Chap 13. Sợ hãi
Xung quanh không còn tiếng động, cũng không nghe thấy tiếng hít thở của Jungkook, Yeonji tột cùng hoảng sợ.
"JUNGKOOK, CẬU ĐÂU RỒI"
Yeonji ra sức kêu gọi Jungkook nhưng không có âm thanh đáp trả lại. 'Chết'- đó là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Yeonji khi nghĩ đến hình ảnh cậu vừa rơi xuống bìa rừng khi nãy. Cô xoay người chạy thật nhanh trở về với ý định gọi người đến giúp cậu, nhưng một tia sáng lóe lên trong đầu khiến cô bất chợt run rẩy, chân đông cứng tại chỗ không thể nhúc nhích nổi.
Bây giờ gọi người tới, nếu Jungkook thực sự rơi xuống bìa rừng mà chết có phải cô sẽ trở thành kẻ giết người, cả đời phải chịu tội trong ngục tù? Không, cô không muốn. Cô không thể để cả quãng đời thanh xuân của mình bị giam trong nơi tối tăm đó. Yeonji lấy lại vẻ bình tĩnh, chậm rãi trở về khu lều trại như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bên này, Taehyung quanh quẩn vài vòng để tìm Jungkook. Hắn hỏi qua Jimin được biết cậu buồn ngủ nên đã sớm trở về lều. Taehyung hài lòng mỉm cười, đánh mắt thấy cậu bạn còn lại trong nhóm vẫn hả hê tán ngẫu liền tự nhủ trong lòng "một cơ hội tốt".
Hắn trở về lều tìm Jungkook, bên trong lều sáng đèn nhưng điều làm hắn ngạc nhiên chính là cậu vốn không có bên trong. Taehyung suy nghĩ một chút liền quyết định ở lại lều chờ cậu. Hắn kê lại chiếc ba lô của mình làm gối nằm, bên trong chứa vật cứng nào đó gây cho hắn chú ý. Mở khóa kéo lấy ra vật đó, là quyển sách cậu tặng hắn vào sinh nhật lần trước. Taehyung còn nhớ mình đã đọc được một nửa, mẩu kẹp sách còn được hắn đánh dấu chính xác số trang đã đọc dở. Taehyung đem đèn lại gần hơn và bắt đầu chăm chú tiếp tục đọc nốt phần còn lại.
Vươn vai cử động cái cổ tê rần vì nghiêng quá lâu, Taehyung chợt phát hiện thời gian đã trôi qua không ít. Hắn lại đặt kẹp sách và cất quyển sách vào ba lô. Vô tình động tác của hắn làm lộ ra một mẩu giấy nằm sâu bên dưới chiếc ba lô. Hắn tò mò đem mẩu giấy soi dưới ánh đèn mà khám phá dòng chữ trên đó
Nét chữ gọn gàng thẳng tấp thật không khó nhận ra chính là của Jungkook. Taehyung nhẩm trong miệng dòng chữ ngắn đó, trong lòng cả kinh một trận, vội vàng rời khỏi lều chạy loạn tìm Jungkook. Hắn đã chạy hết một vòng lớn quanh khu lều trại mà vẫn không thấy cậu, mắt thấy chung quanh khóm lửa trại đã vắng dần cũng đủ hiểu mọi người dường như đang chuẩn bị trở về lều của mình. Nhưng bóng dáng Jungkook hắn vẫn chưa nhìn thấy. Chợt nhớ Jungkook có vẻ giận mình nên thời điểm xuất phát đã không ngồi chung xe, hắn hấp tấp đến lều Jimin tìm cậu.
Vẫn không có Jungkook ở đó.
Trong lòng hắn thấp thỏm, hắn muốn nói rõ với cậu về mẩu giấy kia.
Vì sao Jungkook lại nói những chữ kia, vì sao bao lâu nay luôn để hắn một mình ngu ngốc không hiểu. Còn nữa, vì sao cậu không nói với hắn sớm hơn?
Taehyung cảm thấy bản thân có một tia nhộn nhịp không thể diễn tả, chỉ muốn mặt đối mặt với cậu mà giải bày.
Taehyung hắn ... muốn Jungkook chịu trách nhiệm.
Đem theo hưng phấn trong lòng quay trở về lều, thấy cậu bạn cùng nhóm đã bắt đầu sắp xếp chuẩn bị đi ngủ nhưng trong lều lại vắng đi Jungkook lần nữa khiến hắn từ vui vẻ trở nên thấp thỏm lo lắng.
Hắn định bụng sẽ phải đến báo với thầy phụ trách khi không thấy Jungkook, lại vô tình nhìn thấy Yeonji với dáng vẻ chật vật. Gương mặt xinh đẹp chứa đầy lo lắng cùng tái nhợt, đôi môi hồng nhuận mấp máy run rẩy. Taehyung không thể không để ý đến cô, vội bước tới gần
"Yeonji? Làm sao vậy?"
Dường như nhận ra giọng Taehyung, Yeonji phút chốc như có điểm tựa mà muốn ôm lấy hắn, chợt nhận ra có chỗ không hợp lý liền vội vàng tránh né. Taehyung còn muốn hỏi cô có nhìn thấy Jungkook hay không nhưng lại bị Jimin cắt ngang ý nghĩ
"Taehyung, đã thấy Jungkook chưa?"
Câu hỏi của Jimin vừa cất lên, ngay lập tức Yeonji run rẩy đứng không vững. Taehyung nhìn thấy điều đó, còn tưởng bên ngoài trời lạnh khiến cô bị cóng, lại câu tiếp theo của Jimin càng làm cô rơi vào hoảng loạn
"Ko Yeonji? Cậu không phải đi cùng Jungkook sao? Cậu ở đây vậy Jungkook đâu?"
"Yeonji đi cùng Jungkook sao?". Taehyung mắt to ngạc nhiên hỏi lại.
"Phải đó, ban nãy tôi thấy hai người họ đi hướng vào bìa rừng"
Jimin thản nhiên nói những điều mình biết, lại không ngờ tới Yeonji đang đứng lại đột nhiên té xuống đất không chút sức lực.
Không đúng, tại sao Yeonji không về cùng Jungkook, trên người cô thấp thoáng vết bẩn, hành động lại vô cùng kỳ lạ. Hết thẩy mọi thứ khiến Jimin nảy sinh hoài nghi.
"Taehyung, nhanh đến thông báo với chủ nhiệm. Jungkook có lẽ xảy ra chuyện rồi"
Vừa lôi kéo hắn Jimin vừa đặt mắt trên người Yeonji. Chỉ thấy khuôn mặt vốn trắng bệch của cô càng tồi tệ hơn.
Cánh tay Taehyung bị níu lại, hắn nhìn xuống bàn tay đang run rẩy đặt trên cánh tay hắn. Cả hắn cùng Jimin đều khựng lại
"Nói đi, Jungkook đâu?". Jimin đến phía trước cô, mặt lãnh đạm không đổi sắc.
"Tôi ... tôi không phải cố ý"
...
Bước chân dồn dập khiến lá khô trên đất bị dẫm đạp vang lên từng tiếng loạc xoạc. Ánh đèn pin chớp nhoáng cùng tiếng gọi không ngừng của đoàn người. Sau khi Yeonji bị buộc nói ra việc Jungkook gặp nạn, cả đoàn cắm trại nối chân nhau vào bìa rừng tìm kiếm cậu. Trong sự hỗn loạn và lo lắng, ta bất chợt nhìn thấy một Kim Taehyung vốn gương mẫu lại trở nên mất bình tĩnh, một Kim Taehyung lãnh đạm cũng bắt đầu biết đâu là sợ hãi mà từ bỏ nét mặt kia.
"JEON JUNGKOOK, CẬU Ở ĐÂU?"
Hắn gần như hét lên điên cuồng, nếu không phải có chủ nhiệm một phần ngăn cản có lẽ hắn đã một thân lao đi không màn cái mảng trời tối om.
Lần đâu tiên Kim Taehyung biết cái gì là sợ hãi. Hắn sợ rằng bản thân quá chậm chạp, làm lỡ giây phút tìm thấy Jungkook. Hắn lo sợ Jeon Jungkook gặp chuyện, lo sợ mình còn nhiều lời chưa thể nói cho cậu biết. Và cả những điều Jeon Jungkook còn giấu hắn.
Vì sao vào thời điểm hắn nhận ra chính mình thì cậu lại muốn gạt đi cơ hội của hắn?
Jeon Jungkook từ bao giờ lại muốn ích kỷ như thế?
Không, hắn sẽ không để cậu dễ dàng liền biến mất khỏi hắn.
Taehyung gắt gao siết chặt vật trong túi áo của mình, trên mặt là biểu tình kiên quyết chưa từng có
"Chờ tôi tìm thấy cậu, nhất định cậu phải chịu trách nhiệm vì đã khiến tôi yêu câu"
___
Ju bị mất all nháp phần cuối fic, nên phải viết lại hết. Xin lỗi vì để mọi người chờ đợi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top