Ch.16 Đồ Kim thúi

.

.

.

Do viện toàn mùi thuốc khử trùng bé con hắn không thích nên hôm nay hắn xin bác sĩ cho cậu xuất viện.

Vì sáng phải dậy sớm là thủ tục xuất viện nên giờ có một cục bông đang nằm nên đùi chú Kim ngủ khò khò.

- Bé nhà ai mà lại trắng hồng, xinh đẹp như này chứ hả ?

- Haha là bé nhà Kim Taehyung này đó.

Hắn vừa xoa xoa má bánh bao của cậu vừa nói. Khiến cho bác tài đang lái xe cũng phải ngao ngán lác đầu.

Chẹp chẹp !

Đây không phải Cậu Kim mà ông biết.

.

.

.

Vừa về tới nhà mẹ Kim đã đứng ngoài cửa đón. Bà chạy ra xe thì thấy bé con vẫn còn ngủ liền nói hắn.

- Mau bế thằng bé lên nhà nghỉ đi nào dậy bảo ta. Ta đi nấu nốt vài món tẩm bổ cho thằng bé.

- C..ó..có phải là mẹ không vậy. Không phải công việc của mẹ mới quan trọng nhất sao ? Sao giờ lại xuống bếp nấu ăn.

-Thì ta muốn tẩm bổ cho bé con chút nhìn thằng bé gầy đi nhiều rồi.

Hắn đứng bế Jungkook trên tay mắt ngước lên trời. Trời gì mà nóng như phiphai vậy.

- Nhìn cái gì vậy còn không mau bế thằng bé vào nhà.

- Chà ! Con đang nhìn nắng.

- Sao tự nhiên lại đứng nhìn nắng.

- Con sợ tí bão tới không được nhìn nữa.

- Yaaa cái thằng nhóc này.

Hắn dứt lời liền ôm chặt cậu phi thẳng trong nhà.

- Anh ơi...động đất ạ ?

Bé con đang ngủ ngon lành tự nhiên thấy bản thân bị rung lắc liền giật mình tỉnh giấc.

- À không không. Bé dậy rồi thì đi rửa mặt xong xuống ăn trưa nhé.

- Dạaa.

.

.

.

30 phút sau !

Hắn và mẹ Kim đã ngồi đợi nãy giờ vẫn chưa thấy bé xuống. Hắn liền gọi.

- Bé ơi xong chưa xuống ăn cơm nè.

- Bé Kookoo đáng iu xuống liền đây.

Vừa dứt lời con chú thỏ con xinh xinh đang phi tới như một tên lửa.

- Woaaa sao nhìu đồ ăn quá dọ.

- Ta nấu cho bé hết đó. Bé phải ăn nhiều nhiều thì mới lớn được_ mẹ Kim nhẹ nhàng nói.

- Dạaaa bé sẽ ăn thật ngon miệng.

Kết thúc bữa ăn hắn phải ra rửa bát vì mẹ Kim còn có việc lên công ty giải quyết.

Còn bé nhỏ thì đang đợi Kim Taehyung rửa xong bát.

Hắn thấy cậu im lặng không động tĩnh gì liền quay lại xem thì thấy có một con thỏ ngủ gật đầu lắc lên lắc xuống, vừa buồn cười mà vừa thấy thương.

Xong xuôi hắn lại bế Jungkook lên phòng. Đặt cậu xuống giường chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi ôm cậu vào lòng ngủ.

Buổi chiều nắng nhè nhẹ, gió thổi chiếc rèm bay bay, chim hót líu lo trên cây.

Thật yên bình.

Bụp !

- Aaaa sao bé đánh anh ?

- T..ại tại anh...

- Tại tại cái gì , tự nhiên bé đánh anh ?

- Anh ngắt "zú" của bé.

Tự nhiên không làm gì mà bị quát Jungkook ấm ức liền khóc lớn.

Ủa ủa jz ???

Hắn ngắt "zú" cậu thật á ?

Có thật không vậy.

Má ơi không thể tưởng tượng nổi, sao hắn có thể làm cái chuyện biến thái vậy chứ ?

Một nam thần cao to, đẹp trai, lạnh lùng , không gái gú, đào hoa như hắn mà lại làm những chuyện này sao ?

- Bé..bé nói thật sao?

- Dạ bé đói. Bé kêu anh dậy mà anh không dậy ,anh còn bảo bé là con thỏ mập ú nữa.

- ...

- Oaaaaaa.

- bé Kookoo ngoan ngoan. Nín nhé anh thương mà.

- Hức...

- Không ấy bé giả bộ mất trí tạm thời đi ha...Nào anh thương nhé. Anh bế bé đi vệ sinh cá nhân rồi xuống cho bé măm măm nhé.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dingyang95