Ch.7 Taetae bảo vệ cậu sao ?

.

.

.

Sáng hôm sau.

Vì hắn vốn dĩ không có thói quen ăn sáng nên mọi ngày như thường lệ người làm sẽ pha cho hắn một ly cafe.

Cậu thấy như thế liền cau mày hỏi.

- Chị ơi , mới sáng sớm không nên uống cafe đâu ạ. Nó không tốt cho sức khỏe xíu nào.

- Dạ không tôi làm cho thiếu gia thưa cậu.

- Taehyung ạ ? Cậu ấy luôn uống thứ này vào buổn sáng á ?

- Dạ phải, thiếu gia không bao giờ ăn sáng. Cậu ấy chỉ uống cafe rồi đi học thôi thưa cậu.

- Chị bỏ ly cafe này giúp em và pha một ly sữa nha. Em cảm ơn..

- Nhưng đây là lệnh của thiếu gia , tôi thật sự không thể trái lời.

- Chị cứ làm theo em, có chuyện gì em sẽ chịu trách nhiệm.

Nói rồi cậu lên phòng gọi hắn dậy chuẩn bị đồ để đi học.

.

.

.

Cốc!

Cốc!

- Cậu dậy chưa vậy?

Im lặng.

- Tớ vào á nha?

- Nèe....dậy đi sắp trễ học rồi kìa!

Vẫn im lặng.

Cạch!

- Phòng gì tối thui vậy?

- Có vẻ như hôm qua không đủ cho cậu nhỉ ?

Hắn đứng ngay cạnh cánh cửa, khăn quấn ngang hông, có vẻ như vừa tắm xong.

- đ..ủ..đủ cái gì chứ? Mau xuống nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi học kìa

Dứt câu cậu liền chạy một mạch xuống dưới nhà. Má cậu ửng hồng lên thấy rõ.

- Thật thú vị.

Khoảng gần 15p sau hắn mới từ trên phòng bước xuống.

Xuống phòng bếp thấy cậu đang hí hoáy ,hắn liền từ từ đi lại đứng sau lưng cậu.

- Làm cái gì vậy hả?

- T..ớ..tớ đang làm bữa sáng đó._ cậu giật mình lắp bắp.

- Giúp việc đâu ?

- Tớ muốn tự mình làm cơ

- Tôi không thích ăn sáng đâu.

- Xì..kệ cậu

Vì sáng mẹ có việc đột xuất, nên đã đi từ sớm giờ chỉ còn cậu và hắn ở nhà.

Cậu dọn thức ăn lên bàn , rồi bảo hắn ngồi xuống ăn cùng. Hắn chần chừ rồi cũng xuống ăn cùng cậu. Hắn có vẻ cau mày bất mãn khi nhìn thấy bên cạnh bữa sáng lại xuất hiện thêm một ly sữa.

Hắn nghi hoặc ngước lên nhìn cậu như muốn hỏi " cái này là của tôi sao?" Cậu như hiểu được suy nghĩ của hắn liền gật đầu.

- Sáng nay tớ đã đặc biệt dậy sớm nấu cho cậu đấy nhé. Từ nay trở đi một ngày phải ăn ba bữa, thế mới tốt cho sức khỏe của cậu.

- Tôi không thích, cậu đừng có ép tôi.

- Cậu sợ tớ nấu ăn không ngon? Nên cậu không muốn đúng không?

- Tôi...

Hắn định giải thích với cậu rằng bản thân không có thói quen ăn sáng nhưng khi lại nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của cậu thì những gì muốn nói bị nuốt hết vào bụng.

- Từ nay cậu không cần tự làm cho tôi nữa...

- Tớ..tớ xin lỗi. Nếu cậu không thích thì đừng đụng vào nữa.

Hắn thở dài một cái, Không ngờ rằng cậu lại hiểu nhầm ý hắn. Thậm chí hắn còn chưa nói câu nữa.

- Tôi không có ý đó, tôi chỉ định nói với cậu rằng việc đó có thể để cho người làm cũng được mà.

Sau khi xong bữa sáng, hai người cùng nhau đi học vừa tới cổng trường.

.

.

.

Rầm !

Một cậu học sinh chạy ngang qua vô tình đụng trúng khiến chiếc mung xinh của cậu tiếp đất một cách mạnh bạo.

- Tớ..tớ xin lỗi tớ gấp quá.

Vừa nói xong cậu bạn đó liền chạy một mạch đi mất. Hắn thấy cậu vẫn còn ngồi ngơ ở đó không có ý định đứng dậy liền nói.

- nè tính ngồi đó ăn vạ hay gì ?

- t..ớ...tớ không đứng dậy nổi.

- aiss...

Nói rồi hắn liếc qua cậu. Cúi xuống bế cậu lên như công chúa.

Nhìn thấy mọi người cứ nhìn hắn và cậu chằm chằm chỉ trỏ khiến cậu của sợ mà vừa ngại.

- thôi..thả tớ xuống đi, tớ đi được mà.

- ngồi yên hoặc tôi quăng cậu ra giữa sân.

Dứt lời hắn bế cậu lên phòng hiệu trưởng nhận lớp rồi về lớp học.

Hắn vừa cõng cậu vào lớp thì giáo viên liên lo lắng hỏi.

- Jungkook bị sao vậy em?

- Nãy em đi không may vấp ngã thôi ạ_cậu nhanh nhảu đáp .

- trời đất người đâu đẹp trai vậy.

- đẹp quá.

-Hazz đẹp vậy mà lại đi cùng đứa trông như gì ấy.

-Mày nói tao mới để ý trông quê mùa vãi

- Cũng không tới nỗi  , mày cứ nói quá.

- hai người họ là bạn bè hay người yêu vậy? Thật không xứng đôi.

- haha đúng vậy Taehyung chỉ xứng với mình Nayeon tao thôi.

- đúng đúng.

Tất cả lời bàn tán cậu nghe không xót một câu nào. Hắn thấy cậu có vẻ khó chịu liền quay xuống liếc bọn họ. Khiến cho cả lớp im thít.

- À tiện cô giới thiệu luôn đây là Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Cả lớp nhớ giúp đỡ lẫn nhau. Cô thấy học bạ của Taehyung rất tốt cô bầu bạn làm lớp trưởng cả lớp có ý kiến gì không?

- Được được _hs1.

- không ý kiến gì cô ạ_hs2.

-Về còn phía lớp phó thì..._cô vừa nói vừa nhìn xuống dưới lớp.

- Để em đi cô ._Nayeon đứng phắt dậy trả lời.

- Thế thì...

-Để Jungkook làm đi cô dù gì em với bạn ấy quen biết trao đổi dễ dàng hơn.

-Thế cũng được.

Hắn dứt lời liền bế cậu xuống ngồi phía cuối ở góc lớp. Còn ả Nayeon thì đừng im ở đó chưa hết bàng hoàng.

- Không có ý kiến gì thì các em bỏ sách ra tự học nhé. Cô đi họp.

- vâng cô_ cả lớp đồng thanh.

Quê...

Hắn cõng cậu đến ghế ngồi, vừa ngồi xuống thì mông của cậu đau điếng lên vì cú ngã lúc nãy . Hắn thấy vậy liền không ngại gì mà đỡ cậu lên đùi của mình.

Từ sau khi hắn đỡ cậu lên đùi mình thì ánh mắt của mọi người trong lớp nhìn thẳng vào hai người. Cậu thấy ngại định trèo xuống thì đã bị hắn ôm lại, hắn nói nhỏ vào tai cậu.

- Tôi biết mông cậu đang đau đấy , ngồi yên trên đùi tôi đi.

- Nhưng mọi người đang nhìn..._Cậu quay lại ghé vào tai hắn thì thầm.

- Để một chút tôi ghi tụi nó vào sổ hết, yên tâm_ hắn nói khẽ.

- Nhưng...

- Nói một câu nữa tôi không biết mình sẽ làm gì cậu đâu._vừa nói hẳn vừa nhìn cậu với một ánh mắt không mấy..à..ừm...

Cậu sợ hắn nên ngồi im bất lực, cậu ngồi ngoan ngoãn trên đùi hắn để học. Nhưng có cái gì cứ cộm cộm khiến cậu không thể cậu trung, suốt cả tiết học không thể tiếp thu được gì.

Cậu tự hỏi là không biết hắn có biết ngại hay không mà có thể ngồi không cái tư thế này cũng học được vậy?

Tùng!

Tùng!

Tùng!

Đến giờ ra về, vừa nãy cô gọi hắn lên để lấy tài liệu gì đó cho lớp lên cậu đành phải về trước. Chưa bước ra đến cổng trường thì một đám người đến chặn cậu. Hình như là đám của Nayeon.

- Nè ! Sao mày dám ngồi lên đùi Taehyung của tao trong giờ học vậy hả? _ả nói.

- Là cậu ấy tự để tớ lên mà...tớ thật sự không cố ý  _ cậu lo sợ vì mới ngày đầu đi học đã bị mọi người để ý như vậy.

- Này đừng bảo là mày thích Taehyung đấy nhé? Khôn hồn nên tránh xa Taehyung của tao ra !

Ả đi đến đấy cậu ngã nhào ra đất. Cậu kêu đau một tiếng. Đám kia đè cậu xuống, họ đổ hết sách vở của cậu ra ngoài rồi dẫm đạp nên chúng, họ đánh cậu. Cậu đau lắm, nhưng cậu cứ để mặc cho họ đánh.

Cậu tự nghĩ rằng mình chỉ ngồi lên đùi Taehyung thôi mà , có gì sai sao? Mà nếu cậu thích Taehyung đi chăng nữa thì cũng có gì sai sao? Tại sao họ lại đánh cậu như vậy  chứ ?

Một lúc sau, hắn lấy tài liệu xong thì cũng ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, hắn thấy một cảnh tượng cậu bị một đám con gái đè xuống đánh. Hắn chạy nhanh lại cản bọn họ ra

Hắn gằng giọng.

- Tại sao lại đánh Jungkook?

- Kim Taehyung, cậu nhìn xem. Thứ nghèo nàn này thích cậu đó . Nó cứ bám riết vào cậu. Thật đáng ghê tởm.

- Ngậm mồm lại và cút. Nếu sau này động tới Jungkook nữa thì đừng trách gia đình bọn mày tan gia bại sản _hắn tức giận nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dingyang95