chap 18: Ngọt
"Papa con về rồi!"
Nhóc Kim Chi vừa về tới nhà đã chạy ào đi tìm thầy giáo Jeon.
Jeon Jungkook đang ngồi trước TV coi phim truyền hình. Nhóc con nhào tới lòng Jeon Jungkook. Xem ra cậu nhóc đã hoàn toàn không xem Jungkook là thầy giáo chủ nhiệm của mình nữa rồi. Jungkook có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy có chút vui sướng trong lòng. Thầy giáo Jeon vui vẻ xoa đầu nhóc con. Nhìn xem này, hình như tôi đã nhặt được thằng con trai đáng yêu quá đi chứ! Tóc cũng mềm quá đi này!
Ê khoan đã, mình vừa mới nói Kim Chi là con mình ư? Bộ mình bị điên rồi à?
"Papa, papa ăn bánh dâu tây được không? Con nói với bố mua bánh dâu tây á!"
"Được chứ, thầy dễ ăn lắm, không kén chọn đâu!"
Tác giả Kim theo ngay sau nhóc Chi, nhìn một khung cảnh vui vẻ trước mắt, không biết nên buồn hay nên vui.
Hôm nay thầy giáo Jeon chuyển đi rồi...
Kim Taehyung mang đồ đã mua về vào nhà bếp. Thầy giáo Jeon thấy vậy nhanh chóng chạy vào.
Jeon Jungkook "Anh mua gì thế?"
Ý là anh muốn ăn gì để lát tôi nấu.
Kim Taehyung "Cậu qua kia coi phim với Chi đi."
Ý là cứ để đó tôi nấu cho.
Thấy Jeon Jungkook còn ngờ ngờ vực vực, Kim Taehyung cười cười nói.
"Hôm nay cậu về rồi, để tôi làm một bữa ngon tiễn cậu. Trước khi cậu đến ở đây thì vẫn là một tay tôi nuôi lớn nhóc Chi đấy nhé!"
Một tay nuôi lớn....
Jeon Jungkook "Được rồi, vậy tôi ra ngoài chờ nhé?"
Kim Taehyung "Ok ok!"
Thầy giáo Jeon lại quay trở lại phòng khách. Nhóc Chi đang ngồi nghịch điện thoại, hình như đang nhắn tin với bạn, có vẻ vui lắm, cười khúc khích cơ đấy. Thầy giáo Jeon quyết định điều tra nhẹ.
Thầy giáo Jeon "Chi à..."
Nhóc Kim Chi ngẩng mặt khỏi điện thoại, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt "Dạ?"
Jungkook "Không phải thầy tò mò hay gì đâu nhưng mà, nghe nói là mẹ con xinh đẹp lắm hả?"
Kim Chi làm một cái mặt khó hiểu "Vâng, xinh lắm ạ. Mà sao papa hỏi thế?"
Jeon Jungkook lơ đễnh trả lời (giả vờ thôi) "Thì tại thầy chưa gặp mẹ em bao giờ ấy mà."
Nhóc Chi à dài một hơi, quay lại nghịch điện thoại.
"Con cũng không biết nữa. Con cũng chưa gặp bao giờ, chỉ thấy qua một cái khung ảnh thôi. Bố bảo là mẹ mất rồi."
A?
Jeon Jungkook biết Kim Taehyung là một ông bố đơn thân. Jeon Jungkook chưa từng gặp mẹ của Kim Chi bao giờ. Nhưng thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng ...
"Thầy xin lỗi..."
Nhóc Kim Chi nhìn Jungkook, bỗng dung bật cười "Dù sao còn cũng chả biết gì về mẹ cả. Với con thì mẹ cũng chỉ là một cái khung ảnh mà thôi à. Con không có buồn đâu!"
Không hiểu sao mắt thầy giáo Jeon lại rươm rướm.
Nhóc Kim Chi lau nước mắt cho Jungkook, cười haha "Không sao đâu mà! Không có mẹ thì con có thêm một papa nè! Đâu có vấn đề gì đâu!"
Jungkook ôm chầm lấy nhóc con. Bật cười.
"À mà này! Con có bạn gái đấy à?"
Thầy giáo Jeon rõ ràng cảm nhận được cậu nhóc mười tuổi trong lòng mình cứng cả người lại.
Ủa? Thật hả?
Nhóc con mới bây lớn thôi mà?
Sao mà đã giỏi hơn thầy nó rồi?
Thầy chủ nhiệm còn đang ế mốc ế meo đây nè con trai ơi?
Kim Chi nhanh chóng đẩy Jeon Jungkook ra.
"Hahaha! Papa này nói gì ngộ quá hà! Con làm gì có bạn gái nào đâu mà! "
Jeon Jungkook "Thế là bạn trai hả?"
Kim Chi "......................."
Kim Chi nghiêm túc phủ nhận "Thầy à, con không gay!"
Jeon Jungkook "À há! Gọi thầy hẳn hoi nhé! Chột dạ rồi đúng không?"
Kim Chi "Con không có! Học hành chưa nên mà yêu đương gì chứ! Bạn gái với bạn trai cái gì. Papa thật là!"
Thầy giáo Jeon tất nhiên không nỡ vạch trần cái khuôn mặt đỏ như cà chua của nhóc con, chỉ cố nhịn cười. Ông cụ non này đúng là...
Đáng yêu quá đi mất!
Thầy giáo Jeon ngồi dựa ra ghế sô pha, hai tay choàng lên thành ghế, gác hai chân lên nhau.
"Được rồi thầy sẽ không méc lại với bố đâu. Nhưng phải nhớ làm bài tập đầy đủ đấy, rõ chưa?"
Nhóc con bĩu bĩu môi "Con biết òi."
Jeon Jungkook nhìn nhóc con tiếp tục nhắn tin, cảm thấy càng lúc càng thích nhóc con này rồi. Hai bố con nhà này đáng sợ thật đấy! Mới chỉ sống chung gần một tháng thôi mà... đã không muốn đi rồi.
Lúc này, Kim Taehyung chui ra từ phòng bếp, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu xanh có hình chú gà con màu vàng.
Kim Taehyung "Hai người chơi gì ngoài này thế?"
Cứ đùa! Hai người ngoài này chơi vui vẻ thế, một mình tui lủi thủi trong bếp thấy tủi thân lắm ó!
Jeon Jungkook ngẩng đầu cười với Kim Taehyung "Đã nấu xong rồi hả? Nhanh quá vậy!"
Uầy! Góc này nhìn Jungkookie đáng yêu thế! Nhìn từ dưới lên thấy cute hẳn ấy!
Tác giả Kim kiềm nén cánh tay hư hỏng đang tính vuốt tóc thầy giáo Jeon lại.
Kim Taehyung "Làm gì có, vẫn còn một lúc nữa lận. Sợ cả hai đói nên mang chút bánh ra cho cả hai ăn lót dạ trước nè."
Nhóc Chi bĩu môi "Bình thường bố chả bảo con không được ăn vặt trước giờ cơm à? Bố sợ papa đói thì cứ nói thẳng đi, con cũng không ngại đâu."
Kim Taehyung trừng mắt với hằng con trai mình "Thằng nhóc này, con ăn nói với bố như thế đấy hở?"
"Được rồi được rồi!" Jeon Jungkook nhận ấy đĩa bánh từ tay Kim Taehyung, cười tươi "Cảm ơn anh nhé! Tôi sẽ ăn, cũng vừa lúc tôi đang thèm ngọt!"
Ui! Dễ thương tóa!
Mắt cứ cong cong nè!
Môi cũng có mềm mềm nữa chứ!
Cả cái nốt ruồi ngay dưới môi cũng đáng yêu nữa!
Kim Taehyung "Vậy tôi vào bếp nấu ăn tiếp đây."
Nhóc Chi khinh bỉ nhìn ông bố của mình tỏa ra một bầu không khí màu hồng lâng lâng đang hân hoan lăn vào bếp.
Hừ! Thứ không tiền đồ! Thích thế thì mau hốt người về đi chứ! Mắt sắp biến thành hình trái tim cả rồi kìa!
.
Ăn cơm no nê, tác giả Kim nhận nhiệm vụ chở thầy giáo Jeon cùng mớ hành lý về nhà.
Suốt quãng thời gian ngồi trên xe, cả hai đều không nói lời nào. Đợi đến khi đến trước cửa nhà người ta rồi, Kim Taehyung lại thấy luyến tiếc.
Thầy giáo Jeon nhìn gương mặt muốn nói lại thôi của Kim Taehyung, cảm thấy buồn cười.
Con người này sao chả thành thật gì cả nhỉ! Nếu không có khoảng thời gian sống chung này, chắc Kim Taehyung vẫn sẽ mãi giữ một hình tượng người nam nhân trưởng thành thành đạt. Nhưng hóa ra chỉ là một cậu nhóc lớn xác mà thôi. Mà, với cương vị là một thầy giáo tiểu học, còn là giáo viên chủ nhiệm, thầy giáo Jeon, Jeon Jungkook đã quá quen cách xử lý mấy cậu bé như thế này.
Jeon Jungkook "Hay là vào trong uống miếng nước đã rồi hẵn về nhé?" Thôi thì thỉnh thoảng chiều hắn một tí cũng không sao.
Kim Taehyung gật đầu.
Nhà đã sắp một tháng không về, có chút bám bụi. Jungkook dọn dẹp sơ bang ghế sô pha cho Kim Taehuyng ngồi.
"Lâu ngày không về, nhà chỉ còn nước lọc thôi."
Jeon Jungkook đặt một ly nước trên bàn. Kim Taehyung cầm lấy ly nước, nhưng không uống vội.
Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung.
Jungkook "Anh có gì muốn nói hả?"
"Ừm." Kim Taehyung sốt sắng nhìn Jungkook "Cậu có chắc là tên anh họ khốn kiếp kia sẽ không quay lại quấy rầy cậu chứ?"
Jungkook ngạc nhiên. Thầy giáo Jeon từng nghĩ là Kim Taehyung đã đoán ra được phần nào chuyện tối hôm đó. Dù sao thì mọi chuyện nó rõ ràng như thế, vật chứng còn ngay trên người cậu đêm đó mà. Nhưng Jeon Jungkook không nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ hỏi thẳng thế.
Nhưng mọi chuyện đã ổn rồi.
Jeon Jungkook "Không sao đâu. Cảm ơn anh đã lo lắng."
Kim Taehyung tất nhiên vẫn không an lòng. Jungkook đành phải an ủi hắn một chút.
"Tôi sẽ đổi ổ khóa mới mà."
Kim Taehyung trừng mắt "Thằng đó còn có chìa khóa cơ á? Không được rồi, từ giờ tới khi sửa ổ khóa xong thì cậu cứ quay lại nhà tôi đi."
Jungkook rất là bất lực.
Kim Taehyung đành phải khai thật.
"Tôi không muốn em rời khỏi tôi đâu..."
Không hiểu sao tự nhiên thầy giáo Jeon lại có chút xấu hổ.
Cảm giác này, từ khi sống chung với Kim Taehyung thì nó cứ thường xuyên xuất hiện.
Jeon Jungkook xoa xoa đầu Kim Taehyung "Taehyung, cuối tuần sau tôi sẽ lại qua với anh và nhóc Chi mà. Đừng làm bộ mặt như sắp khóc thế chứ!"
Hai bố con nhà này tóc mềm quá nhờ. Hay mình cũng chuyển sang dùng loại dầu gội nhà này dùng nhỉ?
Kim Taehyung nắm lấy cổ tay thầy giáo Jeon kéo đến bên má, áp mặt vào lòng bàn tay Jeon Jungkook.
Kim Taehyung "Tôi sẽ chờ em đó."
Jeon Jungkook rụt tay về như bị điện giật phải.
Thịch... thịch....
Tại sao tim lại đập mạnh như này chứ? Bị bệnh rồi sao?
.
Xin lỗi mọi người tuần trước mình bận quá không có thời gian đăng chap mới. Lịch đăng chap cố định của mình là tối chủ nhật hằng tuần vào khoảng 1o giờ tối. Nếu tối chủ nhật vẫn không đăng được thì mình sẽ đăng bù vào sáng thứ hai ạ.
Nếu mọi người có gì muốn hỏi về mình hay về truyện này thì cứ cmt hỏi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top