Ch.10 Kẻ thù 1

.

.

.

Hắn tức giận, bước lên bảng kéo cậu về phía mình.

Trong sự ngơ ngác của cả lớp .  Hắn thốt lên một câu khẳng định.

- Nghe này, Jeon Jungkook là của tôi. Từ giờ tôi cấm ai tỏ tình cậu ấy.

- Tae..._ cậu khẽ gọi hắn.

- Sao? Nếu tôi không ở đấy cậu tính đồng ý lời tỏ tình của cậu ta à ?

- T..ớ..tớ.. không có mà.

- Đã ăn ở nhờ nhà tôi, sống bằng tiền của nhà tôi. Cậu không biết điều à? Ngoan ngoãn mà nghe lời tôi đi _ hắn nghiến răng nói chỉ đủ cho 2 người nghe.

Chát !

Cậu vừa tát thẳng vào mặt hắn.

- Cậu quá đáng vừa thôi ! Cậu rõ ràng là không yêu tớ mà còn muốn giữ tớ bên cậu à? Cậu là đồ đáng ghét.

Cậu nói với đôi mắt đỏ hoe, những giọt lệ trong đôi mắt xinh đẹp ấy, cậu phải cố gắng kiềm chế để cho nó không tràn ra.

Hắn im lặng một hồi vì cậu nói của cậu. Cậu hiện tại cũng rất rồi bời, cậu vừa đánh Taehyung...cậu sợ là hắn sẽ đau lắm.

Hắn nhìn cậu đá lưỡi nhếch mép cười.

- Từ bây giờ tôi và cậu ta chính thức là kẻ thù của nhau! Ai theo phe cậu ta cũng chính là đối đầu với tôi_ hắn nhìn chằm chằm vào cậu nói

Cậu nghe câu nói đó thì như sét đánh ngang tai. Cậu không ngờ hắn lại có một tính cách lạ như thế. Chỉ vì một người tỏ tình cậu thôi à? Hắn không còn là Taetae ngày xưa của cậu nữa rồi.

Đám của Nayeon trước bị hắn nhắc nhở vì đánh cậu thì đi tới nói với cậu.

- Ái chà chà , Jeon Jungkook của chúng ta đã hết người chống lưng rồi sao ?

- Tao đã nói ra tránh xa Taehyung của tao ra rồi mà?

- Để xem khi là kẻ thù của Taehyung thì sẽ bị đối xử như nào nhé hahahha.

.

.

.

.

Kể từ ngày hôm đó thì những ngày đi học của cậu không bao giờ được yên ổn. Cậu luôn bị những người trong trường đánh đập, hành hạ. Bây giờ thì cậu đã có thể thấy được hắn trong mắt của mọi người là con người lạnh lùng và tàn nhẫn đến nhường nào rồi.

Cậu đang ở nhà mong có vết thương vừa bị những người trong trường gây ra. Đau thì đau thật đấy.

Nhưng tim Cậu còn đau hơn gấp trăm nghìn lần, Cậu cứ nghĩ rằng khi lên thành phố, cậu với hắn sẽ cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn sáng mỗi khi đi học, cùng nhau đi dạo vào buổi tối, cùng nhau đi chơi với những ngày cuối tuần. Nhưng giờ thì không còn nữa.

...

Không gian yên lặng bao trùm thì tiếng điện thoại của cậu vang lên, cậu lấy điện thoại bắt máy lên.

- Alo ?_đầu dây bên kia lên tiếng .

- dạ cho hỏi ai đấy ạ ?

- con có phải là con của ông Jeon cuối thôn 7 cuối làng không?_người bên kia hỏi.

- Dạ... Phải ạ. Có gì không ạ ?

-Ba mẹ của con....họ mất rồi..._người bên kia nói.

Cậu nghe xong thì như không thể tin được. Cậu đứng hình, sau đó thì mắt cậu đỏ hoe. Tại sao cuộc đời của cậu lại gặp những chuyện như này ?

Một cậu nhóc 16 tuổi, sống trong một gia đình không mấy khá giả. Ở trường thì bị bạo lực học đường. Về nhà thì nghe được tin ba mẹ mất. Cuộc sống này quá lớn đối với cậu, một người cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi thì đã phải gánh vác những chuyện như này trên vai rồi.

Nếu không vượt qua được thì liệu cuộc đời của cậu có phải chỉ dừng ở tuổi 16 không?

Cậu không còn lý do gì để sống nữa.

Cậu sống đến bây giờ là vì ba mẹ, cậu muốn sau này mình có một công việc ổn định để cho ba mẹ cậu có thể ăn sung mặc sướng. Ba mẹ cậu bây giờ đã mất rồi. Cậu sống tiếp để làm gì ?

Có bỗng nhớ đến hắn, tự hỏi là nếu hắn biết cậu đang tuyệt vọng, tiêu cực như bây giờ thì hắn có bận tâm và lo lắng cho cậu không

Cậu đi đập ống heo mà từ nhỏ đến giờ cậu tiết kiệm được.

Cậu thấy cũng được kha khá tiền.

Cậu sẽ học hết lớp 10 rồi nghỉ, vì cậu vẫn còn muốn gặp hắn... Cậu không muốn nghỉ sớm đâu.

.

.

.

Vài ngày sau, cậu đã xin nghỉ học để về quê mai táng cho ba và mẹ của mình.

Vừa bước vào nhà, dì của cậu chạy ra nói với cậu bằng cái giọng mỉa mai.

-Lên thành phố thích quá , sống trong sung sướng có biết ba mẹ mình là ai đâu. Tới lúc c.h.ế.t rồi mới vác cái mặt về.

Người dì này là em ruột của ba cậu, vì lúc trước gia đình mẹ rất nghèo , khi đám cưới bị mọi người phản đối rất nhiều đặc biệt là dì. Ba mẹ vì yêu nhau mà bỏ mặc tất cả, sau khi cưới về lúc mẹ mang thai cậu thì dì luôn ghét bỏ.

-C...o..n...con xin lỗi.

- Bỏ cái bộ mặt đó đi, mày muốn mọi người nói tao là ác hả ? Hay là muốn nhận được sự thương hại từ mọi người .

- Thôi bà ơi cháu nó vừa mới về để cho nó vào gặp ba mẹ nó lần cuối.

Cậu thẫn thờ từng bước vào trong.

-Ba mẹ ơi, Kookoo về với ba mẹ rồi nè._ mắt cậu rưng rưng, cổ họng như ứ nghẹn lại.

- Sao ba mẹ lại bỏ kookoo lại một mình vậy. Con rất buồn đó. Con kể cho ba mẹ về cuộc sống trên đó nhé.

-Cô đối xử rất tốt với con, cho con ăn ngon mặc đẹp, còn nói với con là gọi cô bằng mẹ luôn á . Cô không cho con làm việc gì cả, nhưng mà thế thì kì lắm đúng không nên con đã xin cô để cho con được làm việc nhà cùng với bác Choi là quản gia đó ạ.

- Trên lớp các bạn rất ghét con, các bạn luôn đánh con, con không biết làm gì cả. Nếu con nghe lời cậu ấy thì cậu ấy sẽ bảo vệ con . Nhưng giờ Taetae...không bảo vệ con như trước nữa rồi.

- Còn Taetae rất lạnh lùng, nhưng cũng rất đáng yêu. Nhưng dạo gần đây cậu ấy thay đổi nhiều lắm. Hình như...con thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại ghét con.

- Con sợ khi cậu ấy biết thì cậu ấy sẽ càng ghét con thêm, cậu ấy sẽ...

- Thằng bệnh hoạn ! Con trai lại đi thích con trai .

Cậu giật mình quay lại . Nhìn thấy dì đã đứng đó từ lúc nào. Chẳng lẽ...dì nghe hết rồi sao?

- Thứ ghê tởm như mày nên chết đi. Mày thật giống con mẹ mày dơ bẩn như nhau.

- Dì không được phép nói mẹ con như thế !

- Tao nói gì sai sao? Ngay từ lúc đầu tao đã ngăn cản cái cuộc hôn nhân này. Nhưng ba mẹ mày vẫn cố chấp, nên mới sinh ra cái thứ sao chổi, bệnh hoạn như mày đó biết chưa hả ?

- K..h.ông..không phải mà.

Mẹ của hắn thì đi công tác , cậu biết rằng công việc của người lớn rất bận bịu. Nên cậu không muốn làm phiền tới cô ấy.

.

.

.

Vài ngày sau lên thành phố, cậu vẫn tiếp tục trở lại trường học. Vẫn như cũ, cậu vẫn bị mọi người bắt nạt đánh đập.

Cậu vào lớp và ngồi vào chỗ của mình. Hắn và mọi người trong lớp đã bảo giáo viên chuyển chỗ. Cậu vẫn ngồi ở góc lớp, còn hắn thì lên và thứ ba ngồi, cách biệt với xã hội . Cậu thấy chỗ ngồi của mình như vậy cũng ổn, vì nếu ngồi bàn cuối thì cậu có thể nhìn hắn cũng thoải mái...Thật tuyệt.

- Con kia ! Xuống căn tin mua cho tao chai nước._ ả Nayeon đi đến bàn của cậu rồi ra lệnh.

Cậu cầm lấy số tiền mà ả đưa cho thì đi xuống căng tin mua nước.

Cậu mua xong thì đi lên lớp.

Bộp !

Có một người vừa chọi đá vào đầu của cậu. Làm cậu đau điếng, cậu ôm đầu của mình. Máu.... Có rất nhiều máu. Nhưng cậu vẫn không quan tâm, Cậu cứ mặc kệ đầu của mình chảy máu, vì cậu đã quen với cảnh này rồi. Cậu cố gắng giữ cho nước thật sạch sẽ rồi đem lên cho ả ta.

Khi cậu vừa vào lớp đưa cho Nayeon, ả ta thấy đầu cậu đầy máu rồi đưa chai nước cho mình. Cảm thấy thật dơ bẩn. Không ngần ngại đáp thằng chai nước và người cậu. Chửi cậu một cách thậm tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dingyang95