Chap 2
Những tia nắng qua khung cửa sổ rọi lên thân ảnh mỏng manh đang nằm trên chiếc giường trắng. Jungkook khẽ nheo mài tay với lấy chiếc điện thoại gần đó.
"Hừ, đã 8h rồi."
Khẽ thở dài một tiếng Jungkook xoa xoa cái lưng đau nhức của mình xuống giường, sau đó cậu nhanh chóng chuẩn bị đi đến chỗ làm việc.
Nơi làm việc của cậu cách đây cũng khá xa, nằm ở trung tâm thành phố. Vẫn như mỗi ngày trôi qua, cậu cũng có việc làm như bao người khác.
Thật ra trước đây, Jungkook chính là thư kí của Kim Taehyung nhưng cho đến khi họ chính thức qua lại thì hắn bảo cậu tìm một việc khác để tránh phiền phức,đại khái hắn đã nói rằng.
"Cậu cứ tìm việc nào cảm thấy thích, tôi sẽ dàn xếp cho cậu."
Cũng bắt đầu từ đó, Jungkook mới biết mình cũng có một sở thích ở trên đời đó là nhảy và công việc hiện tại của cậu chính là dancer.
"Jungkook tới rồi sao?" Một cậu đồng nghiệp vừa chạy đến hớn hở khoác vai cậu.
"Vừa mới tới, mọi người đã đến lâu chưa?"
"Cũng vừa mới đây thôi. Cậu ăn gì chưa đấy?"
"Khi nào về thì ăn luôn hiện tại tôi vẫn chưa thấy đói."
"Này, phải ăn uống điều độ chứ dạo gần đây cậu càng ngày càng ốm đi rồi làm sao lấy sức mà nhảy đây!"
"Không sao, không sao. Tôi quen rồi đừng lo lắng." Jungkook gãi đầu cười hì hì.
"Mọi người có mặt đủ hết chưa?" Quản lí từ đằng xa đi tới phía sau dẫn thêm một cậu trai trẻ.
"Đây là Juho là người mới sau này nhờ các cậu cùng nhau dẫn dắt em ấy, nhóm của chúng ta đang trên đà phát triển hiện tại có rất nhiều người ủng hộ và quý mến cho nên mong mọi người cùng nhau hợp tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình."
"Anh à, cứ giao cho bọn em nhất định sẽ không làm anh thất vọng."
"Được rồi, đây là lịch trình còn có vài bản phối nhạc mới các cậu cùng nhau biên đạo đi. Trong năm nay chúng ta sẽ có một buổi diễn riêng hoành tráng."
"Thật sao? Thật sao?"
"Đúng đúng, cho nên phải chăm chỉ tập luyện đó, còn có động tác phải càng ngày càng khó hơn, chú ý đừng để mình bị thương."
"Jungkook cậu là nhóm trưởng nên nhận đi, điều chỉnh nhóm cho tốt tôi tin ở cậu."
"Được, quản lí Park cảm ơn anh."
Người quản lí quay đi cả nhóm liền reo mừng hò hét.
"Ôi, cuối cùng chúng ta cũng có show riêng hoành tráng rồi."
"Jungkook ước mơ của cậu sắp thành hiện thực rồi."
"Homin cảm ơn cậu."
"Khoan đã, khoan đã chúng ta quên mất chào mừng người mới rồi hay sao?"
"À đúng đúng, xin lỗi Juho nhé các anh quên mất."
"Không sao ạ, thời gian sau này rất mong được các anh chiếu cố." Juho nở nụ cười tươi nhanh nhẹn chào hỏi làm quen với từng người.
"Chào anh Jungkook, nghe nói anh là nhóm trưởng rất mong được anh tận tình chỉ bảo"
"Chào cậu, rất vui được hợp tác." Jungkook đáp lại cái bắt tay của người đối diện trong không khí sôi nổi, rộn ràng nhưng không hiểu sao đối với Jungkook, nụ cười và ánh mắt của Juho có chút không thiện cảm.
"Nào mọi người về nhà thôi, lịch tập tiếp theo sẽ thông báo sau nhé."
"Jungkook cùng nhau đi một đoạn đi." Homin chạy tới vỗ vai cậu cười tươi.
"À được."
"Jungkook cuộc sống của cậu có gì không ổn sao?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Cậu ít cười quá, nụ cười cũng không được vui."
"Làm gì có, chắc là cậu cảm nhận nhầm rồi."
"Mong là vậy, nếu có chuyện gì nhớ tâm sự với tôi đấy."
"Biết rồi."
"Jungkook hồi nảy tôi thấy Juho nhìn cậu rất lạ."
"Như thế nào?"
"Không mấy gần gũi, cậu nhớ cẩn thận đấy nhé không chừng thằng nhóc đó có ý đồ xấu."
"Homin cậu trở thành ông cụ non từ lúc nào vậy." Jungkook cười cười, đưa tay cốc đầu tên bên cạnh.
"Chỉ là nhắc nhở cậu thôi. À Jungkook này?"
"Sao?"
"Cậu... cậu có người yêu chưa?"
Jungkook bỗng nhiên hơi khựng lại một chút, trong đầu liền nghĩ ngay đến một người. Kim Taehyung! Hắn có phải là người yêu của cậu không?
"Tôi... à không, tôi không có." Jungkook cười nhạt, làm gì có chứ cậu chỉ có một tình nhân mà tình nhân ấy lại chẳng hề yêu cậu.
"Vậy Jungkook à, hay là cậu làm người yêu của tôi được không?"
"Homin cậu.. cậu nói cái gì?"
"Jungkook ngày ngày đều thấy cậu một mình ủ rũ, từ sáng cho đến tối đều chỉ có một mình sức khỏe lại yếu như vậy hay là... hay là cậu làm người yêu của tôi đi , tôi sẽ chăm sóc cho cậu sẽ yêu thương cậu thật tốt."
"Homin.. tôi xin lỗi, tôi không thể."
"Jungkook làm sao vậy? Chúng ta không thể sao?"
"Homin tôi đã có người trong lòng rồi, không thể yêu cậu."
Homin rũ mắt xuống, tâm trạng buồn bã hẳn nhưng vẫn nở nụ cười ôm lấy Jungkook vỗ vai cậu.
"Tiếc thật, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt mà đúng không? Cậu sẽ không vì chuyện này mà né tôi chứ?"
"Dĩ nhiên chúng ta vẫn sẽ là bạn, tôi cũng chỉ có cậu là thân thiết thôi." Jungkook khẽ nói, vội đẩy Homin ra.
"Vậy thì tốt, khuya rồi cậu về đi trời lạnh lắm nhớ giữ ấm nhé."
"Cậu cũng vậy, tôi đi trước nhé."
Jungkook cười nhẹ vẫy tay chào
Homin rồi lại quay lưng bước về, trong lòng vẫn là đè nặng một chút gì đó. Chợt nhận ra rằng cậu vì hắn mà từ chối nhiều người, hắn lại vì một người nào đó mà vô tâm với cậu.
Trong cái lạnh này thật sự muốn có một cái ôm, mỗi ngày mệt mỏi thật sự thèm lấy cảm giác có người chờ cậu sau giờ làm, đưa về cùng nói nhau nghe những điều nhỏ trong cuộc sống.
"Taehyung anh có thể trở thành người đó hay không?"
Jungkook tự hỏi rồi lại tự cười mình. Yêu đến mức lú lẫn rồi chăng?
Cậu xoa xoa đôi bàn tay lạnh lẽo rồi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cao tràn đầy bóng tối.
"Taehyung em yêu anh nhiều lắm, nếu có một điều ước em vẫn mong chúng ta có thể một lần thực sự yêu nhau."
Dù em không xứng.
Dù điều ước đó là xa vời.
Dù anh yêu một ai khác.
Dù em chỉ là tình nhân.
Nhưng em vẫn trọn lòng cam tâm tình nguyện.
Vì người em yêu là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top