Ch.3 Bệnh tim
.
.
.
Thì ra...mỗi lần mẹ tăng huyết áp ba lại bảo cậu ra gốc đa ngồi chơi với bác bạn trong xóm là vì không ba muốn cậu phải lo lắng, và tập trung và học.
Giờ ba mẹ ở trên này, việc đánh cá của ba gác sang một bên.
Vì ba ở trên này trông mẹ, nhà cửa ở dưới quê không ai trông, nên cậu phải về dưới quê để trông rau, chứ không để nó héo úa thì tốn bao nhiêu công mẹ cậu vun trồng.
Về đến nhà, cậu liền chạy ra gốc đa chỉ biết ngồi thất thần ở đó. Tương lai của cậu dập tắt từ bây giờ, nếu thi vào cấp 3 cậu sẽ được lên thành phố để học cùng với Taetae . Nhưng mà giờ thì không thể nữa rồi.
- Kookie ?
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng cậu.
- dạ?
Thì ra là mẹ của Taetae mới về, nhưng mà hình như lần này...hắn vẫn không về thì phải.
- Sao trưa nắng rồi con không về mà lại ngồi đây?
Cô vừa nói dứt câu, cổ cậu ứ nghẹn rồi òa khóc nấc lên. Cô ngồi xuống cạnh cậu hỏi han. Cậu kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
- Giờ ta đưa con lên chỗ ba mẹ nhé ? Ta có chuyện cần nói với ba con.
- dạ vâng, cô đợi con một xíu !
Nói rồi cậu chạy nhanh về, nhờ bác Năm cạnh hàng xóm trông coi nhà hộ rồi theo cô lên trên bệnh viện. Đến nơi cậu dẫn cô lên phòng của mẹ nằm.
Vừa bước vào thì thấy ba đang đút cháo cho mẹ ăn.
Cậu và cô ngồi lên chiếc giường trống đối diện chỗ mẹ nằm. Cô nhìn xung quanh rồi nói.
- Em nghe cháu nó kể hết rồi. Sao hai vợ chồng khó khăn mà không nói với em một câu?
- Gớm có gì đâu chị vài ba hôm nữa là đỡ ấy mà.
- Thế còn tiền phẫu thuật thì sao?
Cô vừa dứt lời liền nhìn thẳng vào mắt mẹ cậu. Cậu có thể thấy rõ hai mắt mẹ rưng rưng nhìn ra cửa sổ.
- Hàng xóm láng giềng với nhau
- Cô làm trên thành phố trăm công nghìn việc, phiền cô lắm
- hazzz_ cô bất lực thở dài.
Nói xong cô dẫn cậu và ba ra ngoài nói chuyện để cho mẹ cậu và mọi người nghỉ ngơi.
- Chuyện của Kookie em đã, lên trường và xem qua bài làm của cháu nó. Cháu nó có khả năng đậu,nhưng... còn về chuyện học bổng thì..
Thì...? Họ..c học bổng mất rồi. Giờ phải làm sao? Tiền học? Tiền viện phí ? Bao nhiêu là thứ tiền. Toàn Tiền là tiền.
- dạ...thế thì cháu học ở quê thôi ạ, trên thành phố tiền học nhiều lắm. Còn để tiền cho mẹ cháu phẫu thuật nữa, bác sĩ bảo phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên nước mắt nước mũi tèm lem, cô quay sang lau nước mắt cho cậu. Rồi quay lại chỗ ba.
- Về khoản học phí của Kookie thì anh không cần lo,cứ cho bé nó đi học cùng Taehyung nhà em. Còn tiền phẫu thuật thì nãy em đã thanh toán rồi,anh cứ bảo chị nhà nghỉ ngơi cho khoẻ mai bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật. Có gì mai em sẽ lên.
- Thế thì sao mà được, hai cô chú đã giúp đỡ nhà tôi nhiều rồi. Tôi biết trả ơn làm sao..
- Ôi chao, ơn huệ gì anh.
Cô mỉm cười...rồi nói có việc bận phải đi trước. Cậu chạy lại ôm cô cảm ơn.
Cơ này cậu chỉ muốn òa khóc thật to, sao trên đời này lại có một người tốt như thế. Giờ thì chỉ cần chăm sóc cho mẹ thật tốt, mong rằng ngày mai ca phẫu thuật sẽ thành công. Còn việc học của cậu thì, tớ sẽ... được đi học cùng Tae, ở cùng nhà với Tae.
Ngày hôm sau, cậu vừa dạy cũng vừa là lúc bác sĩ vào thông báo cho ba cậu rằng ca phẫu thuật sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ.
.
.
.
Thời gian trôi qua, mẹ cậu đang được đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Cánh cửa vừa đóng thì mẹ của Taehyung đến.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng...
Ting !
Bác sĩ bước ra. Cởi bỏ khẩu trang. Nhìn về phía của ba.
- Ca phẫu thuật rất thành công!
Sau đó,mẹ được chuyển vào phòng hồi sức.
3 ngày sau, mẹ xuất viện. Mẹ của hắn trở gia đình cậu về bằng ô tô. Vừa đến đầu làng, cô bác ra đón tiếp ,hỏi thăm liên tục khiến cậu và ba mẹ không kịp trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top