Chap 19: Nhớ tôi không?


Vậy là thầy giáo Jeon đã dọn về nhà được ba ngày rồi, cuộc sống cũng đã trở lại như trước đây. Nhưng không hiểu sao thầy giáo Jeon vẫn thấy có gì đó sai sai. Cứ thấy trong lòng cấn cấn kiểu gì.

Còn về mẹ của Chi nữa, nghe thằng bé bảo là mẹ đã mất từ sớm cơ.

Mẹ của Kim Chi, thật sự là quá xinh đẹp... Đúng là hồng nhan bạc phận...

Mà tại sao một người xinh đẹp như vậy lại gả cho một tên đàn ông bê tha như Kim Taehyung chứ? Ngoài cái lắm tiền ra thì anh ta có gì hơn người đâu? Miễn cưỡng một chút thì cũng có thể cho là hơi dễ nhìn chút. Chút xíu chứ mấy!

Nhóc Kim Chi ngoan ngoãn (sai hoàn toàn) đáng yêu như thế, chắc chắn là giống mẹ. 

Đúng rồi, không biết thằng bé có chịu làm bài tập đầy đủ không nữa. Không có mình bên cạnh chắc chắn lại trốn trong phòng chơi rồi. Phải gọi bố nó kiểm tra mới được.

Kim Taehyung giờ này đang bị Park Jimin giám sát bên bàn làm việc. Mấy hôm nay lo chuyện chuyển nhà này nọ của Jungkook nên tất nhiên việc viết bản thảo không có chút tiến triển nào. Đương nhiên Park Jimin đang rất là giận. Tới bao giờ tên này mới có chút tự giác với công việc của mình chứ?

Hôm nay biên tập viên Park quyết định sử dụng biện pháp mạnh. Giám sát Kim Taehyung trong suốt quá trình tên này làm việc. Cầm theo cái roi nữa cho chắc. Chỉ cần Kim Taehyung nhúc nhích có ý định rời khỏi việc trí, đánh ngay không tha!!

Kim Taehyung uất ức phản kháng "Jiminie, cậu bạo lực quá à~ Con gái người ta không có thích bạn trai bạo lực đâu đó! Cậu sẽ không tìm được bạn gái đâu, tin tôi đi!"

Park Jimin thật sự là tức chết với Kim Taehyung.

Park Jimin "Cậu có phải bạn gái của tôi đâu. Ý kiến cái gì!"

Kim Taehyung "Ý da Park Jimin~ Người ta thích con trai nhưng hông phải cứ là con trai thì người ta sẽ thích đâu nha! Người ta chỉ thích mỗi Jungkookie thôi nha đồ quỷ này~"

Tác giả Kim ăn ngay một roi từ biên tập viên Park.

Ngay lúc này thầy giáo Jeon gọi tới. Kim Taehyung tất nhiên rất vui vẻ nhận điện thoại từ vợ yêu dấu. Hoàn toàn làm lơ Park Jimin đang quạo quọ sau lưng.

Kim Taehyung "Alo Jungkook?"

Jeon Jungkook "Tôi gọi giờ này không làm phiền anh chứ?"

Kim Taehyung "Không hề! Tôi đang rảnh lắm! Rảnh đến mức chán muốn chết luôn đây nà- Áu!!"

Jeon Jungkook "Sao thế?"

Kim Taehyung "Ahaha không có gì, muỗi cắn, muỗi cắn thôi! Em gọi tôi có việc gì không?"

Con muỗi Park Jimin không muốn ở lại tiếp tục ăn cơm chó, dứt khoát quay lưng ra ngoài. Xem xem tủ lạnh tên này có gì ăn không nào!

Jeon Jungkook "À, tôi gọi là để nói anh nhắc Chi làm bài tập đầy đủ thôi ấy mà. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra đấy."

Kim Taehyung "Muốn nhắc Chi sao em lại gọi cho tôi?"

Jeon Jungkook "Thì tại tôi không có số của thằng bé mà. Tôi chỉ có số của anh thôi."

Kim Taehyung "Thế mà tôi còn nghĩ em nhớ tôi nên mới gọi cho tôi chứ!"

"!!!!!!!!!!"

Thầy giáo Jeon đỏ mặt rồi.

Tên ngốc này nói cái gì vậy chứ?

Jeon-cà chua-Jungkook "Tôi việc gì phải nhớ thương anh chứ?"

Kim Taehyung "Thật hả? Nghe em nói vậy làm lòng tôi tan nát đó."

Hừ! Đúng là tác giả văn học nổi tiếng! Văn vở!!

Tôi nghe được tiếng cười của anh đấy! Liệu hồn!!

Jeon Jungkook "Không đùa với anh. Tôi biết Chi chịu làm bài tập là đủ rồi. Tôi cúp máy đây."

Kim Taehyung "Khoan đã!"

Jeon Jungkook "Hm?"

Kim Taehyung "Nhớ em."

...........

Điện thoại đã ngắt kết nối rồi.

Nhưng tim vẫn còn đập thình thịch.

Thầy giáo Jeon nằm trên giường, cuộn chăn lại thành một con sâu. Kim Taehyung đúng là đồ khốn nạn! Cứ làm mình đau tim mãi thế, ngày nào đó mình bị bệnh tim thì làm thế nào đây?

Trời ạ! Hình như thật sự nhớ Kim Taehyung rồi!

Đồ khốn Kim Taehyung đang gục đầu lên bàn phím máy tính. Trên màn hình hiện lên một dãy chứ h kéo dài.

Aaaa!

Lỡ mồm nói nhớ mất rồi. Không biết Jungkook có nhận ra tình cảm của mình hay không nữa.

Kim Taehyung biết, trong chuyện tình cảm thì Jeon Jeon Jungkook là một tên ngốc. Ngốc tới mức bị tên khốn kia để ý mà cũng không hay biết. Nếu không nói rõ ràng thì chắc chắn Jeon Jungkook sẽ chẳng nhận ra.

Nhưng không sao, Kim Taehyung là người kiên nhẫn, không việc gì phải vội.

Đúng vậy, không việc gì phải vộ-

"Nhưng mà tui nhớ Jungkookie quá àaaaa~"

"Jimin à tui nhớ Jungkookie!!!"

"Tui muốn gặp Jungkookie!!!"

"Cho tui gặp Jungkookie điiii!!!"

Park Jimin thật sự là muốn trầm cảm vì Kim Taehyung luôn.

Học hành khổ sở xin được vào làm trong một tòa soạn có tên tuổi một chút, cứ ngỡ chăm chỉ làm việc thì sẽ sớm có ngày mua sắm không cần nhìn giá, nhưng rốt cuộc lại vớ phải tên nhà văn nhân cách thối tha thích trốn việc Kim Taehyung.

Biên tập viên Park đáng thương cảm thấy tương lai của mình bị sương mù giăng lối thật rồi.

.

Ngoại truyện ngắn

Jimin "Giờ viết bản thảo hay ăn đấm?"

Taehyung "Kookie cứu anh với!"

Jungkook "......."

Jungkook "Tôi không thích người không chịu trách nhiệm với công việc."

Taehyung "!?" *trái tim tan vỡ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top