tím

ở đây có hoa,hoa dại,hoa dại khờ..

gã ta năm nay hơn cái ba mươi,gã đang yêu

gã không ăn chơi phóng túng vào trời thanh niên,gã cũng chẳng phải những cậu trai mọt sách lao đầu vào tất thảy đóng sách trên cái kệ gỗ thơm

gã thái hanh mà tôi biết ở thuở xanh rì là một kẻ mê hoa,tâm hồn già nua của gã gặp đủ thể loại nhưng chỉ chung thủy với một loài hoa

thanh anh.

.
hôm đó..

gã lượn lờ ngắm từng chậu cây,từng giàn hoa mơn mởn
tiệm hoa do chính tay gã gầy dựng,gã cóp nhặt bao nhiêu tâm tình chỉ để thực hiện mong ước nhỏ nhoi,đơn điệu

”ở đây có hoa.“

gã vẫn mang cái tên tiệm này theo bên mình,hoa chỗ gã xinh đẹp như hồn gã,gã mở tiệm từ năm hai mươi ba, đặt giữa lòng đường nhỏ,có bao nhiêu xe cộ,khói bụi rít lên từng đợt
chốn mộc mạc thiếu thốn,cổ điển dịu dàng đông đúc người sống, nhưng họ đi chậm,sống chậm,không gấp rút chạy theo đồng tiền
phải,gã sống ở một làng quê.

chân gã chôn tại cái kệ chứa đầy lọ hoa thanh anh cũng đã hơn mười lăm phút
đôi mắt sáng như sao của một người đàn ông khô cằn mà mềm dịu nhìn loài hoa mình yêu
gã mỉm cười,chuẩn bị thay đợt nước khác trong ngày
rồi gã nhìn thấy em..
em hôm đó xinh đẹp hơn hoa của hắn
mái tóc đen ngọt của em được nắng chiếu rọi,xem đôi mắt trẻ thơ,trong sáng đến mức,tôi có thể gửi ngàn đợt sao băng vào..
hàng mi cong khẽ,đôi môi hồng mịn màng cười tươi rói
ôi em đẹp như một thiên sứ
em đẹp lắm
đẹp hơn tất thảy loài hoa nào..

"là màu tím tất cả,độc đáo quá."

ngón tay thon thả của em đáng yêu trỏ vào một chậu hoa khá đặc biệt

"thanh anh.
mang sắc tím dịu dàng lãng mạn,từng chùm gồm nhiều nụ hoa giống chuông nhỏ,biểu tượng của một tình yêu cao thượng."

tình yêu cao thượng..

"có thể bán cho em không?"

gã không trả lời,mang cho em một lọ,sau đó cho vào tay em cái khăn to sụ,cũ kĩ màu xanh rêu

"nhỡ cậu bị lạnh,e là tôi không ôm sưởi được nên hãy để nó giúp nhé"

em híp mắt cười đến má đỏ ửng,khẽ gật đầu

"em là điền chính quốc,anh tên gì?"

"thái hanh,kim thái hanh"

rồi gã và em gặp nhau như thế đó..

.

gã và em sống trong một mái ấm nhỏ,thuở ban đầu gã và em cùng đi làm,cùng trở về nhà,cùng ăn uống,rồi cùng ôm nhau ngủ..

tình yêu không có định nghĩa nhất định,đừng cố tìm cái gần giống như tình yêu,cái gọi là tình yêu mang trong mỗi chúng ta thứ ấm áp đến nao lòng..

có thể là một ngày nắng đẹp,cậu vội vàng chạy tất bật với mọi thứ,rồi chân cậu đột nhiên dừng lại khi gặp được một người mà cậu không bao giờ nghĩ đến,cậu quên bén đi họ xuất hiện trong cuộc đời mình

hay một ngày mưa kịt,tâm can cậu trút theo những hạt nước trong veo mềm mại,cậu mang theo chiếc ô đỏ rực lê bước dài giữa lòng đường ướt át,sau đó cậu thấy bóng dáng thanh thoát của một người mà sau này cậu đã khóc cười rối loạn,không biết bao lần vì dáng hình đó

tình yêu đến bất chợt,vội vàng trao cho những kẻ biết trân quý,chỉ tiếc là số phận đay nghiến ..

.

một ngày,một tuần,một tháng rồi một năm
tiệm hoa của gã phất lên như diều gặp gió,mối quan hệ xung quanh gã nườm nượp đếm không hết,ừm thì cũng chỉ là những con quỷ xu nịnh,những con quỷ đem thân thể như một vật dụng,đánh cược trong trò chơi của kẻ lười nhác.

ấy thế mà gã vẫn một lòng chung thủy vì em,vì người con trai non dại bên cạnh dịu dàng sưởi ấm cho gã những ngày đông..

.

"anh"

"hửm?"

"anh mệt không?anh bán hoa có mệt không?"

"có em ở đây,anh chẳng mệt"

"em thương anh.."

gã sững người khi thấy lệ tràn mi mắt của em,gã biết chứ.
biết tình trạng sức khỏe của em nặng nề như thế nào,em từng làm chung với gã,nhưng cứ đêm về,vẻ mệt mỏi của em khiến gã tự trách mình

khiển trách mình tồi tệ quá,rồi lại mềm lòng khi thấy em cầu xin cho mình được làm việc cùng gã

trăm vạn lần gã không thể tưởng tượng được viễn cảnh em rơi lệ khiến gã đau đớn đến tận nhường nào,đau hơn cả buổi trời khuya em mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên vai gã

"xinh đẹp đừng khóc được không?"
"anh cũng thương em lắm,mình ơi.."

"em bất an,em sợ ngày mai em đi rồi không ai ở bên anh"

gã cốc đầu em mỉm cười rồi,chầm chậm ôm em vào lòng,trái tim em khẽ run lên trong đêm đen
giữa lòng đường nhỏ,có một cậu trai xinh đẹp biết yêu thương
giữa lòng người rộn ràng khó đoán,có một jeon jungkook được bao bọc chở che

"em đau lắm,mình ơi,em đau lắm.." - nghẹn ngào,chua xót giọng nói ngọt ngào của em nấc lên bao nhiêu,gã chết đi sống lại bấy nhiêu.

"ngoan ngủ,anh ở đây bảo vệ em."

"em đi rồi anh có buồn không?anh có nhớ em không?"

"em không được đi đâu cả,anh lấy em về,tụi mình sinh con,trồng vườn hoa và nuôi cá.con và em đều bên cạnh anh mãi mãi."

"mãi mãi là bao lâu vậy anh?"

em thỏ thẻ câu hỏi mà bấy lâu nay em chôn trong lòng,vỏn vẹn bảy chữ,đủ cứa vào lòng gã từng nhát chí mạng

gã cũng không biết..

"mãi mãi của người khác anh không biết,nhưng của chúng ta thì anh biết"
"anh biết sẽ thương em đến cuối đời"

tuần trước em và gã đi đến bác sĩ,ông ấy bảo em còn hai tháng để tồn tại..

.

năm giờ sáng,

em tỉnh giấc,

em với tay lấy cốc sữa đào uống,

"khụ..khụ"

sặc mất rồi

em bật cười giữa màn đêm lạnh,em ngây ngô đơn thuần như đóa thanh anh,dịu dàng tinh tế

"đáng yêu quá"

gã tỉnh dậy từ lúc nào,ôn nhu ánh mắt nhìn em

"hả,sặc nước sao mà đáng yêu được"

"em làm gì cũng thấy đáng yêu"

em ngại ngùng,mang ra thêm một cốc nước, cho ít đá lạnh và chanh
tay em mảnh khảnh đưa cho hắn

"của anh đặc biệt ngon hơn" - em cười,nụ cười của một thiên sứ ngả xuống đời người hiểm ác

"cảm ơn em"

"anh sao không ngủ đi ạ?"

"em làm anh thức đấy"

"thật hả.." - những con người lương thiện rất dễ tổn thương

"anh đùa thôi,thức chuẩn bị đồ đi giao hoa"

"anh làm sớm hơn thường ngày ạ?"

"làm sớm về sớm,về rồi mang em cùng đi cho chim bồ câu ăn"

gã và em giữa màn đêm tối,mềm mỏng trò chuyện cùng nhau,như thể thế gian này chỉ có họ vậy

tình yêu đẹp biết bao nhiêu..

.

6 giờ sáng,

bao nhiêu hoa đều xếp gọn gàng đặt vào cái thùng nhỏ

"mặc khoác vào anh ơi"

"anh có mang theo,sẽ về,sẽ về sớm cùng em đi chơi"

gã hôn nhẹ lên trán trơn bóng của em,tỉ mỉ đem môi đặt lên sự xinh đẹp

xe cũ của gã kin kít chạy đi,tiệm hoa làm ăn khấm khá nhưng gã vẫn giữ nguyên nét thuở ban đầu,

.

mười lăm giờ chiều,

mười chín giờ tối,

hai mươi hai giờ tối,

không giờ sáng,

em cắn răng ngồi trên ghế,cơ thể run bần bật vì lo sợ..

gã vẫn chưa về,làm sao đây?

em chờ đợi rất lâu chỉ mong tiếng dép quen thuộc của gã rộ lên như thường ngày

làm ơn đó,cầu xin mà..

hai giờ sáng.

là tiếng dép,đúng rồi,gã về rồi !!!

không phải..

không giống của gã..

"thằng quốc,thằng quốc ơi ! mày ra đón xác thằng hanh về,nó bị xe cán chết rồi,quốc ơi quốc ơi !"

em ngã quỵ tuyệt vọng,đôi mắt em đỏ hoe nhịn cho bản thân không vỡ òa,em bần thần chạy đi,mặc sống mặc chết..

rồi em ôm xác gã giữa cái lạnh của thế gian,em như đứa trẻ mà chết lặng đi,em gọi gã trong vô vọng,nức nở lên từng tiếng xót xa..

tại sao anh bỏ em vậy?

anh ơi,mình ơi..

"em là điền chính quốc,anh tên gì?"

"thái hánh,kim thái hanh"

"ngoan ngủ,anh ở đây bảo vệ em"

"anh sẽ về,sẽ về sớm

"anh thương em.."

"là mãi mãi"

"đáng yêu quá"

"nhỡ cậu bị lạnh,e là tôi không ôm sưởi được nên hãy để nó giúp nhé"

"thanh anh.
mang sắc tím dịu dàng lãng mạn,từng chùm gồm nhiều nụ hoa giống chuông nhỏ,biểu tượng của một tình yêu cao thượng."

tình yêu cao thượng sao..

hai tháng còn lại,em phải làm sao đây anh?

cái cảm giác bất an tối hôm đó là như vậy hả anh?

anh tỉnh lại đi,xin anh..

tưởng chừng em sẽ ra đi,nhưng anh vội vàng quá,anh ơi..

tình yêu đến bất chợt,vội vàng trao cho những kẻ biết trân quý,chỉ tiếc là số phận đay nghiến..

tại sao vậy?

tại sao trong một đêm mà bao nhiêu thương mến của em lại bay theo hương hoa vậy?

em thương anh lắm,thái hanh à..

thương anh đến già..

em biết không quốc nhi,dù anh có mất mạng cũng một lòng vì em,mệt mỏi thì tựa vào hồn anh này,anh ôm em..

- kết thúc


#ning/vea



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top