Chap 21. Con và cậu ấy là như thế

Taehyung ăn xong vội giúp mẹ Jeon dọn dẹp một chút liền trở về phòng. Nhà Jungkook rất nhỏ, vỏn vẹn phòng ba mẹ Jeon và phòng cậu nên Taehyung cùng cậu một phòng. Hắn tiến nhanh đến trước cửa phòng lịch sự gõ hai cái "Jungkook, là tôi"

Bên trong im lặng vài giây liền nghe thấy cạch một tiếng cửa phòng đã mở, hắn bước vào phòng để ý hành lý của mình vẫn nguyên vị trí cũ, chưa có dấu hiệu sắp xếp qua. Hắn lại nhìn Jungkook, đôi mắt cậu trĩu nặng mệt mỏi. Cậu ngồi bên cạnh khung cửa sổ, tay chống cằm suy tư.

Vài bước tiến đến xoa đầu cậu, hắn vỗ về tấm lưng nhỏ toát ra vẻ cô độc khiến hắn đau lòng

"Cậu làm sao vậy, nói cùng tôi được chứ?"

Jungkook hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn hắn. Thật lâu sau mới thốt lên được một câu "Mẹ tôi, bà ấy nghi ngờ chúng ta rồi"

Dường như đã đoán trước được điều Jungkook sẽ nói, Taehyung không lộ vẻ bất ngờ mà nhìn cậu mỉm cười. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, hắn nói

"Sẽ ổn thôi, có tôi ở đây cùng cậu"

Cậu nhìn hắn hồi lâu, như có như không lo sợ mẹ cậu sẽ thất vọng. Cả ba và mẹ Jeon đều yêu thích hắn như vậy, cậu thật sự không nỡ đánh mất đi chút niềm vui nhỏ này của họ.

Lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy vẻ yếu đuối này của Jungkook, trong lòng hắn cảm thấy thương tâm. Phải chăng một Jungkook bất cần và mạnh mẽ thường thấy chỉ là một chiếc vỏ bọc nguỵ trang, còn đây mới thực sự là Jeon Jungkook luôn cần một sự che chở.

Taehyung ôm lấy Jungkook, khẽ hôn lên mái tóc mượt của cậu, nhẹ lời an ủi "Tôi tin chú và dì sẽ hiểu"

"Vậy còn ba mẹ cậu, họ sẽ hiểu sao?"

Đúng rồi, còn ba mẹ hắn? Họ còn chưa biết con trai mình như thế này.

Vuốt ve tấm lưng gầy của cậu, hắn đẩy cậu đến giường nhỏ, bảo "Đi ngủ đi, tôi sẽ lo liệu"

Jungkook gật gật đầu, cậu cũng có chút buồn ngủ nên ngoan ngoãn chui vào ổ chăn. Taehyung thấy cậu bình ổn đi ngủ liền cũng muốn đi ngủ. Hắn tìm thấy công tắc đèn tắc nó đi rồi nhẹ nhàng vén ổ chăn Jungkook lên mà nằm xuống.

Nhưng hắn thật không ngờ, chưa được vài giây thì cả người hắn đã nằm yên dưới sàn nhà.

Vỗ vỗ an ủi cái mông bị đau của mình, hắn bật công tắc đèn lên, mắt rưng rưng nhìn Jungkook

"Cậu sao lại đá tôi chứ Jungkook"

Jungkook chưa trả lời, tiến lại tủ quần áo đem ra một bộ chăn khác ném cho hắn "Cậu ngủ dưới sàn, đừng có mà trèo lên giường nhỏ của tôi"

Hắn ngạc nhiên, vứt liền bộ chăn xuống đất. Chẳng phải mỗi ngày đều ngủ cùng nhau hay sao? Trời trở lạnh như vậy, nằm dưới sàn có mà cóng chết, không được ôm cậu tôi làm sao mà ngủ. Tiếng lòng của Taehyung nào dám nói ra, lặng lẽ nhìn cậu lại chui vào ổ chăn đắp kín cả người

"Taehyung còn không mau tắt đèn"

Taehyung gãi đầu bực dọc, dùng dằng trải chăn xuống sàn rồi lủi thủi tắt đèn. Kỳ thực tấm chăn Jungkook đưa khá dày, cũng không đến độ chết cóng nhưng Taehyung vẫn cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Sau một thời gian hắn nghe bên ngoài cũng đã tắt đèn, giọng mẹ Jeon vang lên trước cửa phòng bọn hắn "Hai đứa ngủ ngon, đắp chăn cẩn thận kẻo lạnh nhé", bà nói xong liền rời đi.

Hắn không đáp lại, chỉ thở dài một hơi. Căn phòng yên ắng khiến hắn nghe rõ tiếng thở đều của cậu. Có vẻ Jungkook cũng đã suy nghĩ đến mệt mỏi nên một lát đã ngủ say. Đến nửa đêm, Jungkook vẫn không phát hiện ra trong ổ chăn của mình đã chứa thêm một người nữa.

Thẳng một giấc đến sáng, Jungkook theo thói quen dậy sớm mà thức giấc, vẫn còn chút lười mở mắt nên cậu chỉ nhúc nhích người ý nói đã tỉnh.

Sao giường lại chật như thế, cậu không tài nào lăn qua được. Jungkook hoảng sợ mở to mắt, đập vào mắt cậu lúc này là khuôn mặt như tạc tượng của Kim Taehyung. Hắn ôm cậu chặt cứng, vẻ mặt thỏa mãn hiện rõ ý cười.

"Tỉnh rồi thì mau buông tôi ra"

"Không buông, ấm muốn chết"

Taehyung lại siết thêm một vòng, đem đầu trốn trong hõm cổ Jungkook. Nhưng Jungkook nào phải gối ôm chịu để yên, cậu mạnh mẽ đẩy đầu hắn ra sau đó bỏ chạy xuống giường, không quên đem chăn trùm lên đầu hắn.

Chỉ mới một ngày về nhà ba mẹ mà Jungkook lớn gan ngang ngược bạo hành hắn, làm người yêu như Taehyung hắn thật muốn phạt cậu.

Dám bỏ chạy, để coi tôi trừng trị cậu

Taehyung chạy tới cửa phòng, chiếm đóng cửa phòng cốt không để Jungkook ra khỏi. Hắn chắn ngang cửa, nhìn vẻ sửng sờ của cậu mà đắc ý

"Có giỏi cậu chạy nữa đi, có gan thì la lên để chú dì đều nghe"

Jungkook cả giận, đi tới kéo hắn ra khỏi cánh cửa. Taehyung lại như thạch sùng bám cứng ngắc, thỏa mãn cười hề hề. Cậu trừng hắn, hắn chỉ cười

"Nhà của tôi, phòng của tôi, cậu đừng có mà ngang ngược"

Kim Taehyung lạnh lùng khốc suất đâu mất rồi, để cho Jungkook chính là một Kim Taehyung ăn vạ, ngang ngược, mạnh bạo.

Thử nghĩ mà xem hắn thích cậu chưa lâu, tính cách lại thay đổi nhiều đến vậy. Nhưng Jungkook chính là chưa hiểu rằng, hắn chỉ duy nhất đối với cậu mới bộc lộ mặt vui vẻ ấy. Hắn muốn bù đắp tổn thương khi trước đã đem đến cho cậu.

"Nhà của cậu, phòng của cậu nhưng cậu là của tôi. Tôi phải hảo hảo phạt cậu"

Taehyung vừa nói vừa lộ vẻ mặt gian xảo ôm chầm lấy Jungkook ngã xuống giường. Jungkook vùng vẫy trốn thoát nhưng bất lực, hắn đã cù lét đến độ cậu cười chảy nước mắt.

"Cho tôi ngủ dưới sàn này, dám đá tôi này, trốn chạy này ... Nói mau, dám đùa với lão công nữa không?"

"Thả tôi ra, không đùa nữa ... tôi không cười nổi nữa ... haha" Jungkook khổ cực lăn lộn trên giường, cơ thể bị hắn đè chặt.

"Tôi thích cậu như thế, cậu đối xử tôi vậy sao? ... Cho cười chết cậu"

" Haha... Đừng mà"

Căn phòng nhỏ buổi sáng đầy ắp tiếng cười, giòn tan, vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng đâu đó sau kẻ hở cánh cửa phòng bị lãng quên, đôi mắt chăm chú nhìn vào bên trong, đôi mắt đỏ hoe rơi xuống một dòng lệ.

Quá khứ bị phản đối, tương lại bị ngăn cản khiến một con người lảng tránh bản chất thật của mình. Jungkook chính là người đó.

Chuyện không mong đến cuối cùng cũng đã đến.

Mẹ Jeon gõ cửa phòng con trai, quan sát đứa nhỏ máu thịt của mình đang cười đùa với một cậu trai khác. Con trai bà chưa từng cười vui vẻ như vậy kể từ sau lần đó.

Bà bước vào phòng sau khi cậu và hắn đã trấn tĩnh lại. Bà nở một nụ cười hướng tới hắn "Tae Tae, chú Jeon lại nhắc cháu chơi cờ đấy. Thiệt là người già lẩm cẩm làm phiền cho cháu quá"

"Không đâu ạ, cháu rất thích cùng chú chơi cờ" Taehyung xua xua tay ý bảo không sao

Mẹ Jeon nhìn hắn cười ái ngại "Chú đang ở trước sân, cháu ăn sáng ở bàn rồi chơi cờ nhé"

Hắn gật đầu vui vẻ rồi đi ra ngoài. Căn phòng còn lại cậu và mẹ Jeon.

"Mẹ muốn nói chuyện với con"

Jungkook hít một hơi sâu "Có phải mẹ đã biết con với cậu ấy ... "

"Hai đứa là như thế sao?"

_____
#Ju

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top