Chap 3. Tôi đau
Taehyung lách qua người Jungkook đến đứng trước mặt cậu, đem tay sờ sờ dò xét trên trán. Ánh mắt hắn cùng lúc trừng lấy cậu một cái.
"Cảm sơ sài thôi, tôi ổn mà"
Cái trán nóng bừng cả tay hắn, mặt cũng nhợt nhạt chẳng có chút sức sống ấy vậy mà Jungkook vẫn mạnh miệng bảo mình không sao. Hắn rất muốn nổi giận mà mắng lấy con người này một trận nhưng mỗi lúc nhìn thẳng vào đôi mắt cố chấp kiên cường của cậu, hắn lại thấy đau lòng.
Ấn Jungkook ngồi xuống sofa, lấy thêm cái gối gần đó kê ở đầu cậu, hắn bắt Jungkook nằm yên một chỗ. Còn hắn, liền ngay đó tiến đi vào bếp.
"Taehyung cậu định làm gì vậy? Đĩa ở bên này kia mà"
"Nằm yên đó, cậu mà đứng lên là tôi bỏ mặc cậu đấy"
Jungkook toan đứng lên muốn đến chỗ hắn liền bị hắn quát lớn khiến cậu thoáng giật mình. Bất quá đối với Jungkook rất đỗi quen thuộc, cậu quen bị hắn quát tháo kiểu này rồi.
Trong đầu Jungkook ong ong lên một trận đau nhứt, tựa lưng xuống sofa êm ái mà ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, Jungkook cảm nhận có một đôi tay ấm ấm áp lên đôi má mình. Bàn tay kia để thật lâu trên gương mặt cậu, dường như có lẫn một chút cưng chiều.
Khi Jungkook tỉnh giấc, trời đã tối om một mảng. Cứ nghĩ Kim Taehyung có lẽ sớm đã trở về nhà, thật không ngờ hắn lại đang tự nhiên gác chân lên đùi ung dung mà xem ti vi. Thấy Jungkook ngẩng đầu nhìn mình, hắn tắt đi ti vi rồi hướng về chỗ cậu. Bàn tay đáp xuống cái trán vừa chườm khăn, rồi sờ tới đôi má mềm mềm. Hắn gật đầu một cái, quay vào bếp mang ra một bát cháo còn nghi ngút khói, hương thơm xộc thẳng vào mũi khiến Jungkook khẽ hít lấy một hơi, bụng liền không biết xấu hổ mà réo lên mấy hồi.
Kim Taehyung ngồi xuống một bên sofa, đem cháo thổi nguội đưa tới bồi Jungkook ăn nhưng bản tính Jungkook nào chịu được hầu hạ. Jungkook bắt lấy cái muỗng từ tay hắn, tự mình ăn cháo ngon lành, quẳng Kim Taehyung còn ngơ ngác giơ tay trong không trung.
"Cậu để tôi đút cậu một chút không được à?"
Jungkook nuốt xuống ngụm cháo, nhìn hắn nói lại.
"Không cần, tôi không muốn phiền cậu nhiều như vậy"
Jungkook nhẹ cúi đầu tránh ánh mắt đang đâm chiêu nhìn mình của Kim Taehyung, cứ vậy tiếp tục xử lý hết phần cháo còn lại.
Suốt buổi Jungkook ngồi ăn Kim Taehyung không nói thêm điều gì, lẳng lặng nhìn cậu ăn, mang thuốc đến cho cậu uống. Xong tất mọi thứ dường như chẳng còn việc gì, cả hai mới bắt đầu ăn bánh bao đậu đỏ sớm đã không còn nóng.
Taehyung vừa ăn vừa liếc mắt nhìn Jungkook, lâu lâu lại đưa tay sờ trán cậu đo nhiệt độ. Jungkook đã không còn sốt nữa, nhưng vẫn nên ở cạnh thì hơn. Kim Taehyung vì cớ đấy mà cư nhiên ở lại nhà Jungkook qua đêm. Jungkook ban đầu đương nhiên không đồng ý, nhưng rốt cuộc lý trí không thắng nổi cảm xúc, trái tim lại mềm lòng đồng ý hắn.
Taehyung gương mặt đầy vui vẻ, tự nhiên tìm lấy trong tủ đồ của Jungkook một bộ quần áo ngủ, hắn tắm rửa sạch sẽ liền mặc vào rất thoải mái đến cạnh Jungkook xem ti vi.
Lúc này Taehyung mới có cơ hội nhìn rõ tay Jungkook băng một lớp gạc, dường như vết thương do hắn đẩy cậu ngã hôm qua. Hắn bỗng thấy hối hận vì hành động bực tức của mình hôm qua, khiến cậu bị thương vậy mà hắn vẫn thản nhiên quát cậu. Kim Taehyung cảm nhận đáy lòng mình vừa giận vừa đau.
Bởi vì Taehyung chạm vào vết thương trên khủy tay khiến Jungkook nhận ra ánh mắt tự trách của hắn. Cậu đem tay tránh đi tầm mắt hắn, cũng an ủi vài câu để hắn thôi áy náy.
"Vết thương ngoài da thôi, tôi nào có sao?"
Taehyung nghe cậu cũng nhẹ nhõm một chút. Bắt đầu làu bàu khuôn miệng xua đi bầu không khí quái dị.
"Jungkook, cậu xem tôi có phải rất đẹp trai không?"
Jungkook liếc hắn một cái, uống một ngụm nước làm sạch khoang miệng vừa nhai bánh bao, lại nói.
"Có lẽ vậy"
"Tôi ắt hẳn rất được lòng nữ sinh. Vậy tại sao Yeonji không có trong số đó"
Kim Taehyung nói rất tự nhiên, lời nói vô cùng bình thường nhưng với Jungkook mà nói lại đầy nặng nề. Há chẳng phải Kim Taehyung gián tiếp thừa nhận mình để ý Ko Yeonji hay sao?
Jeon Jungkook thấy trong lòng buồn bực khó tả, Kim Taehyung rõ ràng đã nhận quyển sách của cậu, vậy tại sao hắn vẫn chưa hiểu tình cảm của cậu? Jeon Jungkook nghĩ, có lẽ hắn chỉ nhận bừa quyển sách kia đi. Kim Taehyung vẫn là yêu thích Yeonji!
"Tôi không biết"
"Này Jungkook, cậu nghĩ liệu rằng cô ấy có thích tôi không?"
" ... "
"Nếu tôi tỏ tình thì Yeonji sẽ đồng ý chứ"
" ... "
"Tôi thật muốn cùng cô ấy hẹn hò. Trái tim tôi bị Ko Yeonji cướp mất rồi"
"Còn trái tim tôi thì vừa đau đến chết đi đấy Taehyung" Jungkook rũ mi, trong lòng vừa lạnh lại vừa đau. Hóa ra thất tình là như thế này sao?
Đáp lại Taehyung bằng một nụ cười nhạt gượng gạo, Jungkook giả vờ ngáp mấy cái rồi trở về phòng. Nghiêng người nhìn ô cửa bị nước mưa tạt vào những tiếng đôm đốp, tưởng chừng giọt mưa nặng đến nổi đau cả da thịt. Trái tim Jungkook cũng vừa đau như thế đấy. Khóe mắt Jungkook cay cay, rất muốn khóc nhưng lại cố chịu đựng. Vốn dĩ Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung chỉ là một người bạn, từ đầu đến cuối chính là Jungkook đã ảo tưởng mà thôi.
Bên giường đột nhiên bị lúng xuống, tấm chăn trên người bị lôi sang một khoảng. Jungkook vờ nhắm mắt như đã ngủ, cảm nhận được ánh nhìn của Taehyung đang rất gần, rồi nhanh chóng yên vị một bên giường.
Taehyung kéo chăn đắp cho cả mình và Jungkook, hắn khẽ thở dài một cái quay sang Jungkook đang đưa lưng về phía mình
"Jungkook, cậu ... cũng thích Yeonji phải không?"
Jeon Jungkook im lặng không đáp, nước mắt lúc này đã ước một mảng gối.
"Từ trước đến giờ tôi với cậu vẫn luôn là bạn tốt, tôi không muốn vì Yeonji mà chúng ta có hiềm khích"
"..."
"Tôi biết cậu vẫn chưa ngủ, Jungkook..."
"Kim Taehyung, cậu nói một câu nữa xem. Tôi không có thích Ko Yeonji, tôi đã sớm có người mình thích rồi, còn bây giờ thì câm miệng lại và ngủ đi"
Jungkook dùng giọng bực tức mắng lấy hắn, chỉ mong hắn đừng nói thêm lời nào nữa. Jeon Jungkook vẻ ngoài cứng rắn thực chất chỉ toàn giả dối. Jungkook mềm yếu là đang cố gắng gượng.
Taehyung nhận lấy một tràn từ Jungkook, nghe được chính miệng cậu thừa nhận không có tình cảm gì với Yeonji liền yên tâm nhưng cảm xúc lại không có chút vui vẻ gì.
Jungkook đã có người mình thích
...đã có người mình thích
... người mình thích ???
Taehyung cảm nhận một luồng nhiệt như lửa đốt nóng trong lòng. Jeon Jungkook thích người khác? Người đó là ai, hắn có biết không, đã thích bao lâu rồi? Kim Taehyung quả thực càng nghĩ càng khó chịu, rốt cuộc là thức cả một đêm để suy nghĩ, đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc.
Lúc Kim Taehyung thức dậy đã không thấy Jungkook đâu, nhìn sang bên cạnh liền phát hiện một mảng ẩm ướt trên gối bị loang thành vết đã khô. Hắn nhíu mày, đây chẳng phải là vết nước sao? Kim Taehyung đem gối xem kỹ lại lần nữa, xác định đúng là vậy. Trong đầu không ngừng nghĩ rằng Jungkook khi ngủ thói quen quá xấu đi !
Hắn cười khoái chí một trận, sau đó ra ngoài tìm Jungkook.
Jungkook đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn sáng. Cậu ở nhà vận một chiếc áo phông cùng quần ngắn thoải mái. Kim Taehyung lén nhìn cậu từ sofa, miệng thật nhanh nhoẻn một nụ cười. Jeon Jungkook kỳ thực rất đáng yêu, trừ phi cậu chịu tháo chiếc kính gọng to kia xuống đảm bảo sự đáng yêu sẽ tăng vài phần.
Kim Taehyung nghĩ gì đó, lén lút đi vào bếp. Ngay lúc Jungkook không để ý liền nhanh tay tháo cái kính cất đi. Jungkook vì bất ngờ nên chỉ biết trưng mắt nhìn hắn hoảng loạn. Kim Taehyung vốn định cười cậu nhưng ngay lập tức vứt bỏ ý định. Jungkook trước mặt hắn, đôi mắt sưng đến lợi hại.
"Cậu làm gì vậy?"
"Jungkook, mắt cậu làm sao vậy?"
"Không có gì. Cậu yên cho tôi làm bữa sáng"
Jungkook nói rồi giật lại mắt kính đeo vào. Ít ra nhờ có lớp kính dày phần nào che đi điểm sưng trên mắt, giờ thì Kim Taehyung phát hiện ra rồi.
"Này, cậu đã khóc sao? "
"Kim Taehyung, cậu nhiều chuyện quá rồi đấy. Cậu rảnh rỗi thì học cách cưa đổ Ko Yeonji đi, đừng ở đây khiến tôi phải đau nữa được không?"
TBC >>
BM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top