Chap 6: An ủi

Nói rồi cô vào nhà bếp dọn đồ ăn ra bàn rồi gọi anh và ả vào ăn sáng. Không khí của bữa ăn này thật ngột ngạt vì... Ả ta cứ gắp thức ăn cho anh và nói những lời ngon ngọt. Cô ăn cho có rồi đợi 2 người ăn xong rồi dọn.
Dọn xong, cô lại đi lên phòng. Cô ngồi trong phòng, khóc, khóc rất to! May mà các phòng trong căn biệt thự này đều được xây cách âm nên không ai nghe thấy. Cô đi ra khoá cửa nằm xuống giường khóc tiếp. Khóc mệt quá nên cô đã thiếp đi lúc nào không biết.
Còn Taehyung và ả hả? Taehyung thì tưởng JK lên phòng làm gì đó và anh cũng định đi lên rồi nhưng Nancy! Ả ngăn anh lại. Ả bảo anh ngồi chơi với ả rồi ả đi về.
Hơn 11 giờ trưa, anh không thấy cô đâu. Liền đi lên phòng gọi cô nhưng anh không thấy.(Chuột: Anh tưởng cô nằm trong phòng chung nhưng thật ra cô ở phòng bên cạnh) Anh lại đi sang phòng bên cạnh. Cửa không mở được, anh lo lắm! Sợ cô làm chuyện dại dột thì anh biết ăn nói thế nào với ba mẹ cô cơ chứ!
Thế là anh liền đạp cửa. Cánh cửa mở ra, cô đang nằm trên giường ngủ. TH đã bớt lo lắng hơn nhưng nhìn vào gối xem. Nó ướt cả một vùng lớn. Anh đoán chắc là cô đã khóc và giận anh rất nhiều! Anh liền nhảy lên giường ôm cô vào lòng mà ngủ cùng.
Sáng hôm sau, JK dậy trước.
JK: Tại sao anh ấy lại ở đây? Còn cánh cửa nữa! Tại sao mà nó lại gãy?
JK: Hay là...*nhìn xuống TH*
Nghĩ xong, cô đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, cô đi xuống nhà dặn bác quản gia mội thứ rồi đi làm.
Một lúc sau, anh dậy. Không thấy cô, anh nghĩ cô đã đi làm. Anh vội đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Xuống tầng 1, bác quản gia bảo anh ăn sáng. Lúc đầu anh không có định ăn đâu nhưng bác bảo JK bảo anh ăn thì anh ăn liền.
Anh ăn xong, đi làm.
—————————Tua—————————-
12 giờ trưa.
TH: Mình nên đưa cô ấy đi ăn để hết giận mình! Đi thôi!!
Anh liền lái xe qua công ty cô. Các nhân viên nữ nhìn thấy anh đẹp trai muốn xỉu. Anh cũng không quan tâm mà lên hẳn phòng cô.
*cốc**cốc*
JK: Vào đi!
Cô vẫn cắm đầu xuống bàn làm việc.
TH: Anh sang rước em đi ăn nè!
JK: Không cần đâu, tôi không đói! Với lại chúng ta chỉ trên danh nghĩa vợ chồng. Chứ cũng không có yêu hay thương nhau gì cả nên đừng thân mật quá!*vẫn cúi đầu làm việc*
Nghe những lời thốt ra từ miệng cô khiến anh đau vô cùng! Tại sao cô có thể nhẫn tâm thế kia chứ? Không có tình cảm? Không phải anh đã nói với cô rằng tình cảm anh rằng cho cô rất nhiều hay sao? Nhưng không sao, hôm nay anh sẽ làm cho cô thuộc về mình. Như thế sẽ không có ai cướp cô khỏi anh nữa rồi!
TH: Em không đói nhưng anh đói! Vậy cho anh ăn em nha!*mặt gian*
JK: Cả ngàn lần đều không được!! Tôi không muốn mất lần đầu vì anh!! Mà ở đây là công ty nữa! Anh bị điên hả?
TH: Vậy hả? Anh thấy có một căn phòng ở kia kìa!*cười nửa miệng*
JK: Cho dù như thế cũng không được!
Anh không nói gì liền lao đến chỗ cô, bế lên rồi mang vào phòng, mặc cho cô hét hay cầu xin. Anh thả mạnh cô xuống chiếc giường rồi đi ra khoá cửa.
______________
Àn nhon mấy thím! Căm bách rùi đây😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top