gì đặt biệt viết vẫn còn kém nên mọi người cho ý kiến ạ•-•
Mãi yêu 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top