Ch.12 Dị ứng với hoa hồng.

.

.

.

Một lúc sau , cậu đã được đưa tới bệnh viện, liền đẩy vào phòng cấp cứu.

2 tiếng sau !

Bác sĩ bước ra.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi.

Kim SeokJin lên tiếng. Vì hắn còn đang ở nhà để bảo người giúp việc đến dọn lại căn nhà. Vì hiện giờ trông nó không khác gì các bãi rác.

- Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ đến muộn thêm một chút nữa e rằng cái mạng của cậu ta cũng không giữ được.

- Là sao..bác sĩ có thể nói cụ thể cho tôi biết được không?

- Thân thể cậu ấy rất yếu vì làm việc quá sức, ngâm mưa quá lâu còn ăn uống không điều độ . Vì phát hiện quá trễ nên dẫn tới thần kinh , hiện giờ cậu ấy chưa tỉnh nên tôi chưa thể chuẩn đoán xác thực được.Cậu nên để ý bệnh nhân một chút.

- Tôi cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ gật đầu rồi đi làm việc của mình.

SeokJin nhẹ nhàng nhất có thể đi vào phòng bệnh vì sợ sẽ làm cậu tỉnh giấc. Anh có nghe qua mẹ hắn kể về cậu con trai này. Qua lời kể thì cậu trai trẻ này là một người rất ngoan ngoãn, có gương mặt bầu bĩnh hồng hào, hoạt bát , rất xinh đẹp, rất đáng yêu.

Nhưng hiện tại thì không còn vẻ mặt đó nữa mà thay vào đó là gương mặt hốc hác, xanh xao, đôi môi tái nhợt thiếu sức sống.

SeokJin thì tranh thủ lúc cậu ngủ liền đi xuống mua cho cậu ít cháo. Phòng cậu tỉnh dậy bị đói.

Nửa tiếng sau, hắn cũng đi tới bệnh viện xem tình hình cậu như nào. Vì nể tình cũng coi như người nhà nên Taehyung hắn phải miễn cưỡng đến "thăm" .

Bước vào phòng bệnh, Jeon Jungkook vẫn còn hôn mê và đang phải truyền nước. Hắn vứt bó hoa hồng bên cạnh tủ, lơ đãng liếc mắt nhìn con người gầy gò xanh xao đang truyền nước.

Hắn bất ngờ khi thấy cậu băng bó khắp nơi trên cơ thể, phía chân còn thấm một mảng máu ngoài băng gạc. Kim Taehyung cho rằng cậu đã đánh nhau với một đám du côn nào đó cho rằng cậu đúng là một đứa chẳng ra gì.

Hắn chỉ xem cậu sống chết như nào rồi quay gót đi ra như chưa có việc gì. Vừa ra khỏi cửa hắn đụng phải SeokJin.

- Vừa tới sao ?

- Bác sĩ nói cậu ấy bị sốt rất cao vì tới bệnh viện muộn nên sẽ bị ảnh hưởng đến thần kinh.

- Cậu ta còn sống là được rồi !

- Mày còn tình người không vậy Taehyung? Người ngoài họ thấy họ còn xót huống chi mày...

- Phiền anh vài hôm.

Dứt lời hắn liền đi một mạch ra ngoài, để lại anh với gương mặt ngơ ngác.

Vì Jungkook cậu bị dị ứng với hoa hồng, nằm trong phòng với phấn hoa được phát tán trong không gian kín mít của phòng bệnh suốt nhiều giờ dẫn đến khó thở.

SeokJin bước vào phòng xem cậu đã tỉnh chưa. Vừa bước vào thấy máy đo tim kêu liên hồi. Anh vội vàng đi gọi bác sĩ.

Cậu được đẩy vào phòng cấp cứu đã là chuyện của 2 tiếng trước. Anh thấy vậy liền gọi cho Taehyung lên bệnh viện gấp.

.

.

.

2 tiếng sau !

- May mắn rằng được phát hiện kịp thời, chỉ cần trễ 5p nữa thôi thì cái mạng của cậu ấy không thể giữ được.
Cậu ấy bị dị ứng với hoa hồng rất nặng nên lưu ý để không để trường hợp này xảy ra một lần nữa.

Hắn và anh đứng nghe bác sĩ nói .

- Nhưng khi tôi cởi áo để xem những chỗ bị dị ứng thì tôi thấy trên người rất nhiều những vết rách , bầm tím, một số chỗ do không sơ cứu dẫn tới nhiễm trùng tôi đã băng bó lại rồi.

- Vâng tôi cảm ơn bác sĩ.

Hắn vẫn đứng đó mặt không chút biểu cảm.

- Taehyung!

- Hửm ?

- Vào không?

- Anh vào trước đi , em ra đây chút quay lại.

- ừm _ anh bất lực nhìn theo bóng đứa em trai đi khuất.

.

.

.

Cạch !

.

.

.

- Anh làm em thức sao ?

Cậu rụt người lại, nhìn xung quanh. Rồi ngước lên nhìn anh.

- Em đang ở bệnh viện. Anh là SeokJin, anh của Taehyung. Anh không làm gì em đâu đừng sợ. Nhé !

- Ăn chút cháo nhé ?

Anh đi lại cầm bát cháo lên thổi .

- Nói aaa đi nào.

- kh..ô...ng...cần đâu ạ

- Nhanh nàoo anh mỏi tay lắm rồi đó.

- ùm..cảm ơn anh .

Ăn được gần nửa bát thì cậu không muốn ăn nữa. Chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

- Có chuyện gì sao ?

- Nào muốn khóc thì cứ khóc đi cho nhẹ lòng .

- Em sẽ không khóc đâu.

- Em không khóc nữa đâu, đau đớn bấy lâu giờ cũng thành quen rồi...

Seokjin chạm nhẹ lên vết rách nơi khoé môi đứa em anh coi như em ruột của mình mà xót ra không thôi. Cậu theo bản năng rụt người lại vì đau.

- Sao em lại khóc ? Có gì cứ tâm sự với anh. Anh luôn sẵn lòng.

- Anh ơi...nếu em yêu một người con trai , anh có thấy ghê tởm em không?

-" hm..."

Anh vuốt vuốt chiếc cằm không một cọng râu tỏ vẻ suy nghĩ.

- Thế em có thương người kia không?

- Dạ có...nhưng người ấy lại rất ghét em. Em sợ khi nói ra thì sẽ khiến người ấy hận em đến c.h.ế.t mất anh à.

Anh nhìn cậu mỉm cười, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.

-  Anh có thể biết người đó là ai không?

Cậu trần trừ, nhìn lên mắt anh rồi quay ra cửa sổ.

- Anh xin lỗi, nếu em không muốn nói thì...

- Là Taehyung ạ

- Thằng Taehyung á ?

- Dạ .

- Trời ơi, mắt em khóc nhiều quá giờ nó sưng húp lên rồi nè.

Vì đây là phòng vjp nên mọi thứ rất đầy đủ tiện nghi, anh đứng dậy đi tới chiếc tủ lạnh mini lấy viên đá lại cúi xuống chườm cho cậu.

Đúng lúc Taehyung tới, hắn nhìn vào cửa số. Với góc nhìn của hắn thì nhìn thấy như hai người đang hôn nhau.

- Haha...mới xa tôi vài ngày thôi. Thèm hơi trai tới mức phải cua cả anh tôi sao !

Cạch !

Tiếng mở cửa.

SeokJin bước ra.

- Từ mai anh không phải đến nữa đâu , em xin bác sĩ xuất viện về nhà chăm sóc cho tiện.

-Ừm vậy cũng được. Nhớ để ý thằng bé, tâm trạng nó đang rất tệ.

Hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi bước vào phòng.

- Ta..e..taehyung ?

- Cậu lấy tư cách gì gọi tên tôi ?

- Tớ..tớ xin lỗi !

.

.

.


Ngược bé nhìu quá tui xót.

Tui có nên ngược lại anh Kim lun hong?

Aygooo ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dingyang95