Chap 6
---------------------------
"Cậu thấy Taehyung đang tiếng sát tới mặt mình nhẹ nhàng đặc lên đôi môi đỏ mọng của cậu một nụ hôn "
- Á... Á... Á - Cậu la lên thất thanh.
- Bị gì vậy? - Taehyung giật mình hỏi cậu .
- Cậu nhìn thấy Taehyung, mặt đỏ bừng lên.
- Đang học mà ngủ được à ! Tae ngã người ra sau vẻ chán nản.
- Ngủ? Vậy nãy giờ chỉ là mơ thôi sao. -Cậu lẩm bẩm.
-Mơ! Cậu mơ gì mà ghê vậy lại còn đỏ mặt nữa chứ.
- Ơ...tôi .
-Cậu sốt hả? Taehyung đưa tay lên sờ vào trán cậu ,làm cậu thêm phần bối rối .
- Không....không tôi không sốt - Cậu cười nhạt đẩy nhẹ tay tên Taehyung ra .
- A phải rồi Jimin đâu. - Cậu đánh trống lãng để có thể thoát được tên kia .
Taehyung im lặng chỉ tay ra phía giườn của cậu thì ra jimin đang nằm ngủ ngon trên giường.
- Cậu giảng bài chán đến nổi Jimincòn buồn ngủ kia kìa huống gì tôi. Tôi không tiếp thu được - Cậu nhăn mặt quyết định.
- Vậy còn cuộc thi?
- Tới đâu hay tới đấy! -Cậu bình thản trả lời.
Taehyung tức tối, sầm mặt lại có vẻ gian lắm nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã biến khỏi ghế .
Cậu rón rén tới chỗ Jimin nằm móc đâu ra một cọng lông gà và thọc thọc vào mũi của cậu bạn đang ngủ say chết kia.
- MÓA CÁI QUÁI GÌ VẬY!!! -Jimin bật dậy bất ngờ đến nỗi làm cho cậu bật ngửa ra sau vì giật mình.
-Jeon Jung Kook cậu quá lắm rồi.
-Ahaha... xin lỗi haha.
Jimin tức giận bỏ về ,Anh không phải là người nhỏ mọn như thế nhưng chắc là đang mơ đẹp gì đấy nên mới tức giận như vậy.
- Hic... hình như tôi đùa hơi quá trớn thì phải. -Cậu nhìn Tae với khuôn mặt nhăn nhở hết sức.
" ......"
- Đi chơi đi? -cậu rủ rê.
- Ok.
-Hôm nay ở chợ hình như có lễ hội đấy mình tới đó nha!
- Sao cũng được.! Tae lạnh lùng đi ra ngoài.
Ơ CHỢ .
-Hơ... hơ sao lại đông bậy nè! - Cậu nhăn nhó bám lấy tay Tae len qua biển người.
- Hừ... Chúng ta ra chỗ vắng vắng chút cho dễ thở. - Tae khó khăn nói.
- Ờ... đúng rồi đấy.
5 phút sau cậu ra khỏi chỗ đó thở phào nhẹ nhõm.
Cả chợ bắc đầu trở nên nhốn nháo khi có mấy con nhỏ hss nữ nhận ra Taehyung.
- Ê... Kia có phải anh Taehyung bà thằng nhóc đáng ghét không.? - Đúng rồi đẹp trai vậy mà cặp bồ với một thằng nhóc xấu xí.
- Cậu nghe đựơc mặt hơi tối lại, cậu cảm thấy bị tổn thương, có chút gì đó hơi giận nhưng bọn họ nói đúng mà, cậu không hề xứng đáng ,cậu cuối gằm mặt xuống, để không phải đối đầu với những người kia...
Taehyung bất thình lình khoác vai cậu, cậu đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn .
- Làm gì vậy?
-Mặc kệ họ đi, đừng suy nghĩ nhiều .
-Ha ha. Suy nghĩ gì chứ? Tôi đâu có rảnh -Cậu cười nhạt, rồi định đẩy tay Taehyung ra nhưng lại bị xiết chặt hơn.
Thấy vậy đám nữ sinh kia tức đến đen cả mặt. Cái mùi bạc hà trên người a làm cậu thấy vừa thơm vừa khó chịu...
-Tôi muốn uống nước. - Cậu cười tươi nói.
Không chần chừ Taehyung đứng lên nắm tay cậu kéo đi..
----------------
- Hic đông người quá đi... Ơ? Taehyung! Cậu đâu rồi - Cậu khó khăn len ngựơc lại để tìm Taehyung.
RẦM ! Cậu vô tình đụng phải một người nào đó ngã phịch xuống đất.
- Cậu em không sao chứ?- Một gịong nói bỡn cợt vang lên, tên đó khẽ lấy tay nâng cằm cậu lên .
" Xuôi rồi, đụng phải lũ đầu trâu mặt ngựa rồi " .Cậu nghĩ thầm rồi ngước mắt lên nhìn, có 5-6 tên con trai mặt giang manh đứng trước mặt.
-Buông ra! Cậu hất tay tên đó ra, cố gắng đứng lên nhưng cái chân bị đau không chịu được ,hình như bị trẹo chân rồi.Xung quanh cậu có rất nhiều người nhưng ai cũng vô cảm, nhìn thấy vậy mà cứ lơ đi như không có gì xảy ra .
-Cậu em sao thế? Không đứng lên được hả? Tội nghiệp ghê! Để anh giúp cho nhé! - Tên đó cuối xuống nhìn cậu, mấy tên đằng sau cũng a dua theo cười cợt .
Cậu tức đến phát điên lên rồi, nhưng không thể làm được gì với cái chân bị đau, đành phải ngồi yên chịu đựng.
- Các người giỏi thật đấy!! Đằng sau một giọng nói lạnh lùng vang lên, cậu quay lại nhìn thấy Taehyung đang đứng đó, đút tay vào túi quần với nụ cười nữa miệng nhìn cực đểu.
- Hừừ! Định làm anh hùng cứu mĩ nhân hả thằng oắc con? Tên cầm đầu khinh bỉ nói.
- Mày là thằng nào mà giám ở đây lớn giọng hả? - Một tên đồng bọn đứng phía sau quát.
-Kim Taehyung....- Tae nhếch mép nói thẳng tên của mình.
- Kim Taehyung ...thiếu...thiếu gia! - Tên đứng đầu hoảng hốt lắp bắp gọi.
- Hic ... Xin..xin lỗi thiếu gia tha cho chúng em có mắt mà không biết nhìn. - Cả bọn quì xuống nắm lấy ống quần của anh vang xin thảm thiết.
- Hừ... Còn không mau xin lỗi - Taehyung liếc mắt qua cậu (ý bảo bọn chúng xin lỗi cậu).
- Dạ cho chúng em xin lỗi anh !!
Cậu quan sát nảy giờ mà chẳng hiểu quái gì hết.
Bọn kia chạy biến rồi, cậu cứ ngồi đó mặt thộn lại một đống, rồi khẽ lừơm Taehyung với con mắt sắc bén.
- Đừng nhìn tôi như vậy!-Taehyung cuối xuống
- Chứ không phải bọn đàn em của cậu làm tôi ra thế này sao? -Cậu trách móc.
-Bọn họ không phải đàn em của tôi! -Taehyung nói rồi bất ngờ bế xốc cậu lên.
- Á... BUÔNG TÔI RA!! - Cậu hét lên mặt nóng đến mức sắp nổ tung .
- Hịên tại thì không đựơc - Taehyung từ chối.
Hic lại là cái mùi bạc hà chết tiệt đó, làm cậu không thể... rời mũi được. ....
-----------------END--------------.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top