Chương 2

Chăn đã không nằm trên thân thể anh nữa, anh nằm với tư thế như một đứa trẻ ôm chiếc gối dài và thiếp đi từ rất lâu.
Đột nhiên anh cảm thấy lạnh, đang ngủ thì tất nhiên là lười đứng dậy rồi, anh đưa tay tìm kiếm chăn của mình, ngửa cổ đầu dậy thì không thấy chăn đâu, anh nhíu mày ti hí mắt ngồi dậy, bước chân xuống giường định lấy áo khoác thì giẫm lên tấm chăn, anh khom người xuống nhặt tấm chăn định nằm xuống đắp chăn vào người thì dụi mắt thấy hai tấm màn đang bị gió thổi bay trên cửa sổ kia. Anh mệt mỏi đứng dậy đóng cửa sổ. Đang định quay người lại thì có bóng ai vừa đi ngang, anh mở to mắt rồi lại chắc mình uống nhiều nước có ga quá rồi, rồi lại đi lên giường nằm, đang nhắm mắt thì nghe thấy tiếng gió phả vào, theo bản năng lo sợ, anh ngồi dậy tức thì, tay nắm chặt chăn trên người, bây giờ anh tỉnh ngủ, nhìn chăm chăm vào cửa sổ lạnh lẽo kia.
Lần nữa anh thấy bóng ai đó đi ngang qua.

"Ai ? Là ai ?"
Anh lớn tiếng to giọng hỏi, anh nghĩ mình vừa nhậm chức là bị ám sát sao ? Anh rất muốn khóc, rất muốn, nhưng anh giữ bình tĩnh bước xuống giường bật đèn. Khi đèn được bật rồi, anh nhìn xung quanh căn phòng, chẳng thấy ai. Anh liền kiểm tra phòng tắm trong khi đó trên tay chẳng cầm vật gì phòng thân, chợt nhớ có gậy bóng chày trong tủ quần áo, anh liền chạy lại mở tủ, vừa mới đóng tủ thì lại thấy có bóng ai chạy qua. Anh giật bắn người mạnh tay làm bay cây gậy bay lên giường. Đúng là bất ngờ thì làm điều gì cũng bất ngờ. Anh nuốt nước bọt sợ hãi, với tay lấy chiếc gậy, rồi với tư thế chuẩn bị đánh bóng, anh bước đi từ từ.
"A! Ai ?"
Hoảng hốt, anh thấy một gương mặt mờ mờ ảo ảo xuất hiện, anh đưa gậy bóng chài lên đưa qua đưa lại. Nhưng một lát sau không thấy đâu, sắc mặt anh xanh đến nổi trán đẫm mồ hôi nhợt nhạt.
"Ra đây!"
Anh hét lớn, tên trộm nào cả gan vào nhà.
Nhìn qua nhìn lại, anh khẽ nhún vai.
"Chắc tại uống nhìn nước có ga, lần sau sẽ không uống nữa"
Tư thế nhún vai xoay người qua, một con người ? Xuất hiện !
Hoảng hồn anh lùi về ra sau.
"Ngươi... ng... ngươi ...ng... ngươi.."
"Gì mà ngươi hoài ?"
"Ng... ngươi..."
"Tên này ... có vấn đề gì vậy ?"
"Ngươi..."
"Muốn tôi nói luôn chứ gì ? Tôi là ma"
"Ma~?"
"Xỉu rồi sao ?"
...
[Sáng hôm sau]
"Nè ? Cậu gì ơi ?"
"A! Tránh xa ra"
Anh lùi về phía sau.
"Anh ngủ bao lâu rồi ?"
"Ngủ ? Ngủ gì chứ ? À không ! Cậu là ai mà vào nhà tôi ? Ăn trộm ? Đúng rồi, phải báo cảnh sát"
Định móc điện thoại ra thì có tiếng cười toe toét.
"Tôi chưa thấy ai như cậu, đi nói với ăn trộm là báo cảnh sát. Cậu không sợ chúng sẽ cắt cổ anh sao ?"
Anh liền đưa tay lên cổ, trừng mắt nhìn.
"Rốt cuộc cậu là ai ? Sao vào nhà tôi ?"
"Không phải tối qua tôi đã nói với anh ?"

...
"Muốn tôi nói ra luôn chứ gì ? Tôi là ma"
...
"Cậu là ma ? Bớt đùa đi. Ma gì mà mặc đồ như vậy, gương mặt cũng không nổi tệ, không đáng sợ, ma gì mà ... trẻ ... cậu thôi đùa"
Anh chống tay đứng dậy, ngước mặt lên thì không thấy con người kì quặc kia nữa.
"Cậu ... ta đâu ?"
"Tôi đây"
Liền giật tim xoay người ra sau, cậu đứng ở đó từ khi nào vậy ?
"Cậu định hù chết tôi sao ?"
"Cậu không tin tôi là ma sao ?"
"Thôi đi, mau ra khỏi nhà thôi ngay, không thì đừng trách sao được ăn cơm free~"
"Free sao ? Tôi đây đã 17 năm không ăn gì rồi"
Anh nhếch mép cười.
"Cậu đừng đem ba mấy trò trẻ con ra đùa nữa, biến đi"
Khi nói hai từ biến đi, anh lúc ấy cũng không tin vào mắt mình, anh đưa tay dụi hai ba lần nhưng cậu ta biến đâu mất rồi ?
"Tôi sau lưng anh này"
Anh giật bắn người, lùi ngược về hướng sau.
"Được rồi, tôi không biết cậu dùng ma thuật gì ? Nhưng bây giờ liền biến ra khỏi nhà tôi"
"Tôi không biến được, vì đây là nhà tôi"
Anh nóng giận, tự hỏi sao lại đi cãi vã với cậu. Anh liền móc điện thoại ra báo cho cảnh sát.
"A lô ?"
"Đến nhà tôi ngay"
"Ngài chủ tịch sao ? Chào buổi sáng ngài. Ngài cần chúng tôi giúp gì sao ?"
"Nhà tôi có tên trộm, các anh đến giúp tôi"
"A! Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay"
Nói xong anh nhếch mép tắt máy.
"Nghe rồi đó, liệu hồn mà ... Nè nè ! Gì mà cười"
"Cậu có bị ngây thơ không ? Có ai mà đi gọi cảnh sát trước mặt tên trộm nào không ?"
"Được lắm ..."
Tắt máy chưa đầy ba phút.
Chuông cửa kêu lên.
"Để coi ai hay hơn"
Anh liền mở cửa bước xuống phòng, mở cửa chào đón hai vị cảnh sát.
"Chào ngài ...!? Ngài có bị làm sao không ?"
Hai cảnh sát khó hiểu, nếu có tên trộm nào. Đáng lí ra anh đâu xuống đây nhanh và thể lực tốt như vậy ? Đâu chỉ hai vị cảnh sát đang cầm súng, bên ngoài còn rất nhiều nữa cơ. Chả trách là một vị chủ tịch được bảo vệ đến vậy. Thật chứ, đây toàn bộ là cảnh sát chỉ bảo vệ riêng anh 24/24.
"Các anh lên phòng, tên trộm đang đứng trên đấy"
"Tên trộm ? Đứng ?"
Không chậm chạp chuyên nghiệp bắt trộm, hai vị cảnh sát đây với tư thế cầm súng cực ngầu xông thẳng vào phòng anh.
"Lục soát xem"
Hai vị cảnh sát chia nhau lục soát khắp căn phòng lớn này.
Anh thì nhăn mặt nhíu mày, cậu đang nằm trên giường anh kìa.
"Hai người làm gì vậy ?"
"Thưa ngài, lục soát"
Anh bực tức nhìn vị cảnh sát đang nghiêm túc kia.
"Hắn đang nằm trên đây nè"
Anh đưa hai tay chỉ thẳng vào chiếc giường. Đúng là cậu đang nằm trên giường đắc ý.
Hai vị cảnh sát liền lại xem xét, nghiêng đầu nhìn đối phương.
"...À ... Chiếc gối ôm ? "
Vị cảnh sát nhìn qua anh với vẻ mặt ngơ ngác.
"Hắn đang ôm gối ở đây nè. Các anh hoa mắt sao ?"
"Thưa ngài, tối hôm qua ngài đã uống nhiều nước có ga ?"
Anh cắn chặt môi rồi thở dài.
"Tối qua tôi chỉ uống vài ngụm. Hắn là người làm tôi bất tỉnh"
Anh chỉ vào cậu, cậu rõ là nằm trên đó, nhưng hai vị cảnh sát kia nhíu mày nhìn anh.
Anh cảm thấy có chút lo sợ, cậu thật là ma sao ?
"Nhìn kĩ đi, rõ là hắn đang nằm trên đây mà."
"Xin lỗi ngài, nhưng đây chỉ là... một chiếc gối ôm ..."
"Vâng, ngài hãy nghỉ ngơi"
Gì chứ anh đây đâu có thần kinh như các người nghĩ mà các người kêu anh nghỉ ngơi. Thật khiến anh tức chết.
"Các anh đùa tôi sao ? HẮN NẰM TRÊN ĐÂY"
Anh vẫn đưa hai tay chỉ cậu. Nhìn nét mặt hai vị đây, anh nghiến răng chịu thua.
"Các người rãnh không ?"
Anh đứng tư thế nghiêm thả lỏng, mi mắt không giương lên, hỏi hai vị đây.
"Dạ... rãnh"
"Là rất rãnh mới đúng"
Anh lúc này trừng mắt lớn tiếng.
"Đi khám mắt đi"
Hai vị cảnh sát đây nghe mà sợ muốn trong quần mà xin phép đi về, là chạy về mới đúng. Anh lườm hai vị cảnh sát rồi lại nhìn cậu.
"Ma thuật gì đem ra đây"
Anh trừng mắt nhìn cậu. Cậu nằm trên giường ra vẻ đắc ý, rồi lại ôm gối nằm lăn quay người qua bên kia. Anh đây là rất nổi nóng.
"Đi xuống giường ta ngay"
Rồi anh đưa hai tay kéo cậu xuống, nhưng lại xuyên qua hai bàn tay trắng nỏn mịn mà của anh khiến anh hồn xiêu phách tán, đứng hình trợn mắt khôn nói nên lời. Thấy cậu từ từ đứng dậy, mắt anh di chuyển theo và người cũng tự động lui về phía sau. Mà nhìn sợ như vậy, trông cậu bước đi cũng thật ngầu đó chứ, nhưng tiếc là không có thời gian mà đi khen, anh đây còn sợ muốn trong quần như hai vị cảnh sát kia.
"C... câ.. câu... cậu... c... câ... câu... cậu..."
Cậu dồn anh vào bức tường, khiến anh có không khí cũng không thở được. Nghe người ta nói, nín thở ma sẽ không thấy được mình nên anh phồng hai má lên nín thở. Đây gọi là dại hay khôn thì nhìn vẻ mặt của cậu là biết. Cậu liền hiểu và bật cười thành tiếng. Anh nghĩ chắc mình đã làm được, liền nhắm mắt nín thở thêm nữa. Cậu nhếch mép dở trò trêu anh.
"Cậu ta đâu rồi ?"
Thấy cậu đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, anh cảm thấy mình thật thông minh và cố nín thêm nữa.
Cậu vẫn không đi mà lãng vãng quanh anh mà dở trò trốn tìm mà trêu anh.
"Tên nhảm đó trốn đâu mất rồi ?"
Anh nhảm ? Anh đây rất tỉnh, cậu cả gan dám nói vị chủ tịch này đây sao ? Chủ tịch ?
"A !"
Quên mất hôm nay là ngày đi làm. Ngưng nín thở, hổn hển, mặt đỏ bừng chạy vào phòng tắm, cậu bật cười và đi theo sau anh.
Anh vội vàng cầm bàn chải lên đánh thì giật mình thấy cậu đang đứng trước cửa.
"Tôi đã khoá cửa rồi mà ?"
Có phần hơi lo sợ nhưng đã trễ giờ làm mất rồi. Anh mở vòi nước nóng mà nhảy vào bồn tắm, làm liên tục mặc cậu đứng bên kia cười khoái trí đi nữa.

Cuối cùng cũng xong hết, bây giờ không lo đến viện cậu nữa, hồn ma gì toàn là nhảm nhí, anh lôi cổ cậu ra ngoài là được nhưng chợt nhớ lúc nãy không chạm được cậu. Rồi đột nhiên anh ngồi hỏm xuống, úp mặt vô đầu gối.
Cậu nghĩ anh đang dở trò gì nữa nên đứng đó chờ xem, rất lâu nhưng không thấy anh cử động, cậu liền đến gần anh.
"Cậu ... sao vậy ?"
Lại gần hơn nữa, nhưng anh vẫn chưa động tĩnh gì.

"Cậu nói cho tôi biết đi"
Phát ra những tiếng rất nhỏ, nhưng cậu cũng có thể nghe được anh nói gì.
"Ừ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top