chap 2

Buổi sáng trong lành như bao buổi sáng khác, người quản gia sai người làm bữa sáng cho hắn. Hắn chỉ cần hưởng thụ một tách cafe cùng với vài lát bánh mì,vì đấy là khẩu vị của hắn. Hắn đi xuống với đôi mắt còn lim dim mà vô cùng hút hồn. Hắn ngồi ngoài đợi bữa sáng cùng cậu bạn thân. Bỗng Jimin khẽ lên tiếng

- Để tớ vào lấy cafe ra cho cậu!

Hắn nhìn Jimin
- Không cần đâu có người bê ra mà

- Tại tớ tiện đi lấy sữa đấy mà
Jimin cười và nói

Cùng lúc đấy, JungKook đang lén lén lút lút làm một việc gì đó rất mờ ám thì bị Jimin nhìn thấy

- Này! Cậu đang làm gì mà lén lén lút lút như ăn trộm vậy?

JungKook quay ra Jimin vờ như đang tìm một thứ gì đó
- Ah! Tôi ....tôi chỉ đang tìm thìa cafe cho thiếu gia Kim thôi mà
Vừa nói JungKook vừa lấy tay chộp thật nhanh chiếc thìa ở đằng sau lưng cậu

Vì Jimin tiện đi lấy sữa nên lấy hộ luôn cho hắn cafe. Cậu cầm tách cafe và sữa ra ngoài để lại JungKook một mình trong bếp đang nắm chặt hai tay run lên và lăn bẩm trtong mồm " coi như lần này anh may"

Hắn và Jimin ăn xong cùng nhau đến công ty. Người quản gia lấy xe mời hai người lên ngồi. Lúc đấy JungKook đứng ngoài và đóng của lại. Hắn không ngừng dõi theo hình bóng của JungKook qua gương xe, ngay cả khi đến công ty hắn vẫn thần người ra nghĩ về JungKook, Jimin gõ cửa đi vào hắn cũng không phản ứng gì...
Thái độ của hắn làm cho Jimin cảm thấy ngày hôm nay thật quái gở

----------------------------------------------------------------------------------------------
[Tối]

Hắn đang tắm để lộ ra cơ bụng sáu múi và bờ vai rộng. Tắm xong, hắn khoác lên mình một bộ đồ ngủ mỏng manh màu xanh dương và bước ra khỏi phòng tắm. Chợt hắn thấy đói bụng và đi xuống nhà, đi xuống đến nơi trước mặt hắn là JungKook đọc truyện ngôn tình và ngồi khóc sụt sùi. Hắn thấy thế, đi đến trước mặt JungKook hỏi

- Này cậu làm gì thế?
Hắn hỏi

JungKook nước mắt giàn dụa nhìn hắn vội lấy tay lau nước mắt đi và đứng nghiêm chỉnh
- Ch.....chào thiếu gia Kim! Bây giờ đã muộn rồi sao cậu chưa đi ngủ

Hắn cười nhẹ
- thế sao cậu còn chưa đi ngủ?

Trên tay JungKook vẫn còn đang cầm quyển truyện vội giấu sau lưng
-T...tô..tôi

Hắn nhìn JungKook với ánh mắt trìu mến và khẽ nói
- Chả phải cậu đang đọc truyện ngôn tình sao!

Không để JungKook nói gì thêm, hắn ôm chặt JungKook và xoay người cậu về phía hắn, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, hắn đưa lưỡi của mình vào sâu hơn và khuấy đều làm cho JungKook bật ra một tiếng rên nhẹ, tiếng rên ấy làm cho hắn thích thú hơn lại càng hôn kịch liệt, JungKook không thở được hắn mới ngừng lại và bỏ cậu ra. Mặt của JungKook đỏ lên và cậu cúi gằm mặt xuống không giám nhìn hắn một lần. Hắn nhìn cậu nói

- Có phải đây là lần đầu em hôn một ai đó đúng không?

JungKook nhìn hắn ngượng ngùng
- Vâng thưa thiếu gia

Hắn chỉ nhìn cậu cười nhẹ và bảo cậu đi làm đồ ăn cho hắn. JungKook đi vào nhà tắm và đứng trước gương nôn ọe trong miệng lăn bẩm
"Đồ chết tiệt, anh dám hôn tôi ư, tôi thà hôn người khác còn hơn anh ...tôi sẽ không cho vi khuẩn của anh lây sang miệng tôi đâu"

Vừa lẩm bẩm cậu không quên lấy tay tạt nước vào mặt.JungKook đi vào bếp nấu cho hắn.

Hắn đang ngồi ngoài và ngắm nhìn ánh trăng sáng kia. Mắt đang ngắm nhìn ánh trăng còn trong đầu hắn thì đang nhớ lại lúc JungKook đỏ mặt ngượng ngùng và cảnh hai người hôn nhau.

" Em sẽ là của tôi"

" tôi yêu em..."

"Yêu...từ cái nhìn đầu tiên"

Hắn đang mải nghĩ không để ý Jimin đang đứng trước mặt hắn, hân giật mình

- Cậu làm gì ở đây vậy?

- Đi tìm cậu chứ sao
Jimin nói với giọng lo lắng

Hắn đang định nói gì đấy với Jimin thì JungKook chợt từ đâu bước ra, tay đang bê đồ ăn ra cho hắn. Hắn nhìn đắm đuối nhìn JungKook như đang đắm đuối nhìn một nàng kiều bước ra từ thơ vậy. JungKook đặt đồ ăn xuống bàn nhìn hắn

- Thiếu gia Kim! Đồ ăn đã đầy đủ.. Mời thiếu gia dùng bữa

JungKook đi lên gác nghỉ ngơi, dưới nhà chỉ còn hai người. Không hiểu vì sao Jimin luôn can không cho hắn ăn đồ mà JungKook nấu, cảm thấy qúa phiền nhiễu hắn quát lớn

- Cậu đi ra đi! Có gì mà phải cản tớ

Jimin không nói gì chỉ đứng cạnh hắn và cậu biết trong bát canh rong biển kia có độc. Hắn kệ Jimin làm gì thì làm, hiện giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ ăn đồ mà JungKook nấu. Nhưng hắn không hề biết trong bát canh kia có gì và cái chết đang gần kề hắn. Hắn thử hết món này và món kia, còn bát canh cuối cùng hắn cầm lên định uống thì Jimin giựt lại và cầm ra xa

- Cậu không được uống nó
Cậu quát lớn

Hắn nhíu mày tỏ vẻ Không vừa ý
- Cậu làm sao vậy hả? Để tớ uống

Jimin bảo hắn bình tĩnh để cậu kể lại sự việc. Nhưng được ích gì khi con ngươì kia đang bị lưới tình giăng bẫy.

Jimin lại quát lớn
- Nếu cậu không chịu nghe tớ nói thì hãy nhìn đây

Cậu cầm bát canh uống mộ ngụm lớn, bỗng chốc trước mặt cậu đang mờ đi và xoay chuyển làm cậu không nhìn thấy rõ hắn. Trong đầu cậu tua lại những kí ức hồi còn nhỏ cho đến bây giờ như một đoạn băng vậy. Cậu ngã xuống, hắn nhìn cậu rồi chạy ra nâng cậu lên quát lớn

- Người đâu! Mau gọi xe cấp cứu

Người hầu, quản gia trong nhà đều đang nhốn nháo cả lên nhưng ngoại trừ một người đang đứng ở một góc nhà nhìn vào hắn với đôi mắt hận thù

"Sao anh lại không chết?"

"Đáng ra anh phải chết từ lâu rồi!"

"Tôi ghét anh ..... Kim Taehuyng"

"Rồi có một ngày nào đó anh sẽ bị tôi hạ gục"

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top