Chap 4
Từng ngày lướt qua vẫn như cũ, Jeon Jungkook vẫn chăm chỉ ở phòng tập một cách vô cùng miệt mài.
'ẦM'
Tiếng động lớn vang lên trên sàn lạnh lẽo, Jungkook ngã xuống ôm lấy đầu gối và bắp chân mình nhăn mặt. Hình như lúc nãy có ai đó xô ngã mình trong lúc chuyển đội hình.
"Jungkook cậu có sao không?" Homin vội vã chạy tới.
"Không sao, không sao mọi người đừng lo lắng." Jungkook cố nén cơn đau lên tiếng, giọng nói có chút bất ổn.
"Còn nói không sao? Va chạm mạnh như vậy cậu còn phớt lờ?" Homin giận dữ nói liền liếc mắt tới Juho đang đứng đắc ý đằng kia.
"Juho cậu còn không xin lỗi?"
"A. Xin lỗi anh nhé, do em bất cẩn quá nên làm anh ngã rồi."
"Hừ, bất cẩn... tôi rõ ràng thấy cậu cố ý đẩy Jungkook"
"Em.. em không có em làm sao lại đẩy anh ấy cơ chứ." Juho làm điệu bộ ủy khuất cúi đầu giọng buồn bã.
"Thôi được rồi, Homin tôi không sao, chắc là Juho chỉ vô tình trúng tôi thôi cậu đừng tức giận nhé." Jungkook vỗ vỗ vai Homin trấn an.
"Cũng trễ rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi."
"Anh Jungkook, em xin lỗi em thật sự không cố ý.."
"Được rồi, anh không sao là do anh bất cẩn em về trước đi." Jungkook cười nhẹ rồi lại cố gắng đứng lên.
"Jungkook tôi cõng cậu về." Homin vội vã đỡ lấy cậu.
"Không cần, không cần. Tôi bắt xe về là được rồi."
"Chân như vậy đi lên xuống cũng khó khăn cậu nghe lời tôi đi."
"Thật sự không cần mà, tôi cũng không phải bị liệt mà cõng cái gì chứ." Jungkook cười hì hì đùa giỡn.
"Đến bây giờ còn mạnh miệng được thật muốn đánh cậu mà." Homin hờn dỗi trách móc.
"Được rồi dìu tôi ra đây là được, cậu về đi trời tối rồi đó."
"Tôi không yên tâm cậu..."
"Thật sự là không sao mà tôi vẫn ổn đây nè cậu đừng lo lắng."
"Được được cậu chỉ giỏi đuổi tôi thôi"
"Haha, tôi đi nhé tạm biệt." Jungkook vẫy vẫy tay gọi taxi rồi tạm biệt Homin, Homin ở gần đó cũng mỉm cười nhẹ nhìn theo Jungkook lên xe rời đi mà lắc đầu mấy cái, sau đó lặng lẽ ra về.
Jungkook rốt cuộc là cậu đã vì ai mà tuyệt tình đến như thế.
"Bác tài đến nơi rồi."
Jungkook trên xe từ từ bước xuống vì chân đặt xuống mặt đất hơi đau mà khẽ nhăn mặt sau đó chậm chạp mang balo vào nhà.
"Về rồi à?" Người đàn ông lên tiếng đang ngồi trên sô pha vắt chéo chân, đôi mày thanh tú có chút nhăn lại.
"A! Vừa về tới."
"Lại đây." Hắn lạnh nhạt phát ra hai tiếng Jungkook liền nghe theo mà đi tới ngồi xuống bên cạnh.
Taehyung vẫn như cũ ngồi đó tay bắt đầu cởi quần dưới, vừa thấy hắn có động tác chuẩn bị làm gì Jungkook liền đổ mồ hôi đầy trán mắt trợn to lắp bắp nói.
"Tôi... tôi vẫn chưa tắm."
"Không cần."
"Nhưng mà... Aaa..." Jungkook chưa nói hết hắn đã bắt lấy hai chân cậu kéo lên, vì chỗ bị thương vẫn còn rất đau cậu liền nhăn mặt vô cùng đau đớn.
"Sao vậy? Đau?"
Jungkook gật đầu. Hắn chau mày ánh mắt dời xuống đôi chân đang run rẩy của cậu một phát liền kéo hết quần xuống đến tận gót chân. Đôi chân mong manh hiện lên rõ rệt đầy rẩy những vết bầm tím khác nhau, nặng nhất còn là một mảng lớn cơ hồ đã sắp chảy máu tới nơi.
"Sao chân cậu lại như vậy?"
"Hôm... hôm nay bất cẩn.. tôi... tôi bị té."
"Mắt cậu có vấn đề à? Đi đứng cũng không cẩn thận."
"Xin lỗi.. anh.. anh có thể tiếp tục... tôi.. tôi có thể chịu được mà."
"Hừ, thật là mất hứng. Cậu như vậy tôi thật sự nhìn không nổi."
"Xin lỗi... tôi xin lỗi."
Hắn đẩy người cậu ra, chỉnh lại quần áo xộc xệch không thèm liếc cậu một cái mà đi ra ngoài. Theo bóng lưng hắn rời đi mà đau đớn, Jungkook nằm trên chiếc sô pha lạnh với đôi mắt rưng rưng. Đến cả hỏi han hắn thật sự cũng không có.
Jungkook cười tự giễu, cảm thấy bản thân mình còn không bằng một tên ăn mày, cả tình thương bố thí từ hắn cũng không có.
Nước mắt không kiềm được mà lăn dài, không biết là vì cơn đau thể xác hay vì tình yêu không có kết quả kia.
Ngay bay giờ thật muốn có ai đó ôm cậu vào lòng. Ôm lấy trái tim mỏng manh đã tràn đầy tổn thương mà xoa dịu 'Nào ngoan, có anh ở đây rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top