Chap 2 : Kẹo ngọt

TaeHyung sốt ruột chạy khắp nơi tìm JungKook lại một lần nữa anh cầm máy lên và gọi cho cậu " ò...e...ý thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ... " tức giận quăng mạnh điện vào mặt kính ôtô anh khẽ mắng " Mẹ nó! Em rốt cuộc đang đâu vậy hả? " .
.
.
.
.
.
.
.

JungKook đang ngồi trên xích đu ở công viên khóc sướt mướt, tay nhỏ liên tục đưa lên lau nước mắt, lau mãi vẫn không hết cậu bực mình mắng lớn " Yah, Kim TaeHyung đồ chết bẫm. Đi chết đi huhu ". Vừa mắng vừa khóc bộ dáng trông thật tội nghiệp ...

Ở bên kia đường, anh đang ngồi trong xe nhìn cậu ... " tìm thấy rồi, con thỏ chết tiệt " .

Đang ngồi khóc ngon lành bỗng có một lực mạnh nhấc cậu lên, cậu hốt hoảng vùng vẫy. Cho tới khi ngửi được mùi bạc hà quen thuộc cậu mới thôi không vùng vẫy nữa mà đưa tay lên vòng qua cổ anh khóc tiếp =))))))

Từ lúc bế cậu lên xe tới giờ anh vẫn im lặng không nói một lời càng khiến cậu lo sợ. Cậu cất tiếng hỏi nhẹ " Anh tìm em làm gì? " trong lời nói chứa đầy ủy khuất. Anh vẫn im lặng không trả lời mà lái xe một mạch.

Chịu hết nổi nổi sự im lặng của anh. JungKook bắt đầu lớn tiếng " Đồ đáng ghét! Em hỏi anh tìm em làm gì mà! ". Lời nói vừa dứt chiếc xe thắng gấp làm cậu suýt nữa té văng khỏi ghế

" JUNGKOOK! Em không thể im lặng sao ? Tôi tìm em về chứ làm gì! " TaeHyung lại lớn tiếng với cậu nữa rồi ...

JungKook buồn bã giương đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều mà nhìn anh nói chắc nịch " Em muốn xuống xe ! " anh im lặng nhìn cậu.

Cho tới lúc JungKook vừa đẩy cửa toan bước xuống TaeHyung lại nhanh chóng bắt lấy tay cậu kéo cậu ngồi lên đùi mình.

TaeHyung dùng tay đặt lên hai má JungKook bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Khẽ thở dài anh lên tiếng trách móc " Kookie , em thật hư sao lại khóc tới mắt sưng đỏ thế này đây? " JungKook nhìn anh khẽ rớt thêm vài giọt nước mắt nữa làm anh hốt hoảng hôn vội vào mắt cậu " Kookie ngoan không khóc nữa, anh sẽ đau lòng ah~ "

Cậu không nói không rằng vòng tay qua cổ anh úp mặt vào lòng anh khóc nức nở. Anh ôm chặt cậu tay khẽ vuốt lưng trấn an môi mỏng liên tục lặp đi lặp lại " Ngoan nào, ngoan nào ". Cho tới khi khóc no nê cậu mới ngước lên nhìn anh " TaeHyung ". " Hửm ?" anh vừa lau nhẹ mí mắt đọng nước vừa trả lời cậu. " Anh có phải ... có phải hết thương em rồi đúng không? "...

TaeHyung thở dài " Em nói nhảm gì vậy? ". JungKook vẫn chung thủy nhìn chằm chằm anh. TaeHyung bỗng bật cười " Nói thử xem ? Làm sao anh hết thương em được? " ...

JungKook vui vẻ cười tươi hướng anh hỏi nhỏ " Thật không ah~ ". Anh chu mỏ hai tay bẹo má cậu giọng nũng nịu " Thật ah~ ". JungKook vui vẻ cười lớn, trời ơi ai nói với cậu đây có phải là Kim tổng cao cao tại thượng mặt lúc nào cũng như đít nồi đây không?

Anh thấy cậu vui vẻ như vậy bất giác cũng bật cười theo. Bỗng anh gọi cậu " JungKook ". " Dạ ? " cậu ngước lên nhìn ang đúng lúc anh vừa cúi xuống ánh mắt hai người chạm nhau, anh khom người xuống hôn nhẹ vào môi cậu thủ thỉ " Mình huề nha ! ". JungKook cười vui vẻ đáp " Dạ ! "

Tình yêu đơn giản chỉ cần có vậy, chỉ cần chúng ta hiểu nhau dù cho có đi vòng quanh thế giới thì cuối cùng vẫn vòng về với nhau . À mà quên ta quay lại với vợ chồng tụi nhỏ đi chứ nhỉ ...
.
.

Về tới nhà, anh mở cửa xe bế cậu lên đi một mạch về phòng. Lúc nãy ở trong xe sờ trán cậu có vẻ nóng, chắc lại sốt nữa rồi.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường anh nhanh chóng quay gót đi khỏi phòng. JungKook đang hoang mang, trời ạ không phải còn để bụng chuyện cậu trốn đi chơi nữa chứ ?

Đang miên man suy nghĩ thì TaeHyung đẩy cửa bước vào trên tay cầm chiếc khăn và cái thau nhỏ. Anh nhẹ nhàng ôn nhu vắt khăn rồi đắp lên trán cậu, anh khẽ mắng " Con thỏ hư ! Em sốt nữa rồi có thấy không? " .

Cậu nhanh chóng phản bác " Em không hư, nếu như không phải anh ăn hiếp em thì em sẽ không chạy ra ngoài để rồi bị sốt đâu! ". Anh bật cười " Lại đổ thừa cho anh, sao em không nói em trốn đi bơi rồi bị sốt hử ? ". JungKook im lặng bĩu môi dùng tay véo mạnh vào eo, thành công làm TaeHyung phải húp một ngụm khí lạnh ...

Đắp khăn xong xuôi anh đỡ cậu nằm xuống hôn nhẹ vào môi cậu như chuồn chuồn lướt nước nói khẽ " nằm yên ở đây chờ anh mang cháo lên ". JungKook vui vẻ cười lộ cả răng thỏ đáp " Dạ~"

Chỉ chờ có vậy, TaeHyung liền đứng lên đi xuống bếp và bắt đầu công cuộc chăm sóc người yêu.

JungKook vì nằm trên phòng một mình quá lâu buồn chán đặt chân xuống giường rồi từ từ đi xuống bếp ... " TaeHyung ". Đang nếm thử xem cháo vừa ăn chưa thì anh cảm nhận thấy một luồng nóng hổi bao bọc lấy mình, anh nhíu mày quay ra phía sau bế nhanh cậu đi lên lầu miệng không ngừng mắng " Em xuống đây làm gì? Chẳng phải anh đã nói là nằm yên trên phòng sao ? ". JungKook bĩu môi " không phải ah~ chỉ vì ở một mình buồn quá thôi. "

Sau khi đã ăn uống no nê cậu chui vào lòng anh mắt nhắm hờ như đã buồn ngủ lắm rồi. Anh khẽ nói " Uống thuốc đã ". Lời nói của anh nghe như sét đánh ngang tai, cậu giật mình ngẩng đầu lên giọng nài nỉ " không uống được không ah~ ? ". " Không được! " TaeHyung nói chắc nịch. JungKook xụ mặt " uống thì uống "

Uống thuốc đã xong TaeHyung nhanh chóng đi dọn dẹp vài thứ rồi quay về phòng. Thấy JungKook vẫn ngồi, anh nhíu mày chất giọng lộ rõ vẻ không vui " Sao còn chưa ngủ đi ? ". JungKook mĩm cười giang rộng tay " Ôm em đi ". TaeHyung cười vui vẻ đáp " Được ".



#HOÀN

Thật sự thì cái kết hơi xàm vì mình đã cố gắng nặn hết chất xám rồi ... sao cũng mong mấy nàng thích ủng hộ mình nhé

🍓GyeongRin🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top