Chap 4

Hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường có một điều lạ tất cả mọi người trong nhà đều ra ngoài dù mới 6h sáng. Cô cũng không để tâm mà tiếp tục mặc đồng phục rồi đến trường, hôm nay cô có hẹn với nhỏ đến trường cùng nhau nhưng đợi mãi vẫn không thấy nhỏ qua thế là cô quyết định đi đến trường một mình.

(Đồng phục minh họa nè)

Ở trường vẫn như mọi ngày, cô lên lớp học những tiết học mệt mỏi, rồi lại giải lao nhưng lạ thay nhỏ không qua chỗ cô rủ cô đi ăn mà mất tâm đâu không biết, cô cảm thấy kì lạ nên chạy đến lớp 12A3 lớp nhỏ đang theo học mà hỏi.

"Xin lỗi cậu cho tớ hỏi bạn Soo YuNa hôm nay đi học không?"_cô vừa thở vừa hỏi

"À Soo YuNa hôm nay cậu ấy không đi học "_bạn học sinh ấy nói

"Vậy cậu ấy nghỉ học có phép không ?"_cô

"Hình như cũng không có phép luôn ấy"_bạn đó

"Ồ vậy cảm ơn cậu"_cô

"Không có gì đâu "_bạn đó

Cô đi về lớp lòng vẫn cảm thấy bất an *Trước giờ có bao giờ nghỉ mà không nói với mình đâu...còn không giữ hẹn nữa...có khi nào...Không không có chuyện đó đâu nhỉ...không không có..*_cô lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ

'Bụt thao ru nè ~ phải ớ...'_nhạc chuông 'cạch'

"Alo! YuNa mày có sao không vậy sao không đi học? Có biết tao luôn lắm không?"_cô

"À ừm cho tôi hỏi cô có phải là bạn của chủ điện thoại này không ạ?"_ai đó

"Vâng phải ạ, cho tôi hỏi ai vậy ạ? Bạn tôi đâu ?"_cô sốt ruột hỏi

"Tôi là bác sĩ Oh bệnh viện Seoul, bạn của cô..."_bác sĩ

'Bộp'_cô thất thần tay cầm chiếc điện thoại rớt xuống không tin vào tai mình, vội vàng đến bệnh viện

"Cho tôi hỏi bệnh nhân Soo YuNa ở đâu ạ"_cô

"À ở phòng 136 ạ"_y tá

"Vâng cảm ơn "_cô tức tốc chạy đến phòng 136

Đến phòng, cô không ngần ngại mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là một người con gái trên người chằng chịt vết thương và vết bầm tím, da dẻ xanh xao, mặt cô ấy đã được che bằng tấm vải trắng, đứng bên cạnh là 1 người bác sĩ với 2 cô y tá đang cúi đầu trước người con gái đang nằm bất động trên giường bệnh . Cô tuyệt vọng ngồi xuống, bà Soo nắm lấy tay nhỏ mà gào khóc, ông Soo không chấp nhận sự thật cứ liên tục lay người gọi nhỏ tỉnh dậy. Hai ông bà vẫn cứ ở bên thi thể người con gái yêu của họ, bác sĩ gọi cô ra nói chuyện.

"Đây là bệnh án của cô Soo ạ"_bác sĩ đưa cô một sấp giấy, tay cô cầm lấy không kiềm chế được sự run rẩy.

"Cô Soo được đưa vào bệnh viện lúc 5h50p và tử vong vào 8h10p chính là lúc cô gọi đến. Theo như xét nghiệm cô ấy đã bị... cưỡng bức, hành hung rất dã man nhưng nguyên nhân tử vong chính là cô Soo đã bị hút cạn hết máu..."_ông nói thêm

"Chết do bị hút...hết máu?"_giọng cô run rẩy hỏi

"Vâng phải ạ, tôi nghĩ là do một vampire nào đó làm. À tôi thấy bên trong chiếc cặp cô ấy có một con dao găm bạc theo như kiểm định nó không liên quan đến cái chết của cô Soo nên tôi nghĩ cô nên giữ nó"_ông ấy đưa một cái hộp cho cô

"YuNa...YuNa..."_cô cầm lấy chiếc hộp hai chân đứng không vững ngã khụy xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Cô khóc, khóc rất lâu, người bạn cô quý hơn cả tính mạng đã bị giết chết một cách đau đớn như thế làm sao không buồn được, cứ vậy cô ôm chiếc hộp gương mặt vô hồn nhìn nhỏ liên tục lẩm bẩm tên nhỏ như một con rối, hai hàng nước mắt cứ rơi không ngớt...

-------------------------------------------------------------
Hết chap.
Chúc mọi người ngày mới tốt lành❤
KIM TAEHYUNG 30s của anh làm tôi hông còn liêm sỉ nữa này😣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top