Phần 1.2

- Cảnh sát Kang... Giờ này là giờ nào mà anh còn ngủ được vậy hả... Có thật đây là con của thanh tra Kang Yung Ki không hửm... Thật là vô ý thức...- Một vị cảnh sát trưởng... Dáng vẻ nghiêm nghị... Nhìn vào viên cảnh sát đối diện bằng ánh mắt hình viên đạn... miệng quát lớn, tay đập mạnh vào bàn khiến cả cục đều giật mình . Trông ông lúc này đang rất tức giận...

- Xin lỗi... Tôi sẽ tự kiểm điểm ạ- viên cảnh sát ấy vội đứng dậy cúi đầu nghiêm người trước cảnh sát trưởng

- Haizzz... Cậu cứ thế này... Làm sao tôi có thể yên tâm mà giao cho cậu cái trọng trách thi hành công việc hệ trọng này đây... * nhẹ giọng lại... Ngồi phịch xuống ghế *

-...Công việc??? Nó hệ trọng đến vậy ạ???- Cậu vội ngẩn mặt lên, cái gương mặt thiếu sức sống do thiếu ngủ giờ đây nó tỉnh táo hơn hẳn... Quả thật cậu mang cái vẻ đẹp " không hợp với cái nghề tí nào"...nó non nớt mà dễ thương đến lạ kì đến nỗi cả trai lẫn gái nhìn vào cũng dễ bị xiêu lòng...

- Ừ... Cậu được điều lệnh đột nhập vào 1 tổ chức ngầm mà chúng ta nghi là có vận chuyển chất cấm, vận chuyển vũ khí trái phép... Hắc Phong Đảng...

- Hắc Phong Đảng??? Công việc này dành cho nhân viên cấp cao mà... Cảnh sát chúng ta chỉ việc điều tra thôi mà! Sao lại giao cho tôi???

- Tôi không biết... Tại sao có nhiều cảnh sát giỏi hơn cậu, thanh tra, cảnh sát trưởng như tôi đây sao cấp trên lại không giao mà lại đi giao cho một tên như cậu chứ... Thật không hiểu nỗi họ...- Ông dí những lời nhỏ nhẹ nhưng nghe chẳng nhẹ nhàng tí nào vào cậu... Cậu chỉ có nước cười trừ ra mà ngồi phịch xuống ghế...

- Tôi đã cho cậu ngồi chưa- Cảnh sát trưởng Kim hét lớn

- Vâng.. Tôi xin lỗi ạ... - Cậu tức khắc đứng lên nghiêm người nhìn ông...

- Khà Khà... Ta đùa đấy... Nhiệm vụ lần này ta tin cậu thành công... Bởi cậu được cái nước quan sát, nắm bắt hoàn cảnh, vận dụng thời cơ tốt... Này... Cẩn thận đấy... Nghe nói cái băng này nó khét tiếng là độc ác, nguy hiểm lắm đấy...

- Vâng... Thưa đội trưởng... - Kook làm hiệu lệnh chào, miệng ra khẩu hiệu, không dấu nỗi nụ cười tươi...

- Tốt lắm... Kang JungKook...- ông lấy tay vỗ vai cậu, rồi đi vào bàn làm việc....

- Này JungKook... Em định nhận việc này à... Nó nguy hiểm lắm đấy... Với lại em chẳng có đêm nào là không thiếu ngủ cả... Gương mặt hốc hác thế này nhìn phờ phạc lắm đấy... Nhận thêm cái nhiệm vụ này thì khổ cho em lắm đấy... Lỡ mà lơ là do mệt mỏi quá thì chết đấy...- Cảnh sát Park kế bên liền phóc đến đấm bóp cho Kookie, gương mặt lộ vẻ lo lắng nói.

- Jimin à... Biết sao giờ... Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ bắt buộc và hệ trọng mà anh... Sao mà thoát được chứ... Chỉ mấy đêm em thiếu ngủ thôi mà, mặt vẫn tươi rói thế này mà ... Phờ phạc gì chứ...- Cậu lấy 1 nụ cười tươi nhìn vào phía cậu Park kia

- Thằng nhóc này... Quầng thâm nó lộ rõ ràng dưới mắt quá kìa... Bữa nay lo ngủ nhiều vào cho anh...

- Vâng... Yên tâm đi ạ... Như lời ông trưởng nói mà, em vốn dĩ thông minh sẵn mà... Em đã có cách đột nhập mà chẳng mất một tí sức nào cả rồi... Đừng lo... Đúng rồi chỗ đấy... Đừng bóp mạnh quá... - cậu nhắm mắt hưởng niềm vui sướng khi được đấm bóp free...

- Thằng bé này... Hôm nay ăn gì mà nay tự mãn ghê nhỉ...chứ thường ngày ai nói em thông minh là cứ chối lia lịa ấy....

- Hihi- Hình ảnh gương mặt xinh đẹp của cậu phản chiếu vào tấp gương nhỏ đặt lên chồng sách đối diện... Jimin đã nhìn vào tấm gương ấy...  Anh như có cái thứ gì đó nó rung động ấy... 2 gò má anh lại ửng hồng:

- anh nói thiệt đấy Kook à... Em mà là con gái thì anh đã phải lòng em rồi đấy....- Min dừng tay lại vơ lấy vài sợi tóc cậu...

- Đùa hoài... Tối qua tăng ca làm việc mệt quá nên bị lú à??- Kook vẫn vui vẻ, hất tay Min ra.... Cái hất tay đó chỉ là đùa...Anh biết... Mà sao anh lại có cảm giác đau như thế nào ấy....

- Ha ha... Vì vậy tối nay xả stress với anh nhá... - Jimin lấy tay gãi gãi sau gáy... Cái vẽ mặt gượng cười nhưng cái mắt cứ nhăn tít lên... Nó khiến người ta cảm thấy như có tia sáng hy vọng nào đó từ cái gương mặt ấy tỏa ra...

- Xả stress ??? Xả ở đâu??? Không lẽ lại đi uống soju với anh nữa hả...thôi... đi ăn lẩu đi... Em thèm lắm luôn rồi- Kook ngước lên nhìn Jimin...hiện giờ anh đang đứng... Cậu đang ngồi... Cái cảnh tượng 2 người con trai nhìn nhau tươi cười ấy có dễ bị hiểu lầm ở ánh mắt các hũ nữ không chứ... Một nữ cảnh sát đi qua... Triêu chọc họ...

- 2 Đồng chí công... Min... Thụ... Kook... Tập trung làm việc đi....

- Cái cô này- Jung Kook nở một nụ cười bất lực nhìn vào cô... Rồi nói nghiêm lên- Nữ cảnh sát Lee... Dừng bà láp nữa tập trung làm việc đi... Hết chuyện để làm rồi à...

- Haha.... Cậu là tiểu thụ dễ thương nhất mà tôi từng gặp đấy... Thế này sao mà không có chàng công nào đổ gục được chứ... Cái gương mặt của cậu e là còn đẹp hơn con gái nữa mà... Uầy uầy... Coi chừng bị chàng nào bắt cóc rồi lôi lên giường đấy- Cô cảnh sát ấy đặt sấp tài liệu đang bê lên bàn... Nhìn cậu không nhịn được cười mà vô giác nói những lời cậu không thích

- Cô ta là cảnh sát mà nhiều chuyện thế không biết.... Người ta đẹp trai thế này mà....

- Không...em rất xinh... Xinh đẹp hơn cả phụ nữ- Jimin nhìn Kook một cách đắm đuối... Vô ý để cho lời nói thoát ra cửa miệng

- Ể... Anh bị điên à.... Da gà em rần rần này.... Mà tại sao lại nói em vậy... Sắc đẹp đàn ông là đàn ông... Gì phải có chuyện so sánh với con gái chứ... Có giỏi thì so với em này...- Kook đứng lên nhìn Jimin với ánh mắt lạ thường rồi ra dáng ưỡng ngạnh hất mặt lên nhìn anh...

- Nhóc... Em làm sao có thể so được anh... - Min cốc đầu Kook cười nhẹ....

- Tất nhiên là so được rồi... Đẹp hơn anh... A... - Kook đang nói thì bị ngáng lời bởi cô cảnh sát ấy...cô vòng tay qua vai cậu, nói lớn:

- Uầy... Có thể so với con gái được mà... Tối nay... Vào nhà tôi... Yên tâm... Cậu ngây thơ vậy... Sao tôi nỡ ăn chứ- Cô lấy tay bóp nhẹ cằm cậu di chuyển về phía gương mặt cô... Cái gương mặt hoàn hảo... Hoàn hảo về cái mức độ đẹp trai ấy mà=)))

- Cô... Cô là ai?? Không giống cô thường ngày tí nào... Sao hôm nay đột nhiên cô cao vậy chứ??- Kook hất tay cô ra nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ...

- Uầy... Do tôi mới dậy thì ấy mà... Tâm sinh lí phụ nữ khi dậy thì thay đổi lắm đấy...- Cô ngồi lên chiếc ghế gần đó, vắt một chân lên... gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ....

- Dậy thì??? Cô ta khác quá... Mà dậy thì... Này... Cô 20 tuổi rồi mà....

-  Đồ ngốc... - Cô chống cằm nhìn cái gương mặt xinh xắn đối diện mình... Cái ánh mắt ấy... Trông ảm đạm thật.... Ảm đạm đến lạ thường...

- A... - Một bàn tay nào đó cầm tay cậu kéo đi..

- Min... Anh sao vậy...

- Đi ăn... - Anh giương ánh mắt bất mãn nhìn về phía cô gái ấy... A... Cô gái này thật kì lạ...

- Kookie à... Tối gặp nhé...

-----------------------------------------------------------
- Tôi không ngờ cậu lại vào đây đấy- Cô khoanh tay lại đứng dựa vào tường

-Được rồi làm đi- Cậu lờ đi vào trong
-
--nửa tiếng sau ---

- Kookie à.... Môi cậu mềm thật đấy! Da cậu cũng thật láng mịn... Tôi muốn cắn ghê....

-... Này =.=... Làm mau đi... Tôi còn phải thực thi nhiệm vụ nữa...

- Ừ... Bắt đầu đến môi cậu nhỉ... - Vị nữ cảnh sát ấy lấy tay chạm nhẹ vào môi cậu

- Mau đi....

- Đừng có chu miệng vậy chứ... Làm sao tôi làm được... Thả lõng môi ra... Đúng... Như vậy tôi mới bôi được son chứ....

- Bọn chúng đêm nay tập trung tại ALSA CLUB... Tôi phải như này mới tiếp cận được chúng nó ư???

- Phải... Cậu rất đẹp... Đẹp như một thiên thần... Chắc chắn bọn nó sẽ lung lay trước vẻ đẹp này... Không ít thì nhiều- Cô cầm một mớ tóc giả đội lên đầu cậu.... Mái tóc rất đẹp... Nó có màu đen tuyền uốn xoăn đến ngang lưng... Mái tóc tạo nên một đường mái 2 bên làm lộ nên vầng trán thông minh của cậu... Gương mặt cậu được trang điểm nhẹ, đôi môi được tô son có chút ửng hồng, bóng nhẹ... Cậu lúc này toát lên vẻ đẹp của một khuê nữ mang phong cách dịu dàng mà thuần thúy đến tinh tế... Nó khiến người ta không thể rời mắt khỏi cậu được... Cậu đắm đuối ngắm nhìn hình ảnh của mình đang được phản chiếu trước gương....

- Là tôi đây à...

- Tôi đã bảo là cậu còn đẹp hơn con gái nữa mà... Đảm bảo không làm chúng mê tôi đãi cậu 1 chầu lẩu luôn...

- Ừ... Cảm ơn cô... Nhiệm vụ này mà thuận lợi thì tôi cũng sẽ mời cô 1 bữa...

- Giờ sao nhỉ.... Muốn tôi đi cùng cậu không... Rất có thể bọn nó sẽ làm gì cậu đấy... Cậu đẹp quá còn gì!

- Tôi là con trai.... Cô là con gái... Đừng đảo ngược như vậy chứ! Tôi đi đây... Ở nhà trông tin đi!- JungKook đứng dậy... Tay cầm lấy cái áo khoác... Cậu nhìn ngắm chiếc váy đỏ đang mang trên mình...

- Có cần độn thế này không chứ... Vả lại...tôi thấy mát mát ở dưới sao sao ấy....

- Haha... Cậu thật là...Rồi sẽ quen thôi.... Đừng xấu hổ.... Này.... Chìa khóa xe này... Cẩn thận đấy....- Cô chộp lấy cái chìa khóa ném cho cậu

- Tôi biết rồi... Bye!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gơơ