Chương 4



Chương 4: Thất tình.

_____________________

Ngày mà Jeon Jungkook lấy hết can đảm cả đời của mình để tỏ tình với Kim Taehyung cũng là ngày hắn vì lời tỏ tình của cậu mà có được sự can đảm muốn tỏ tình người hắn yêu.

_______________________

Cuốn nhật ký cho Jeon Jungkook những câu trả lời ẩn sau từng câu chuyện.

Ngày đầu tiên Jeon Jungkook thích Kim Taehyung là khi hắn đang loanh quanh tìm người mà hắn thầm nhớ.

Những ngày mà Jeon Jungkook âm thầm gửi bánh sữa tới hắn là lúc ánh mắt của hắn không đặt trên những món quà cậu tặng vì trong mắt hắn lúc ấy chỉ là thân ảnh của người kia.

Ngày mà Jeon Jungkook lấy hết can đảm cả đời của mình để tỏ tình với Kim Taehyung thì cũng là ngày hắn vì lời tỏ tình của cậu mà có được sự can đảm muốn tỏ tình người hắn yêu.

Các buổi giải lao mà Jeon Jungkook luôn muốn được kéo dài để có thể ngắm Kim Taehyung thêm một chút nữa ở thư viện cũng là những phút giây Kim Taehyung ước gì có thể trôi qua nhanh để được gặp người hắn để trong lòng.

Những khi Jeon Jungkook cười tủm tỉm vì các bức hình chụp lén hắn thì lúc đó Kim Taehyung cũng đang cười rất vui vì có được tấm hình được chụp chung với người hắn thích.

Và cái ngày Jeon Jungkook dùng thân mình đỡ hắn một mạng đã khiến Kim Taehyung tự tay chấm đứt mối tình đầu đáng lẽ sẽ là cuộc tình đẹp nhất mà quyết định buộc chặt cả đời của hắn cho cậu.

Jeon Jungkook tưởng chừng như một vai chính có được hoàng tử mình thầm ngưỡng mộ trong câu chuyện của bản thân nhưng thì ra trong thực tế, ở trong câu chuyện của chính Kim Taehyung, cậu lại là người xen ngang vào viễn cảnh hạnh phúc đáng lẽ sẽ xảy ra, chính cậu làm chàng hoàng tử phải luôn đeo lên lớp mặt nạ giấu hết mọi cảm xúc vào thâm tâm mà chỉ lộ ra những gì làm cậu hài lòng, thậm chí chấp nhận dành chuyện cả đời như kết hôn của bản thân với một người mà hắn không hề có một phút giây rung động.

Jeon Jungkook sau khi biết được hết tất cả, suy nghĩ lẫn cảm xúc đều rơi xuống hố sâu không chạm đáy, hoàn toàn chênh vênh giữa những sự thật ngổn ngang đang bày ra ở trước mắt.

Nếu như Kim Taehyung ngoại tình, cậu ít ra còn cảm thấy tức giận. Nếu như Kim Taehyung đối xử tệ với cậu, Jeon Jungkook còn cảm thấy đây là chuyện vui đời mình. Nhưng bây giờ cậu nên trách hắn gì bây giờ? Trách hắn vì hắn đang làm đúng hoàn toàn với trách nhiệm mà hắn phải gánh vác?

Kim Taehyung đã từng cho cậu cảm giác bản thân đang sống trong cuộc tình không hạnh phúc? Không, Kim Taehyung tinh tế tôn trọng cưng chiều cậu tất cả, hắn thiếu điều giao tất cả những gì của hắn cho cậu.

Kim Taehyung không yêu cậu đó là sự thật nhưng hắn chưa bao giờ để cậu nhận ra điều đó, hắn hoàn toàn mang lại cho cậu cảm giác có một người yêu, một người chồng hoàn hảo đầy trách nhiệm là như thế nào. Trường hợp cậu mãi không phát hiện cuốn nhật ký thì Kim Taehyung trong mắt Jeon Jungkook vẫn luôn là người dành điều tốt nhất cho cậu, luôn là người tốt nhất thế gian.

Kim Taehyung lừa dối tình cảm của cậu? Đúng vậy, Kim Taehyung đã lừa dối cậu nhưng cậu không biết hắn nên làm gì khi có một người vì yêu hắn mà xém chút phải mất một mạng, phải làm gì khi bố mẹ của người khác vì hắn mà thiếu chút nữa mất đi một đứa con duy nhất của họ?

Kim Taehyung có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nói ra được sự thật rằng hắn không có tình cảm gì với cậu hay chỉ là cậu ngu muội đâm đầu vào được. Bởi vì mạng sống của cậu đã và đang đặt nặng trên lưng hắn và hắn không thể tìm ra bất cứ điều gì đủ để trả lại hết món nợ này.

Cậu muốn gào thét, chửi mắng thậm chí là hận thù Kim Taehyung nhưng tất cả mọi chuyện cậu trách được gì ở hắn. Trong khi bản thân cậu là người duy nhất, là nguyên nhân tạo ra sự tình như vậy. Jeon Jungkook cậu là người bắt nguồn cho câu chuyện này và cũng là người tạo ra cái kết cho chính bản thân, nếu muốn trách, cậu chỉ có thể trách ngược lại mình.

Vì ngay từ ban đầu tình cảm đó xuất phát từ ảo tưởng của chính cậu, người mặt dày theo đuổi Kim Taehyung là cậu, người xông ra để cho chiếc xe đụng vào cũng là cậu. Kim Taehyung chỉ là một người hứng chịu tai hoạ mà cậu làm ra, còn phải chịu trách nhiệm về việc cậu vì hắn mà đã tạo ra tai hoạ đó.

Khi biết được toàn bộ sự thật, Jeon Jungkook không rõ chính mình đã làm gì vào sau đó. Bữa cơm tối cậu cũng quên mất phải ăn, đến khi đi ngủ dù mắt đã mở không nổi nhưng Jeon Jungkook vẫn không chợp mắt được bao lâu, vì mỗi khi nhắm mắt lại là từng dòng chữ trong cuốn nhật ký hoàn toàn bao trùm lấy tâm trí cậu, cứ như đang cố nhắc nhở cho cậu nhớ rằng cậu thảm hại như thế nào.

Vì vậy đêm đó Jeon Jungkook hoàn toàn thức trắng đêm.

Đến ngày hôm sau khi mặt trời còn chưa thắp sáng cả bầu trời thì Jeon Jungkook đã rời khỏi nhà với nét mặt uể oải chưa từng có. Trước khi rời khỏi, cậu đã hâm lại đồ ăn hôm qua rồi đem theo, vì nếu phát hiện cậu không ăn tối, Kim Taehyung chắc chắn những ngày sau đều sẽ không tới công ty mà chỉ ở nhà quan sát cậu ăn đầy đủ ba bữa. Jeon Jungkook không muốn phiền đến hắn, cũng không muốn nhận được sự quan tâm từ hắn trong khi đã biết rõ điều đó không xuất phát từ việc Kim Taehyung yêu cậu, vì phải chấp nhận việc đó là điều cực kì khó khăn.

Vì vậy Jeon Jungkook phải rời khỏi trước khi hắn trở về.

Xe cậu bị bỏ lại ở quán karaoke vào tối hôm qua nên Jeon Jungkook phải bắt một chiếc taxi đi đến một nơi, là quán bar do bạn thân cậu làm chủ.

Vì không ai sáng sớm lại đi vào bar như cậu nên khi bước vào khác hẳn với không khí náo nhiệt ồn ào đặc trưng vào ban đêm thì bây giờ vắng vẻ và im ắng hơn rất nhiều. Người trong đây hiện tại chỉ toàn là những thanh niên chơi bời từ đêm cho đến sáng, bây giờ người nào người nấy cũng say xỉn ngã lăn trên sàn nhà.

"Này cậu đem mấy tên này quẳng ra ngoài đường đi, khách vào khách thấy thì còn gì hay nữa, ngày nào cũng say xỉn tới sáng"

Bên trong Park Jinwoo một thân vest lịch lãm chỉ tay sai bảo các nhân viên của mình dọn dẹp mà không để ý Jeon Jungkook đã vào quán.

Jeon Jungkook thấy Park Jinwoo đang bận cũng không muốn làm phiền, như thói quen từ xưa đến nay cậu đi tới quầy bar gõ ngón tay vào bàn kêu tên của một loại rượu cậu vẫn thường hay uống.

Anh chàng bartender có vẻ là người mới nên không nhận ra cậu, thầm nghĩ trong lòng người này tinh thần không ổn định nên sáng sớm đã gọi rượu mạnh để uống, dù nghĩ vậy nhưng tay vẫn thoăn thoắt đổ rượu vào ly.

Nghe thấy tiếng ly va chạm nhau, Park Jinwoo quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng bạn thân mình đang ngồi đó. Ban đầu hắn chỉ nghĩ chính mình hoa mắt nhìn lầm, khều lấy cậu nhân viên bên cạnh, hỏi một câu "Cậu có thấy vị khách kia quen quen không? Sao giống bạn thân tôi thế nhỉ?"

Cậu nhân viên là người quản lý ở đây kể từ khi Park Jinwoo mở quán, các mối quan hệ của Park Jinwoo cậu ta như thuộc lòng nhớ mặt hết tất cả, trong đó nhớ nhất là Jeon Jungkook. Cậu ta nhìn kĩ một hồi thì gật đầu xác định "Là anh Jungkook đó anh"

Park Jinwon hơi há hốc mồm, đôi chân dài nhanh nhẹn đến kế bên cậu, nhìn thấy khuôn mặt của người bạn chí cốt từ nhỏ đến lớn đang ở trước mặt uống cạn hết ly rượu, hắn hớn hở vỗ vai cậu.

"Hai năm nay tôi chưa thấy bản mặt thiếu gia cậu ở quán bar này đấy, sao hôm nay đổi gió tới đây vậy? Nhớ tôi à?"

Jeon Jungkook bị Park Jinwoo đột ngột vỗ vai suýt chút nữa bị sặc, chau mày bỏ ly rượu xuống bàn, mặt mày không sức sống nhìn hắn.

"Nhìn mặt tôi giống như đang nhớ cậu không? Tôi không ngủ được, tới đây mượn đưa thẻ khoá nhà cậu để tôi qua đó ngủ"

Park Jinwoo nghe lý do không đầu không đuôi, mặt đần thối ra "Sao không ngủ ở nhà cậu mà qua nhà tôi ngủ làm gì? Cậu cãi nhau với Kim Taehyung nhà cậu à?"

Nghe thấy tên Kim Taehyung, cậu nghe càng thấy phiền lòng, vẫy tay với Park Jinwoo ý bảo hắn đừng hỏi nhiều.

Park Jinwoo nhìn quầng thâm dưới mắt Jeon Jungkook liền biết đúng thật cậu không ngủ được, hiểu rõ người này mất ngủ thì tính tình không khác mẹ hắn ở nhà là bao nhiêu, cáu gắt y hệt nên hắn không tiếp tục hỏi, trực tiếp lấy thẻ khoá nhà đưa cho cậu.

"Giữ cho cẩn thận, mất là tôi phải đi làm lại cái thứ tư trong tháng này rồi đấy"

Jeon Jungkook nhận lấy, nói cảm ơn với hắn một tiếng, khi đi gần tới cửa mới sực nhớ ra cậu không có xe để đi vì vậy mượn Park Jinwoo cả chìa khoá xe, còn sẵn tiện nhờ hắn đi qua quán karaoke lái xe cậu về.

Park Jinwoo hơi cau mày, nhìn thấy bộ dạng của cậu như thế này dù hắn không muốn hỏi nhưng khi đưa chìa khoá xe cho cậu thì vẫn không nhịn được trách một câu "Cậu bị phá sản hay nợ nần gì à? Không ngủ được, sáng sớm đi uống rượu, còn để quên xe xong lại xem tôi như sai vặt thế này, đầu óc cậu có thật sự ổn không vậy?"

Jeon Jungkook thở dài, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn giải thích cho hắn.

"Tiền bạc vẫn đầy, không nợ nần ai hết cũng không cãi nhau với ai, tóm lại tôi không có chuyện gì, chỉ là dạo này bị mất ngủ nên không tỉnh táo được. Thôi được rồi, cảm ơn cậu vì chìa khoá xe với lấy xe giúp tôi nhé, tôi đi trước đây"

Bỏ lại cho Park Jinwoo một câu rồi liền quay lưng bỏ đi như sợ hắn lại tiếp tục moi móc thêm nữa.

Một lúc sau khi cậu ấy đã đi rồi, Park Jinwoo dựa vào quầy bar, thắc mắc quay sang hỏi cậu quản lý.

"Tại sao cậu ấy nói không ngủ được nhưng mà lại qua nhà tôi ngủ? Cậu thấy vô lý không?"

Cậu quản lý nhún vai, tỏ ra mình không hiểu.

Park Jinwoo nhìn chìa khoá xe của cậu nằm trong lòng bàn tay, lẩm bẩm "Sao Jungkook bây giờ giống như lúc cậu ta thất tình hồi cấp ba vậy nhỉ?"

Vào ngày của mấy năm về trước, Park Jinwoo trong lúc đang bị bố mẹ cấm túc trong phòng để giải quyết hết đống bài tập thì nhận được cuộc điện thoại của một người lạ nói rằng Jeon Jungkook nhậu xỉn ở quán bar lại không mang theo tiền còn đánh nhau với người khác nên kêu hắn chạy qua chuộc cậu về.

May mắn rằng lúc đó vừa lúc bố mẹ hắn có việc ở bệnh viện nên đã rời khỏi nhà, Park Jinwoo liền nhanh lẹ đem tiền chạy tới địa chỉ quán bar mà người đó nói. Vừa tới nơi đã thấy Jeon Jungkook, người vừa được hạng nhất khối bây giờ lại ngồi bệt giữa xung quanh là các anh mặc vest đen cao to vạm vỡ, mặt mũi cậu khi ấy chồng chất vết thương lớn nhỏ, khoé miệng còn rướm máu, nói chung là trông vô cùng tàn tạ.

Park Jinwoo nuốt một ngụm nước bọt, nhìn các anh cao to đó hỏi một câu "Cậu ấy chọc tới các anh hả?"

Đột nhiên sau lưng hắn nhận được một cái vỗ vai, quay sang thì thấy một chị gái vô cùng xinh đẹp, nhất thời làm Park Jinwoo ngẩn người.

"Cậu ấy không chọc tới bọn họ, là người khác, cậu ta đánh cho mấy người đó chạy mất rồi còn chúng tôi giữ cậu ấy ở đây vì cậu ta chưa trả tiền thôi, hỏi thì cậu ấy nói số điện thoại của cậu nên chúng tôi gọi chuộc cậu ta về"

Chị gái xinh đẹp vừa giải thích vừa lấy bông gòn sát trùng cho vết thương của Jeon Jungkook nhưng cậu nhíu máy liên tục né tránh, Park Jinwoo thấy vậy đi tới ngăn lại "Chị để cậu ấy cho em là được rồi, phiền chị quá"

Nói xong liền nói nhỏ vào tai cậu, "Đồ ngu, chị gái xinh đẹp vậy giúp cậu cậu còn tránh"

Hắn nhớ tới còn chưa trả tiền vì vậy lấy thẻ ngân hàng đưa cho chị xinh đẹp, "Em trả tiền ạ"

Chị gái cười với hắn, đưa thẻ cho một anh cao to, lúc chờ tính tiền xong chị ấy kể lại tình hình trước đó cho Park Jinwoo nghe.

"Cậu ấy không phải tự nhiên gây chuyện đâu, chỉ là những người đó quấy rối một nhân viên nữ trong quán chị, lúc đó chị phát hiện ra đã lên tiếng đuổi bọn họ đi rồi nhưng cậu ấy từ đâu lấy chai rượu đập vào đầu mấy người đó nên mới xảy ra đánh nhau thôi, mà cậu ấy có học võ à? Đánh nhau giỏi thật đấy, đánh hai người trong đám đấy gãy cả răng cơ"

Park Jinwoo lo lắng "Thế thì mấy người đó có khi nào sẽ quay lại quán chị đòi tiền bồi thường không?"

"Họ không dám đâu"

Park Jinwoo định hỏi tại sao nhưng khi nhìn thấy nụ cười của chị xinh đẹp, hắn nghĩ mình không nên biết câu trả lời thì sẽ tốt hơn.

Một anh cao to đem thẻ tới trả lại cho Park Jinwoo, nhìn hoá đơn trên tay, hắn không ngờ tên nhóc Jeon Jungkook uống nhiều đến vậy, hết sạch hơn hai trăm ngàn won của hắn rồi.

Nhận lại thẻ, Park Jinwoo tạm biệt chị gái xinh đẹp rồi nhấc người cậu đi ra ngoài.

Nhưng vừa đi khỏi được một đoạn, cơn gió lạnh buốt thổi vào mặt Jeon Jungkook khiến cậu vùng vẫy đòi trở lại quán bar uống tiếp. Park Jinwoo bực bội dùng tay nhấn mạnh vào vết thương trên trán cậu khiến Jeon Jungkook ôm trán ngồi thụp xuống đất.

"Tôi quên mang theo điện thoại để bắt taxi rồi, tên say xỉn cậu có mang theo không?"

Jeon Jungkook đưa tay lục túi quần nhưng tìm không thấy, sau đó trả lời "Mất rồi"

Park Jinwoo chưa từng bất lực như bây giờ, khi định quay lại quán bar mượn điện thoại thì ống quần hắn đã bị cậu giữ lấy.

"Jinwoo à tôi thất tình rồi"

Chất giọng ngà say cộng thêm tiếng nói chuyện ồn ào của đám người ở gần đó, Park Jinwoo ngồi xổm xuống ghé sát lỗ tai lại gần cậu, hỏi lại "Cậu nói gì cơ?"

Jeon Jungkook dựa đầu vào cột điện, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào cái bóng đang kéo dài dưới ánh đèn vàng, nói từng câu đứt quãng kèm theo tiếng nức nở không ngừng.

"Tôi á, ngày nào cũng tặng bánh tặng sữa còn ghi tên lên cả giấy note cho anh ấy nữa, tôi ghi tên tôi to như vậy mà? Đã vậy tôi còn cố gắng đạt hạng nhất để được ngang hàng với anh ấy nữa, tôi thật sự thật sự rất quyết tâm nhưng hôm nay khi tôi tỏ tình thì anh ấy lại hỏi tôi là ai, tôi là ai chứ? Jinwoo à có phải tôi chưa nổi bật để anh ấy chú ý đến không? Tôi nỗ lực đến như vậy nhưng tại sao anh ấy lại không biết tôi là ai hết, tôi là Jeon Jungkook đó, là người thích anh ấy rất nhiều mà"

Nói xong Jeon Jungkook ngã gục đầu lên đầu gối, lúc đầu bả vai chỉ run rẩy nhẹ nhưng đến khi tay Park Jinwoo xoa trên lưng, cậu ấy giữa nơi đông người khóc rất thảm thương.

Khi Park Jinwoo đưa Jeon Jungkook về đến nhà mắt cậu cũng sưng húp cả lên, nhưng cho dù bị thất tình thì cả chặng đường cậu ấy cũng chỉ trách rằng bản thân chưa đủ nỗ lực, chưa đủ nổi bật trong mắt Kim Taehyung. Nói nhiều đến vậy nhưng tới một câu trách Kim Taehyung không nhận ra cậu cũng đều không hề có.

Bộ dạng từ tiền bạc xe cộ kể cả tinh thần đều không mang theo trên người của Jeon Jungkook bây giờ giống hệt như năm ấy vậy.

Chỉ là khác ở chỗ cậu không hề khóc thôi.

__________________________

Hết chương 4.

Chương sau là tới khúc ly hôn rồi đó hen, chờ tuần sau rồi sẽ đọc được nữa thôi nè 🫶 mà chương này là chương đầu tiên tui viết gần sát 3k chữ đó nên sẽ có chỗ tui soát không kĩ nên mọi người đọc mà thấy type sai hay sai chính tả thì báo tui nhoaaa ❤️

Mà 0h rùi hum biết có ai đọc hum nữa =))))) Mà nếu có ai đọc thì chúc mọi người đọc xong có một giấc ngủ thiệt ngon nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top