Chương 4 : Chính Quốc , thầy gọi cậu lên văn phòng


Điền Ni vẫn thản nhiên nói: “Hôm nào tôi sẽ gọi nó về nhà.”

Thái Hanh đương nhiên là đáp lại bằng một nụ cười thỏa mãn. Không quá mức lấy lòng lại đủ bao dung. Và y như rằng lấy được cảm tình của Điền Ni nhất có thể.

Nên nói là vì hắn quá yêu Điền Ni, hiểu rõ con người cô nên mới có thể làm đến mức đó? Hay vì cái gì khác?

Dù sao thì nửa bữa cơm sau đó liền trở nên hài hòa hơn rất nhiều.

Điền Ni hoàn toàn không biết bên dưới dáng vẻ thâm tình kia là cái gì, nhưng trong lòng lại luôn mang theo áy náy khiến cảm xúc của Điền Ni luôn không được bằng phẳng. Thái Hanh lại vô cùng hài lòng nhìn thấy. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể sớm đạt được sự tin tưởng vô điều kiện của Điền Ni mà tiến xa hơn một bước đến với mục đích của hắn.

...

Kể từ ngày hôm đó trở đi Điền Chính Quốc liền bắt đầu né tránh Thái Hanh bất cứ lúc nào có thể tránh được.

Vốn dĩ trước đây ngoài việc thấy nhau trên lớp học, có vài cái tương tác trong quá trình giảng dạy Điền Chính Quốc còn thường sẽ chủ động đi tìm Thái Hanh hỏi bài, hoặc sẽ làm như vô tình đụng trúng Thái Hanh trên hành lang, trộm ngắm hắn một cách âm thầm... Tình yêu đầu đời của một thiếu nữ tuổi mười bảy còn chưa được xem là trưởng thành giống như nụ hoa e lệ, cho dù là đơn phương nhưng lại tiên diễn thu hút ánh mắt của người ta.

Bây giờ đừng nói là giao lưu đơn giản trong lớp học, mỗi khi đến tiết của Thái Hanh, Điền Chính Quốc đều nằm gục trên bàn một cách vô hồn. Cho dù bị hắn kêu lên hỏi bài cô cũng không chịu trả lời, thái độ không thèm phối hợp mặc cho tâm tình Thái Hanh vô cùng kém dù ngoài mặt không có biểu hiện gì thái quá như ngày hôm đó. Hắn ở trước mặt đám học sinh chưa trải sự đời kia đã diễn quá tốt hình tượng thầy giáo của mình rồi.

Có thể bạn bè không đoán được tâm tư của Thái Hanh, bởi vì bình thường hắn vẫn khiến cho người ta cảm thấy khó tiếp cận nhưng lại thấy rõ sự thay đổi của Điền Chính Quốc.

“Chính Quốc, dạo này cậu sao thế?”

Chí Mẫn làm lớp trưởng, tự nói bản thân có nghĩa vụ quan tâm mỗi vị bạn học trong lớp mà đúng lúc đứng ra làm công tác tâm lý cho Điền Chính Quốc: “Nếu trong lòng có tâm sự thì có thể giải bày với mình, đừng giữ trong lòng.”

Điền Chính Quốc im lặng, một lát lại chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô nàng cười gượng gạo: “Tôi không sao đâu.”

“Sao mà không sao được!”

Chí Mẫn chỉ thiếu đập bàn: “Cậu bây giờ như cái xác không hồn ấy! Như thế này kỳ thi cuối cấp sắp tới làm sao làm?”

Điền Chính Quốc nghe cô nàng nhắc tới lại vô thức nhíu mày khó chịu.

Chí Mẫn giật mình khó hiểu, nhưng thời điểm cô nàng còn đang kinh ngạc thì bên cạnh lại có bạn học chạy tới nói: “Chính Quốc, thầy Thái Hanh gọi cậu lên văn phòng kìa! Mau đi đi!”

Điền Chính Quốc trầm mặc.

Nhưng cuối cùng trước khi bạn học kịp hoài nghi gì cô đã đứng lên đi ra cửa.

Thời điểm này Điền Chính Quốc bỗng nhiên trở nên nhạy cảm vô cùng. Cô giống như cảm giác được thái độ của Thái Hanh. Thầy ấy cứ như đang tỏ vẻ, bất kể cô có né tránh thế nào, trước mặt thầy ấy liền trở nên vô dụng. Chỉ cần thấy ấy muốn, cô tránh không được.

Người đàn ông luôn giống như ánh sáng trong lòng cô bây giờ tràn ngập sự ác liệt.

“Thầy gọi em?”

Điền Chính Quốc giống như chết lặng, vô cảm nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế.

Trong hiểu biết của cô, Thái Hanh  xưa nay luôn là một thầy giáo mẫu mực. Mặc dù hắn có hơi lạnh lùng, xa cách, luôn giữ đúng khoảng cách với học sinh của mình. Nhưng đó cũng là điều đương nhiên thôi. Bản thân cô tự biết có lẽ cả đời mình chỉ có thể làm học trò của hắn, nhưng tình cảm luôn không đi theo lẽ thường, khi gặp chuyện liền lập tức mất kiểm soát.

Cuối cùng cô vẫn là một thiếu nữ đang độ tuổi đầy mộng mơ và bốc đồng.

“Điền Chính Quốc, rốt cuộc em muốn tiếp tục như vậy tới bao giờ?”

Kim Thái Hanh mím môi, cằm cũng bạnh xuống một cách khó ở nhìn người trước mặt toàn thân đều là kháng cự.

Là vì có tình huống đột biến không theo tính toán của hắn nên hắn cảm thấy vô cùng khó chịu? Thái Hanh  không biết, cũng có thể đi. Hắn chỉ biết trong lúc vô tình hắn đã đặt nặng cảm xúc của cô học trò trước mặt này nhiều hơn hắn nghĩ. Nhiều đến mức khi hai vấn đề đụng vào nhau, tính tình hắn càng táo bạo.

Điền Chính Quốc bây giờ vừa bốc đồng vừa cứng đầu, im lặng cúi đầu không nói.

Cô cho rằng mình đã tỏ thái độ quá rõ ràng, thầy ấy nên hiểu mới đúng.

Cô đã lựa chọn không quan tâm tới, thấy ấy nên cảm kích đi...

“Điền Chính Quốc!”

Tiếng quát nặng đầy đè nén này khiến cô giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Kết quả liền thấy người đàn ông kia mặt mũi âm trầm táo bạo đứng dậy bước về phía mình, cô khó hiểu cảm thấy hoảng loạn bối rối, liền rùi về phía sau theo bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top