Chap 9. Sự thương tổn càng lớn

"Chào Jungkook bé nhỏ, tôi là Kim Namjoon"

Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Jungkook, Namjoon không ngần ngại mà thẳng thừng đi vào lớp cậu, xoa đầu, nắm tay cậu kéo đi. Jungkook trong vô thức bước chân đi theo y, nhưng rồi một bên tay còn lại cũng bị kéo giật ngược.

Kim Taehyung đang giữ tay còn lại của Jungkook. Jungkook thoáng có chút sợ khi nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt chứa đầy tia giận dữ và chán ghét. Taehyung cứ giữ tay cậu hồi lâu mà không mở miệng nói câu nào, chỉ nhìn cậu rồi trừng Namjoon.

"Này, tôi đến tìm Jungkook, không có tìm cậu nên phiền cậu buông tay Jungkook ra"

Một tay cậu vẫn đang được Namjoon nắm lấy, bởi vì Taehyung kéo lại nên không thể làm khác là cùng lúc dừng lại. Namjoon biết rằng bản thân thừa sức kéo Jungkook về phía mình, nhưng y vốn không muốn Jungkook bị thương mà thôi.

"Cậu kia, cậu không nghe tôi nói gì sao, phiền cậu buông tay Jungkook ra"

"Tôi không buông"

Taehyung lên tiếng, thừa dịp Namjoon sơ hở trong lúc nói chuyện với hắn đã lỏng tay nắm Jungkook mà kéo cậu về phía mình. Jungkook là người đứng giữa, liên tiếp bị đả kích khiến bản thân rất khó chịu. Nhưng phải nói lực đạo của Kim Taehyung quá mạnh, cậu muốn vùng vẫy cũng như sức thỏ mà đấu với hổ.

Mọi người trong lớp chứng kiến một trận giành người mà không khỏi bị đả kích, một Jeon Jungkook trở nên thật đẹp, một Kim Namjoon từ đâu xuất hiện lôi kéo Jungkook cùng nam thần Kim Taehyung của họ. Kẻ ganh ghét, kẻ chờ kịch hay khiến cho khung cảnh lớp học vô cùng hỗn độn. Kim Taehyung cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ kia, vội nhìn về Jungkook bên cạnh mình, hắn không nói thêm lời nào liền kéo Jungkook đi mất. Kim Namjoon không hề đuổi theo họ, y vẫn đứng nhìn mà không khỏi kéo lên một nụ cười.

Taehyung kéo Jungkook đến sân thượng, hai tay nắm lấy bả vai cậu ép Jungkook đối diện với mình. Cả đoạn đường cậu không có cự tuyệt hắn, vẫn cứ thản nhiên để hắn ngắm nhìn khuôn mặt mình.

"Cậu ... cậu trở nên xinh đẹp ... "

Taehyung tham lam đặt mắt trên khuôn mặt cậu mà ngắm nhìn không thôi. Sân thượng không có mái che khiến cho mặt trời soi rọi nóng gắt không thôi, nhưng so với cái nóng của nắng thì ánh mắt Kim Taehyung càng nóng hơn gấp bội phần.

Thời điểm Taehyung trêu đùa cậu hắn đã hoài nghi Jeon Jungkook thật sự rất đáng yêu nếu bỏ đi phần kính quá khổ kia, thật không ngờ khuôn mặt cậu chứa đựng phần trăm đáng yêu còn lớn hơn. Sau một lúc thật lâu hắn tham luyến vẻ đáng yêu của Jungkook, hắn chợt nhớ đến tên nam sinh vừa nãy đã đôi co với mình. Y đến tìm Jungkook, lại rất tự nhiên thân mật gọi cậu là "Jungkook bé nhỏ".

Thật không biết xấu hổ gì cả - hắn mắng thầm trong lòng.

Hắn nhìn Jungkook trước mặt không có chút cảm xúc, ngoại trừ khuôn mặt đang đỏ dần lên vì đứng trực tiếp dưới nắng. Taehyung vội kéo cậu vào một góc khuất có bóng mát, cũng bắt đầu nghiêm túc nói chuyện

"Cậu quen cái tên hồi nãy ?"

"Kim Namjoon?"

"Phải" . Còn biết rõ tên nhau như vậy, đã quen biết từ bao giờ, thân thiết nhau lắm sao?

Trong đầu hắn gợi lên một loạt ý niệm, lại bay tới toàn mùi vị giấm chua.

"Ừ"

"Trả lời như vậy là có ý gì?"

Jungkook chỉ "ừ" một tiếng khiến hắn cảm thấy hụt hẫng. Hắn còn muốn nghe cậu giải thích vì sao quen biết, quen ở mức độ nào. Chính vì cậu không có nói đến thế nên nam thần họ Kim đã nổi lên những ý nghĩ tiêu cực, đem Jungkook biến thành một kẻ không ra gì.

"Jeon Jungkook, có phải hắn vì mê luyến khuôn mặt này của cậu nên đã đến tìm cậu?"

" ... "

"Cậu dùng khuôn mặt này để câu dẫn nam nhân? Thật không ngờ cậu là một tên nam nữ đều có thể ăn. Lần trước cưỡng bức Yeonji tôi nghĩ có thể bỏ qua cho cậu vì tôi cũng không có chứng kiến, nhưng lần này Kim Namjoon đến tìm cậu tôi đã thấy rõ. Cậu... thật thấp hèn"

"Cậu câm miệng cho tôi"

Jungkook nghĩ muốn dùng sự im lặng để giải quyết, nhưng Kim Taehyung đã không muốn để cậu im lặng nữa rồi. Mắng hắn, Jungkook rất đau. Nhưng hắn mắng cậu, Jungkook còn đau gấp nhiều lần. Muốn Jungkook quên đi tổn thương hắn gây ra, một tuần liệu có thể lành lại vết thương sao.

"Cậu không phải muốn cắt đứt bạn bè với tôi sao, vậy sao cậu còn quan tâm đến tôi là loại người gì. Tôi nam nữ đều ăn thì đã sao, tôi thấp hèn cho nên tốt hơn hết cậu đừng có tiếp xúc với tôi"

Jungkook buông lời bỏ đi, bàn tay đã siết chặt tưởng chừng sẽ đánh chết cái tên làm chính mình đau lòng. Nhưng Jungkook không làm được, đánh hắn chẳng khác nào cậu tự cứa một dao vào trái tim mình.

Trách rằng Jeon Jungkook yêu thích hắn quá nhiều, bởi vì yêu mà chấp nhận làm kẻ ngốc.

"Taehyung, từ những năm trước tôi cùng cậu làm bạn tôi luôn nghe theo cậu, tôi chưa từng xin cậu điều gì. Coi như hôm nay tôi cầu xin cậu, cậu đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng tôi rồi, cậu buông tha cho tôi đi được không?"

Jungkook đi mất, để lại Kim Taehyung ngơ ngác đến phát ngốc. Cậu cầu xin hắn, trước nay chưa từng cầu xin hắn. Cầu hắn buông tha cho cậu, vì cái gì cậu luôn muốn tránh xa hắn.

Buông tha Jungkook, Kim Taehyung làm được sao?

Kể từ sau hôm ấy, Kim Taehyung trở lại là con người trầm tính luôn mang vẻ mặt lãnh đạm khó gần. Mỗi ngày đến lớp hắn đều sẽ nhìn Jungkook, tìm kiếm dáng vẻ của cậu đến thất thần. Cậu vui vẻ, cậu mệt mỏi, cậu bị trêu đùa ... tất cả hình ảnh và biểu cảm của cậu đều được Taehyung thu nhặt từng chút từng chút một. Hắn đứng nhìn Jungkook đi cùng Jimin, hắn ghen tỵ. Hắn nhìn thấy Jungkook cười với Namjoon, hắn chán ghét. Nhưng dù cho hắn phô bày mọi cảm xúc thì cậu vẫn không nhìn về hắn, không hề nhìn hắn.

Hắn luôn mang vẻ mặt khó chịu nên Yeonji đã có ý hẹn hắn ra ngoài, mong rằng hắn có thể cười lên như trước. Taehyung không từ chối cô, chấp nhận cùng cô đi ăn nhưng vẻ mặt lãnh đạm kia vẫn nhất quyết mang theo không có ý cất đi. Yeonji biết Taehyung vẫn luôn suy nghĩ chuyện của Jungkook, dù ít hay nhiều cũng liên quan đến cô. Nếu ngay thời khắc đó cô làm khác đi thì có lẽ sẽ không tồi tệ đến mức này.

Nhưng vốn dĩ đã không thể quay lại được nữa rồi.

Đến một quán gà rán nhỏ vừa mở cách đây không lâu, trước quán vẫn còn những banner khai trương và nhân vật quảng cáo. Chú gà bông chào đón khách đến quán đang bị bao vây bởi bọn trẻ nhỏ, chúng thích thú muốn chạm tới, muốn ôm lấy gà bông mà chụp vài bức ảnh. Yeonji cũng không ngoại lệ, cô vừa gặp đã vô cùng hào hứng đem điện thoại dí vào tay Taehyung trong khi bản thân đến gần chú gà bông làm cảnh nền. Tách tách vài tiếng, Yeonji thỏa mãn khoát tay hắn vào bên trong.

Một đôi cảm xúc vui vẻ, một con người lại nhận lấy đau lòng.

Gỡ chiếc mũ hình đầu gà bằng vải bông nặng nề khỏi đầu mình, Jungkook ra sức dùng xấp giấy quạt lấy quạt để luồng gió ít ỏi. Mái tóc cùng khuôn mặt cậu đã ướt đẫm, hẳn là cả tấm lưng cũng đều ướt nốt. Cậu vừa đối mặt với Taehyung phải không, nhìn hắn qua lớp vải bông hình thú này. Có lẽ hắn sẽ không biết điều này, và sẽ sớm thôi hắn và cậu được xem như người lạ. Cậu ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi một chút trong lúc vắng khách, nhìn đồng hồ điểm 4 giờ chiều cũng đã đến giờ Jungkook được thay ca.

"Jungkook à, cậu về được rồi. Đến ca của tôi"

Đồng nghiệp đã đến, Jungkook cười tươi giao lại bộ đồ gà bông cho cậu bạn. Cỗ vũ đồng nghiệp vài câu sau đó cũng vẫy tay rời đi.

Nhưng Jungkook không ngờ đến ở một góc quán ăn, Kim Taehyung thờ thẫn mặc kệ cuộc gọi điện thoại vẫn còn gián đoạn mà nhìn chăm chăm vào bóng dáng vừa rời đi. Hắn từ lúc bước ra phía ngoài nghe điện thoại cũng vừa dịp nhìn thấy Jungkook. Chú gà bông ban nãy chính là cậu. Jungkook quay đi khiến hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng, một thân lưng áo cùng khuôn mặt đều nóng đến ướt sủng mồ hôi của cậu không hiểu sao hắn cảm thấy thật đau lòng. Cậu cực khổ kiếm tiền là như thế này sao, hắn khó chịu quá.
Kim Taehyung - hắn thèm được nhìn thấy nụ cười của cậu.

"Jeon Jungkook, cười với tôi khó lắm sao?"

Tbc>>>

____

Chắc thành longfic luôn quá, Ju lên ý tưởng thì ngắn mà khi viết sao dài quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top