Ch.5 Đụng mặt nhau

.

.

.

-  Con cần gì cứ gọi ta nhé. Ta xuống bếp chuẩn bị đồ ăn trưa. _Ông quay sang tớ dịu dàng nói .

-  dạ vâng !

Vừa dứt lời ông nhẹ nhàng đóng cửa, rồi đi xuống dưới bếp. Giờ thì cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, đi đi lại lại xung quanh phòng một hồi lâu, thì cũng quay lại sắp xếp đồ vào tủ.

- Cậu chủ mới về ạ .

- Ừm .

Cậu chủ ? Là bác trai.. hay là Taetae ?

Sắp xếp đồ thật nhanh xong cậu định thay quần áo rồi xuống chào hỏi thì...

Cạch!

Cậu quay lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Nhìn người con trai này có nét giống Taetae . Nhưng Taetae của cậu không phải người lạnh lùng như này đâu.

Nhưng mà... người này với chiếc ảnh ở trong ô tô giống hệt nhau. Cậu nghĩ rằng mình không thể nhầm được.

Chưa kịp dứt khỏi suy nghĩ thì...Hắn quát lên.

- Quản gia Choi đâu ?

Vừa dứt tiếng quản gia Choi hấp tấp chạy nhanh lên phòng cậu. Cậu thì vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì.

- dạ thưa cậu  _ ông vừa nói vừa thở rất nhanh.

-  Giúp việc mới ? _ hắn cau mày nhìn cậu nói.

Gi..úp.... giúp việc mới sao ? Hắn không nhận ra cậu sao ? À, cũng phải thôi.. bao nhiêu năm không gặp rồi ha.

-  Chào bà chủ !  _ ông Choi cúi người xuống.

-  lui đi  _ cô từ tốn đáp.

-  Bé kookie dưới quê rất thân với con đó con không nhớ sao ? _ cô quay sang nhìn hắn.

-  nhìn có chút quen mắt nhưng con không rõ lắm _ hắn liếc sang cậu.

Gương mặt cô đượm buồn, nhìn hắn rồi quay sang nhìn cậu.

- Không sao cả dần dần rồi nhớ ra thôi , con về phòng đi mẹ có chuyện muốn nói với con bé một chút. _ cô quay sang hắn nói.

Hắn ngoảnh đi bước về thẳng phòng.

Rồi cô quay sang, giải thích với cậu. Kể cho cậu nghe về hắn. Từ lúc xảy ra tai nạn, hắn bị mất trí nhớ tạm thời. Và trí nhớ được một vài thứ. Có khả năng phục hồi, nhưng cần thời gian.

- Con nghỉ ngơi đi, xíu xuống ăn cơm, ta sang chỗ thằng bé chút . _cô vừa nói vừa xoa đầu cậu.

- dạ con biết rồi ạ

Cậu nằm xuống giường, nghĩ lại cảnh vừa rồi. Cậu và hắn đã gặp lại nhau rồi. Nhưng mà chỉ có cậu mới nhận ra hắn thôi. Nhưng không sao cả, gặp lại được hắn là cậu vui rồi .

.

.

.

Cũng đến chuẩn bị ăn trưa, cậu lết cái thân lười biếng xuống phòng bếp coi có việc gì cần giúp không.

Nấu nướng xong xuôi, cô từ trên phòng đi xuống bảo cậu lên gọi hắn xuống.

Lên trước cửa phòng cậu chần chừ không dám gọi.. một hồi lấy hết can đảm.

Cốc!

Cốc!

- Cậu có trong đó không?

Không ai trả lời.

- Tớ vào nhé ?

Cậu đẩy cửa vào...

Phòng của hắn đơn giản thật đấy. Cậu nghĩ hắn phải màu mè thế nào cơ. Cậu cảm thấy phòng này khá hợp gu cậu bởi phong cách cổ điển nhẹ nhàng.

Đặc biệt là có mùi gỗ khá dễ chịu.

Cạnh !

Cậu giật mình quay lại. Là Taehyung , hắn bước ra với khăn tắm quấn ngang hông, tóc còn vương chút nước, từng giọt chảy xuống ngực trông rất quyến rũ.....

- Ai cho cậu cái quyền xông vào phòng người khác mà không có cửa vậy hả ?

- Yaa... Mặ..c mặc áo vào đi. Bộ không biết xấu hổ hay gì hả ?

-  sao ?

- đừng nói là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cơ thể con trai nhé ?

- khô..n..g..không phải , mau mặc đồ vào đi.

- Không đây. Làm sao ?

Hắn thấy bộ mặt ngại ngùng của cậu liền không ngừng bật cười. Trong đầu này ra suy nghĩ muốn trêu chọc cậu.

Hắn từ từ tiến lại gần. Mặt mày gian xảo khiến cậu lùi lại.

- Nè tính làm gì ?

Hắn cứ tiến đến một bước, cậu lùi lại một bước. Chẳng mấy chốc hắn đã thành công áp sát cậu vô tường.

- Nè nha...đừ.n..g.. đừng có làm bậy. Tôi la lên đó.

Bộ dạng rụt rè và đôi mắt to tròn của cậu khiến đầu hắn nhức lên một cơn. Đầu hắn quay cuồng.

.

.

.

- nè nha...đừng có làm bậy nha. Tớ la lên mẹ ra tét đíc cậu á

-  haha... Giỏi cậu la đi ở đây chẳng có ai đâu

- b..ỏ..bỏ con chuột đó xuống đi mà

- không đó. Cậu làm gì được tớ nào?

- huhu cậu bắt nạt tớ..

- ê ê đừng khóc mà. T..ớ..tớ xin lỗi nín đi nha nha

.

.

.

- Nè cậu sao vậy ? Có ổn không?

- không sao ra ngoài đi lát tôi xuống sau

______________________________________

Phòng khách

- Thằng bé xuống chưa con?

- Dạ chuẩn bị xuống ạ

- Con vào ngồi trước đi

-  dạ.

______________________________________

Phòng bếp

- Thưa mẹ con mới xuống

- ừm..vào ăn thôi kẻo đồ ăn nguội mất ngon.

Trong lúc ăn hắn cứ nhìn cậu chằm chằm. Làm cậu không thể tự nhiên ăn nổi.

- ta ăn xong rồi , 2 đứa ăn xong rồi lên phòng nghỉ ngơi nhé.

- dạ  _ cậu và hắn đồng thanh nói.

.

.

.

- Yaaa cậu đừng có nhìn tớ chằm chằm vậy được không?

- Lộ liễu lắm hả ?

- đúng vậy đó

- à ừ ăn đi

Người gì đâu mà kì cục !

Sau khi cả 2 ăn xong cậu sắn tay áo lên để rửa bát. Vì nãy quản gia Choi có xin cô nghỉ vài hôm về nhà có việc.

- Tiện tay rửa đi nhé _ vừa dứt lời hắn để cốc vào.

Cậu chỉ nhìn hắn rồi gật đầu. Không gian bỗng im lắng , cậu tưởng hắn lên phòng rồi. Quay lại để cất cốc vô khay.

Choang!

Chiếc cốc từ trên tay cậu rơi xuống. Mảnh trai cắm vô chân khiến nó bật máu.

Nãy giờ hắn vẫn chưa lên phòng, hắn vẫn đứng đó nhìn cậu. Khiến cậu giật mình làm rơi cốc.

- Sao không?

...

- Nè có nghe thấy gì không vậy?

...

- bộ điếc hay gì ?

Không gian yên lặng ngột ngạt bao chùm. Bỗng nghe thấy tiếng thút thít của cậu .

- hức..h..ức

- ê ê đừng có khóc…tôi xin lỗi..đau lắm hả ?

Cậu không nói gì chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại.

Hắn đứng đó thất thần một hồi. Nhìn cậu có một cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không biết phải làm gì.

Rồi hắn quay xuống dọn đống hỗn độn dưới sàn. Xong lên phòng nằm.

Vừa nằm xuống giường, hắn trằn trọc nghĩ lại lúc trưa. Tự nhiên đầu hắn đau như búa bổ. Mọi thứ xung quanh tối lại .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dingyang95