Ch.14 Chia xa
.
.
.
Bác sĩ gật đầu rồi cũng đi ra ngoài vì còn rất nhiều bệnh nhân khác đang đợi.
- Cái thằng trời đánh này. Mày làm em nó ra thế này mày vừa lòng chưa. Hả ?
- Đáng lẽ ra con không lên bồng bột như thế. Con đảm bảo sẽ không có lần sau đâu . Con xin lỗi...
- Người mày nên xin lỗi không phải là tao. Chỉ cần một lần nữa lập tức mày sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy thằng bé. Rõ chưa ?
- Con biết...
- Mẹ Kim ơi , mẹ đừng mắng Tae nữa ạ Kookoo đói.
Cậu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Nhưng mà... Mẹ kim ?
Tae ?
Kookoo ?
.
.
.
Không sao cả, cậu mất đi phần kí ức tồi tệ kia cũng được. Nó sẽ không khiến cậu ám ảnh nữa.
- Được rồi Kookoo ăn cháo nhé ?
- Mỗi cháo thôi ạ ? _ mắt Jungkook rưng rưng ngước lên nhìn bà rồi quay sang nhìn hắn.
- Thế một hộp sữa chuối thì sao ?_Bà Kim lên tiếng.
- Dạ yêu mẹ Kim nhất trên đời lunn.
- Được rồi bé ngồi đây ăn ngoan nhé ta có việc ra đây một chút. Được không nào ?
- Dạ được ạ ! Con sẽ ăn thật ngon.
- Ngoan lắm .
Bà xoa xoa đầu cậu rồi liếc hẳn tỏ ý muốn hắn ra ngoài cùng bà.
.
.
.
.
- Thằng bé đã tỉnh lại rồi. Ta sẽ cho nó sang Mĩ cùng với ta. Còn con vẫn ở bên này để sắp tới nhậm chức chủ tịch.
- Con còn chưa đồng ý mà.
- Ta không cần biết. Ta đã quá sai lầm khi giao thằng bé cho con.
- Con xin lỗi...vì cái tính ích kỷ của con đã khiến em ấy thành ra như vậy.
- Xin lỗi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Ta đã quyết định vậy rồi. Cứ thế làm theo đi.
Dứt lời bà quay gót đi chưa được vài bước thì ...
Bụp !
Hắn ôm lấy chân bà khóc , khiến bà phải đứng hình. Từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần thứ hai hắn khóc trước mặt bà. Vốn tính hắn từ bé rất hiểu chuyện, nhưng lại rất trầm. Các bạn trong xóm tới nhà nhưng hắn không thèm ngó tới. Chỉ riêng Jungkook khiến hắn mở lời. Và từ đó hắn chỉ thân với mỗi Jungkook thôi.
- Đứng lên đi. Đàn ông con trai khóc lóc còn ra thể thống gì nữa.
- Mẹ phải để em ấy ở lại với con cơ.
- Ta bảo con đứng lên.
- Không đâu, con không đứng đâu trừ khi mẹ đồng ý.
- Đứng lên vào hỏi ý kiến thằng bé.
- Được được_ hắn đứng lên chỉnh lại quần áo , lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt rồi cũng mẹ bước vào .
.
.
.
- Hai người nói chuyện xong rồi ạ .
- Ừm..ta hỏi con một điều nhé ?_bà Kim lại ngồi cạnh cậu nhẹ nhàng nói.
- Dạ.
- Con có muốn ra nước ngoài cùng ta không?
- Taetae có đi cùng không mẹ ?
- Nó ở đây để tiếp quản công ty.
Hắn nhìn cậu tim đập thình thịch liên tục như muốn bay ra ngoài.
- Vậy thôi ạ. Con ở đây với Tae cơ.
- Sao vậy ?
- Nếu con đi TaeTae ở đây một mình sẽ rất buồn.
Bà nhìn Jungkook mà thương. Sao cậu ngốc tới thế . Thương hắn làm gì chứ.
- Được rồi,ta theo ý con nếu mà nó có bắt nạt con thì nhớ gọi cho ta. Nhớ chưa?
- Dạ vâng.
- hú...yeeee Kookoo ở lại đây rồi.
- Còn anh.. _ bà nghiêm túc nhìn anh.
Hắn giật mình im thít không dám nhúc nhích.
- Nếu chỉ cần một lần nữa. Ta lập tức cho thằng bé sang đó. Anh sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy.
- Con biết rồi mà .
Bà quay sang dặn dò với cậu một vài thứ rồi về chuẩn bị hành lí ra sân bay.
- Tae ơi ?
- Hửm ?
- Tae ăn táo với tớ không?
- Không đâu , ăn đi.
- Sao vậy? Táo không có độc đâu.
- Khôn..g ...không phải!
- Thế sao cậu không ăn ?
Trời ơi tâm trạng gì để ăn nữa chứ. Thứ hắn đang để ý là trái dâu đỏ mọng chúm chím đang chu ra vì nhai kia kìa chứ đâu có phải mấy miếng táo đó đâu.
- Hức...
Mải đắm chìm trong suy nghĩ, bé con của hắn khóc lúc nào không hay. Tay chân luống cuống không biết nên làm gì. Hắn lắp ba lắp bắp.
- Nè..nè nín đi tôi có làm gì cậu đâu.
- Oaaaaaaa.
Hắn vừa dứt câu Jungkook oà lên khóc to hơn không khác gì đứa trẻ bị mẹ lấy đi món đồ chơi yêu thích.
- Thôi mà nín đi ! Không mọi người lại nghĩ tôi bắt nạt cậu mất.
- Không nín đâu !
- Thế giờ tôi phải làm gì cậu mới nín đây ?
- Tae có bao giờ xưng tôi với Kookoo đâu ? Tae ghét Kookoo rồi hả ?
Đôi mắt to tròn ngậng nước ngước lên nhìn hắn.
- Đừng có nhìn tôi như thế chứ !
Cứu Kim Taehyung, tim hắn muốn bay ra ngoài rồi.
- Oaaaaa.
- Thôi thôi xin lỗi mà, nín đi nha. Cậu muốn gì tôi cũng chiều.
- Một thùng sữa chuối nhé !
- Được được, giờ thì đi ngủ đi.
Nói rồi hắn lại sofa ngồi xuống bỏ laptop ra xem. Vì sắp tới hắn còn phải nhậm chức, nên cần phải tìm hiểu một số dự án.
.
.
.
30 phút sau !
Mải tập trung vào laptop, quên bén mất bé thỏ con đang nằm trên giường ,hắn ngước lên nhìn xem cậu. Bốn mắt nhìn nhau.
- Chưa ngủ ?
- Hong ngủ được.
- Lạ chỗ sao ?
- Dạ..taetae ôm.
Taetae ôm ? Aaaa sốc ngang. Trời ơi, bé con mua hắn sao lại đang yêu như này chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top