Ch.13 Mất đi một phần kí ức
Về tới nhà , hắn lôi cậu vào một căn phòng xa lạ, toàn màu đen , tối tăm , như tương lai của cậu.
- Tae...sao tớ lại ở đây
- Con mẹ nó. Cậu nên bỏ ngay cái giọng gớm ghiếc đó đi.
- Cậu sao vậy ?
Hắn không trả lời cậu , đi thẳng tới phía cửa đóng thật mạnh.
Khoá lại.
Cậu thấy vậy liền chạy lại đập liên tục vào cửa.
- Taehyung...taehyung mở cửa cho tớ đi mà.
- Có ai ở ngoài không...làm ơn.
- Mở cửa đi mà.
.
.
.
Đã một tuần trôi qua hắn nhốt cậu ở trong căn phòng tối tăm này. Không ánh sáng , không một ai nói chuyện, một mình đơn độc. Người làm cứ đến bữa sẽ mang cơm lên rồi lại mang xuống .
Cả một tuần cậu không ăn gì cả, gương mặt xanh xao, tái mét .
Cạch !
- Tae..
- Cậu chủ mau ăn đi nhìn cậu xanh xao quá rồi.
- Chị mang ra ngoài đi em không ăn đâu.
- Cậu mà không ăn thiếu gia sẽ đánh tôi chết mất.
- Em không...
- Ra ngoài !_ hắn từ ngoài cửa bước vào.
-Tae..Taehyung mau thả tớ ra. Cho tớ ra ngoài đi. Ở đây tối tăm lắm.
- Muốn ra sao ?_ hắn nâng cằm của cậu ngước lên để nhìn thẳng vào mắt mình.
- M..uố..n muốn !_ cậu yếu ớt nói.
- Haha được t..
- TAEHYUNG !
Hắn giật mình quay lại !
- Mày đang làm cái quái gì vậy hả ?_ mẹ hắn quát lên.
- Mẹ..mẹ bảo tháng sau mẹ mới về mà sao lại...
- Tao không về thì sao mà thấy được cảnh này. HẢ ?
Bà trừng mắt lên nhìn hắn, rồi nhìn sang Jungkook đang nằm co người bên cạnh mà không khỏi đau lòng.
- Bé con ơi, ta xin lỗi đã để con ở bên cạnh nó. Con ơi, sao ba mẹ con mất mà con không báo cho ta. Trời ơi, con tôi sao lại phải chịu khổ như này chứ. Nhìn con như này ta nhắm mắt sao dám gặp ông bà Jeon đây. Con ơi _ bà vừa nói vừa ôm lấy cậu khóc muốn kiệt sức.
Còn hắn bên này không khấm khá là mấy. Hắn đứng im không dám hó hé gì. Ba mẹ cậu mất ?
Jeon Jungkook tại sao cậu lại không nói cho tôi biết? Tại sao lại một mình ôm nhiều vết thương như vậy mà chẳng cho ai hay ?
- Jungkook? Jungkook con ơi? Con sao vậy hả? Tỉnh lại đi con ơi !_ bà Kim hoảng hồn nhìn cậu lay mãi mà cậu vẫn không tỉnh.
- GỌI XE CẤP CỨU NHANH LÊN ! _ hắn quát.
.
.
.
.
Đến bệnh viện cũng là chuyện của 3 tiếng sau.
Mẹ và hắn ngồi bên ngoài phòng cấp cứu đợi. Hắn thì cứ đi đi lại lại khiến cho bà không thể chịu nổi.
- Mày có đứng im được không hả ?
- Con sợ...
- Sợ ? Mày còn biết sợ sao ? Dốt cuộc lúc tôi vắng nhà cậu đã làm những gì với thằng bé. HẢ ?
- Con...
Cạnh !
Bác sĩ từ từ bước ra.
- Ai là người nhà của bệnh nhân ?
- Tôi..là tôi. Thằng bé có sao không bác sĩ ?_ bà vội vàng chạy lại.
- Cậu ấy ăn uống không điều độ nên bị suy nhược. Chúng tôi chưa có kết quả được,phải đợi cậu ấy tỉnh lại thì mới có kết quả chính xác .
- Tôi cảm ơn bác sĩ.
Dứt lời bà Kim và hắn bước vào trong phòng. Mùi khử trùng xộc lên mũi khiến cho ai cũng cảm thấy khó chịu.
Một tuần sau !
Đã một tuần kể từ hôm ấy , hắn vẫn luôn luôn ở đây chăm sóc, nói chuyện với cậu, mặc cho bà Kim xua đuổi.
Hôm nay vẫn như thường lệ, hắn cầm một giỏ táo tới. Ngồi gọt vỏ vừa gọt vừa nói.
- Jungkookie à, đã một tuần rồi đó.
-Cậu không muốn tỉnh dậy với tôi sao?
-Cậu ghét tôi đến vậy luôn sao ?
- Cũng phải ha...Tôi xin lỗi !
- Làm ơn hãy tỉnh lại đi mà !
Hắn bỏ quả táo đang gọt dở, quay sang nắm lấy tay cậu áp vào má của mình. Hình... hình như ngón tay cậu vừa chuyển động. Hẳn bỏ tay cậu xuống ngước lên nhìn cậu. Jungkook từ từ mở mắt ra. Nhìn chằm chằm vô hắn không nói câu gì.
Hắn hoảng hồn chạy ra gọi bác sĩ vô kiểm tra tiện gọi cả mẹ Kim lên luôn.
Bà nghe tin liên tức tốc chạy thẳng vào phòng khiến cả bác sĩ, hắn và cậu đều giật mình.
- Bá..c..sĩ sao rồi con tôi, thằng bé sao rồi có sao không hả bác sĩ ?
- Cậu ấy do bị một cú sốc tâm lý lớn lên dẫn tới đầu óc bị giảm đi một phần kí ức.
- Mất..mất một phần kí ức sao ?
- Đúng vậy. Người nhà hãy cố gắng dành thời gian cho cậu ấy nhiều hơn nhé.
- Tôi cảm ơn bác sĩ.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top