Ch.1 Cô xinh đẹp ?
Hôm nay là ngày 1/9 tức là sinh nhật tuổi 14 của cậu. Và cậu đã được ba mua cho một chiếc xe đạp , trông oách lắm. Còn mẹ thì tặng cho cậu một cuốn sổ hình chú cún con, trông rất dễ thương .Như cậu nè.
Cậu tên là Jungkook, Jeon Jungkook.
Ba mẹ ở nhà hay gọi cậu là Kookie.
Làng cậu gần sông chài mà lên khi trời đổ vào đêm cũng là lúc Ba cậu đi ra khơi đánh bắt cá , vì đó là nguồn thu nhập chính của nhà cậu. Ba sẽ đi vào buổi đêm và trở về khi trời rạng sáng , rồi mẹ cậu sẽ bán cá .
Cậu có một người bạn hồi bé tên là Taehyung cậu đặt biệt danh cho hắn là Taetae . Nói là bạn bè vậy thôi chứ thật ra hắn hơn cậu một tuổi. Chỉ là vì hắn đi học muộn một năm nên gọi bạn vậy thôi.
Lúc đó toàn gọi nhau bằng cái tên biệt danh nên cậu cũng...
- Kookie , ra mẹ bảo nè con.
Vì nhà chỉ có 3 người , ba mẹ và cậu thôi . Ba thì đánh cá về mệt phải đi ngủ để lấy sức không thể đi bán cá cùng mẹ được . Lúc nào rảnh cậu đều phụ mẹ đi giao hàng, vì các cô dì đi làm sớm lắm nên sẽ nhờ cậu giao sang nhà cho.
Toàn đi xe đạp thôi nên khi mùa hè chỉ có cháy nắng, ai cũng gọi cậu là Thỏ một nắng.
Nhưng mà bán có đắt hàng đến đâu thì nhà cậu vẫn nghèo rớt mồng tơi.
Từ nãy đến giờ mới giao được cho hai nhà thôi, giao cho bà lão ở gần ngoài đường chính khách quen, bà ấy chẳng có con cái gì đâu nên mẹ cậu dặn chỉ lấy của bà nửa giá thôi.
Chuyến này là chuyến thứ hai, nhưng mà giao khá xa ở mai đầu làng cơ, giờ này tầm chiều tối rồi ba dặn cậu phải cầm đèn đi mà cậu lại không nghe.
Cứ nghĩ là ba nhiều chuyện, ai ngờ đến lúc đi về trời sập tối. Tự nhiên có cái ô tô từ đâu đi đến tuýp còi một cái kinh khủng khiếp, cậu giật mình ngã ra đường.
Giờ mới thấm câu Cá không ăn muối cá ươn.
Xe ba mới mua cho sinh nhật , giờ hỏng rồi biết lấy gì đi giao hàng đây. Cậu thì vẫn đang ngồi ở dưới lề đường. Đường xa người ta còn đi lại nên cậu phải cố đứng dậy lên trên vỉa hè ngồi.
- Con có sao không?
Có cái cô gì trông trẻ trẻ , nhìn cô có đôi chút quen quen.
- Con không sao cô ạ.
- Thật không? Con ngã bị đau chỗ nào à?
Cô ấy lau nước mắt cho cậu, dịu dàng hỏi. Người cô ấy thơm quá, quần áo cũng xịn xịn lên cậu hơi ngại, theo bản năng dịch ra xa một chút vừa dựng xe, vừa giải thích.
- Con chẳng đau chỗ nào cả, chỉ là xe này ba mới mua cho con chưa đi được bao lâu mà giờ, nó hỏng rồi nên con chẳng có xe mà đi giao hàng cô ạ.
Cô cười hiền, hỏi cậu .
- Con tên gì, bao nhiêu tuổi?
- Con là Kookie, năm nay 14 tuổi ạ.
- Vậy thì kém Taehyung nhà ta 1 tuổi .
- Hay giờ con lên xe ta đi , rồi ta trở con về. Xe thì cứ để đấy mai ta mua cho con chiếc mới.
- Dạ thôi thế thì phiền cô lắm ạ.
Miệng thì nói nhưng mắt cậu lại đang nhìn lên chiếc ô tô đang đỗ ở trước mặt kia .
Băn khoăn một chút thì cậu quyết định lên xe, vì giờ xe thì hỏng đường thì còn xa, đi bộ về có mệt tối muộn mất, ba mẹ sẽ rất lo.
Vì đây là lần đầu đi xe ô tô nên cậu thấy cực kỳ vui, ngồi ở trong xe trông sang hẳn lên. Lạ mắt lên cậu ngó ngơ xung quanh, thì bỗng đập vào mắt cậu , là hai chiếc ảnh được đóng khung rất đẹp
Ảnh thứ nhất là một thanh niên cao to, nhìn có chút quen mắt, rất điển trai...
Còn ảnh thứ hai... rất giống Taetae.
Đúng là Taetae của cậu rồi.
.
.
.
Kít...
Mải ngồi nhìn hình ảnh đó mà đã đến nhà lúc nào không hay.
Thôn 7 cuối làng, ngôi nhà nhỏ lợp bằng ngói, tường trát xi măng vì thời gian nên có dấu hiệu rạn nứt.
Cô nói giờ cô có việc phải đi gấp, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Cậu cúi đầu chào cô.
Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng tư, hôm nay mẹ bán đắt hàng nên về sớm. Cậu phụ mẹ dọn hàng cho nhanh kẻo tí trời nắng thì mệt lắm, mẹ cậu thì hay tăng huyết áp, cứ mỗi tuần lại đi khám định kỳ một lần.
- Ới mẹ bé thỏ, từ từ đứng lại tôi hỏi chuyện.
Bác Min hay mua cá chỗ nhà cậu ở đầu chợ lại hỏi chuyện, vì thấy cậu có hai chiếc răng thỏ nên gọi cậu là bé thỏ , bác ấy bảo cậu đã chọn được trường nào chưa, bảo ba mẹ cậu nộp hồ sơ cho cậu lên thành phố học.
-Hả... Nay bác bị ốm à, trường đó học phí trên trời, toàn nhà giàu , không được bác ạ
- Dào ôi, cô cứ lo quá.
- Con nhà em lên ấy lạ lẫm một mình, nhà thì có mỗi mình nó không lo sao được.
- Mà nãy tôi thấy bảo cái trường Quốc tế Anh thi tuyển chọn vào đầu tháng 6, ai mà được đạt điểm tổng cao nhất thì sẽ trúng học bổng toàn phần, tiền học và tiền ăn cũng được lo luôn..
- Gớm.. trên ấy bọn nó nhà giàu học thêm học nếm giỏi như siêu sao ấy, sao mà đua được .
- Thì cứ cho cháu nó thử, mất mát cái gì đâu, vào trường đấy á cơ hội đi du học rất là cao, biết đâu sau này cô chú lại được đổi đời.
Mẹ cậu xua xua tay cười trừ, chào bác rồi đi về.
Về đến nhà thì mẹ nói chuyện với ba, miệng thì nói không muốn nhưng ba mẹ vẫn cho cậu năm trăm làm hồ sơ dự tuyển.
Mẹ cậu giờ thì đang ngồi ngoài phản đan len để bán, ngoài đan len thì mẹ cậu còn bán cả đậu phụ, xoài lắc, cóc dầm, cả rau nữa. Nhưng công việc chính vẫn là bán cá.
Cậu thì ở gian trong học bài, vì nếu mà được học bổng thì ba mẹ cậu sẽ không cần phải đóng khoản tiền học, tiền ăn trưa nè, nên đỡ được bao nhiêu. Rồi tương lai sẽ được đi di học sẽ kiếm được nhiều tiền.
Trời ơi trong đầu cậu bây giờ chỉ có Tiền...Tiền...Và.. Tiền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top