I - Đau thương lúc 10 tuổi

Kim Tại Hưởng vừa đặt chân xuống sân bay, không khí trong lành lại phả vào gương mặt mỹ nam của anh, Tại Hưởng hít thật sâu, sự mệt mỏi một phần nào dần được tan biến, sau đó anh rời khỏi cổng chờ của sân bay.

Từ đằng xa có một tá người vest đen đang đứng hành lễ, Tại Hưởng tiến lại gần thì có một ông bác đi tới, không ai khác đó chính là quản gia Trần.
"Thiếu gia có vẻ mệt mỏi rồi! Mời cậu lên xe" - Ông từ từ nói

"Bố! Trước mặt Hưởng nhi sao lại xưng hô như vậy?" - Anh nhõng nhẽo phá một chút giỡn cợt.

Ông cười to rồi mau chóng lên xe. Tại Hưởng lại thở dài, rồi leo lên xe. Trông anh có vẻ rất mệt mỏi sau chuyến bay dài đằng đẳng này, đoạn quản gia Trần nhìn anh thì anh đã thiếp đi lúc nào không hay, ông nở một nụ cười hiền rồi lắc đầu ngồi ngay ngắn yên vị trên ghế phụ.

Về đến nhà, quản gia Trần cho người hộ tống đi vào trong, để ông gọi Tại Hưởng. Ông nhìn anh lại không nở, nhưng thân là người làm không muốn phạm tắc chính quy nên cũng phải gọi anh dậy. Ông lay nhẹ vai anh - "Hưởng nhi, Hưởng.... đến nhà rồi..." - Thấy vẫn chưa hề hấn gì nên ông ngồi trên xe đợi anh tỉnh dậy.

Nửa tiếng sau, sự mệt mỏi đã dần buông tha Tại Hưởng. Mắt anh nheo nheo lại rồi mở hẳn con ngươi ra, anh nhìn thấy quản gia Trần đang ngủ gục hướng mặt ra bên cửa xe, anh bất giác mỉm cười nhẹ, nghĩ rằng - "Ai dám nói ông ấy 50 tuổi không chứ!?" Rồi lại đến chuyện gọi nhau, nhưng lần này lại là Tại Hưởng gọi ông dậy, anh biết ông là người cật lực vì Kim Gia, nên thức khuya dậy sớm thì đối với ông là chuyện rất dễ dàng, anh khẽ đưa mắt nhìn ông. Anh trầm mặc nhìn ông, đuôi mắt đã hiện rõ nét chân chim, nếp nhăn đã xuất hiện dần, anh lại không nỡ nên xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cho người trông chừng không ai được phép đánh thức ông ấy.

Đối với anh, quản gia Trần giống như người bố thứ hai của mình. Từ lúc anh được bố mẹ sắp xếp chuyển sang Mỹ du học, cũng một tay ông lo liệu, cũng là người thân duy nhất tiễn anh ra sân bay. Sau khi anh vừa đặt chân đến đất Mỹ ông cũng là người liên lạc với anh đầu tiên, trái lại với ông, bố ông là doanh nhân nổi tiếng nhất ở đất Trung Hoa, cả người lúc nào cũng bận bịu tối mặt tối mày, ông chỉ có việc là chu cấp tiền cho anh mỗi tháng, nhưng họ đâu biết được... Thứ anh cần chính là "tình thương" của ông đối với anh.

Anh bước vào nhà, sự lạnh lẽo thiếu hơi người lại bao trùm lấy anh. Bố mẹ anh đâu? Người anh cần gặp thì lại không xuất hiện, trái lại anh lại thấy ngay người anh gọi là "anh hai" mà anh hận thù suốt bao nhiêu năm trời.
Tại Hưởng lướt qua hắn, hắn lại nắm vai anh - "Kim Tại Hưởng!! Em dù học ở Mỹ bao nhiêu năm... Sao lối hành xử vẫn như lũ vô học vậy?!"

Tại Hưởng nhếch nhẹ mép - "Anh đáng để tôi đối xử tốt sao!" - Rồi hướng đi đến phòng mình, bỗng nhiên quay lại ban cho hắn ta sự không bỉ hắn không ngờ tới - "Kim Tại Đức... Hẳn ra anh nên sợ tôi đi... Vì tôi trở về đây không phải để nói chuyện anh em, giá đình gì cả. Tôi sẽ lấy lại những gì mình đã mất... Chắc sẽ không lâu đâu!" - Rồi anh nhắm nghiền mắt lại, đóng cửa thật mạnh làm đám người hầu gần đó giật thót cả mình.

Anh khụy xuống, tựa lưng vào cánh cửa, mùi hương của gỗ sưa thoang thoảng sực đến cánh mũi, nước mắt của sự uất ức chảy dài trên má. Vì sao anh lại nhu nhược khóc lóc thế này?! Thật đáng xấu hổ!

------------------------------------
Flashback

"Tại Hưởng... Em màu đứng lại đó trả lại kẹo cho anh đi... Đi mà...khụ khụ khụ" - Tại Đức thở hồng hộc dẫn đến họ khăn luôn cả rồi, chỉ vì mấy chiếc kẹo mà như vậy! Quả là không đáng!!!

Tại Hưởng bóc kẹo trêu ghẹo hắn - "Đức Đức... Anh có gần thì lại bắt em đi" - Anh le lưỡi trêu ghẹo hắn rồi lại chạy đi. Tại Đức hắn thực sự đã bó tay đầu hàng trước sự nghịch ngợm của đứa em mình.
------------------------------------

Dùng xong bữa trưa, Tại Hưởng còn chưa dùng xong thì Tại Đức đã được đưa đến phòng của bà Kim - mẹ anh.

Anh ráng ăn thật nhanh rồi lon ton chạy theo, nhưng anh đã vô tình nghe những thứ mình không được phép nghe.

"Con ngồi xuống đi Đức Đức..." - Bà nhẹ nhàng mở lời, sau đó rót một chén trà đưa lên môi, nhấp một ngụm rồi nở một nụ cười nói tiếp - "Con với Tại Hưởng ổn chứ? Nhiệm vụ mẹ giáo cho con sao rồi?" - Bà cất đi nụ cười giả tạo lúc nãy, rồi đưa đôi mắt sắc sảo nhìn hắn - "Con nên nhớ, nó không phải con của ta... Cũng chẳng phải là em ruột của con! Con với Kim Nam Tuấn cũng chẳng có quan hệ huyết thống... Con không lo cho tương lai của mình, nhưng ta rất lo!" - Bà lại nở một nụ cười, nụ cười của sự quỷ dị, bà ta xoa đầu hắn nói tiếp - "Bây giờ, con chỉ có việc là thuyết phục lão già Kim Nam Tuấn tống nó sang Mỹ... Đợi sau này, tất cả sẽ là của mẹ con ta!"

Hắn nhìn bà ta, lại ngước đôi mắt không giấu được sự sợ hãi, nhưng lo ì lẽ hắn thốt ra vô cùng kiên quyết, thật không giống đứa trẻ 15 tuổi chút nào - "Mẹ yên tâm! Con sẽ không để nó đụng đến một thứ gì của Kim Gia này... Tất cả sẽ là của con! Con sẽ để nó sống trong sự vinh hoa vô thực này nhưng lại rất đau khổ..." - Hắn siết tay thật chặt, rồi ôm lấy bà.

Tại Hưởng ở bên ngoài nghe được mọi chuyện đều không tin vào tai mình, anh sợ hãi, vội vã bỏ chạy vào phòng, nước mắt trong vô thức chảy dài, anh thật sự rất sợ. Anh muốn gặp bố mình, anh không muốn thấy sự giả tạo chả họ đối với anh nữa rồi. Anh nhốt mình trong phòng cả ngày, bỏ luôn bữa tối. Tại Đức thấy vậy vội chạy lên phòng đập cửa - "Hưởng à... Em sao vậy? Mở cửa cho anh... Anh là Tại Đức đây... Mau...mau mở cửa ngay!"

Tâm tình của anh xạo xuyến, vội nắm hờ lấy then cửa, nhưng anh nhớ lại những lời của hắn và bà ta, tay anh liền lơ lửng giữa không trung. Anh buông thả tay, rồi lấy hết can đảm trả lời hắn - "Em không sao... Em đang làm bài tập, anh đừng lo..." - Anh cắn chặt môi dưới làm nó bật cả máu, nói tiếp - "Tí nữa em sẽ xuống dùng bữa với mọi người!" - Anh tiến lại giường, gieo thân mặc cho nó rơi xuống tấm nệm, anh mệt mỏi. Thật sự rất mệt mỏi! Đưa tay lên má quệt đi hai hàng nước mắt đã hong khô từ lâu. Anh bật dậy, đưa tay vỗ vỗ mặt rồi đi vào nhà tắm, trút đi bao phiền toái mệt mỏi của ngày hôm nay. Đã quá đủ cho một đứa trẻ 10 tuổi!
------------------------------------

Sau chuyến công tác 10 ngày của Kim Nam Tuấn, ông trở về với Kim Gia. Bao mệt mỏi bỗng chốc tan biến khi ông thấy bà vợ của mình cùng hai đứa con thơ đang dùng bữa. Ông đặt giày trên kệ, thấy vào đó đôi dép lê, rồi tiến vào trong.

Tại Hưởng nghe được tiếng bước chân, anh dời tầm mắt ra phía cửa chính. Tại Hưởng rơi đũa, lập tức chạy lại phía ông, nước mắt chực trào, sự nhớ nhung thiếu hơi ấm của một đứa trẻ quả thật rất đáng để bù đắp, đáng để được nâng niu.

"Bố! Con nhớ bố lắm...hức..hức...Bố..bố đừng đi nữa... Hưởng nhi không muốn bố...bố đừng đi nữa..." - Anh đưa tay siết lấy eo ông, càng siết càng chặt. Ông đưa mắt nhìn bà cười hiền, nhìn tiếp Tại Đức, rồi lại đưa tay xoa đồ vỗ vỗ vai anh.

"Bố cũng rất nhớ Hưởng nhi... Con sao vậy? Hửm? Hưởng nhi có việc gì sao? Hôm nay lại mích ướt như vậy? Hửm... Nam tử đại trượng phu... Không phải muốn rơi lệ là rơi! Đã rõ?" - Ông ôn tồn giảng dạy cho anh. Ông đưa hai tay lau hết vệt nước mắt của anh, ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của đứa con trai của mình.

"Bố! Hưởng nhỉ sẽ không khóc... Hưởng nhỉ muốn đi Mỹ du học... Được không?" - Tại Hưởng ngước đôi mắt đáng thương nhìn ông, trong đôi mắt đó đang có sự mong chờ rất tha thiết.

Hai mẹ con Tại Đức nghe vậy giật mình, buông đũa tiến lại gần ông. Bà ta đưa tay ôm lấy hai vai của anh, bảo - "Hưởng nhi... Sao con lại muốn đi du học? Nói ta nghe?" - Bà ta ngoài mặt thốt ra những lời thương yêu, nhưng trong tâm bà ta lại đang ăn mừng, vì sao thời khắc này Kim Tại Hưởng lại muốn đi du học, chẳng phải ông Trời đang giúp bà hay sao! - "Con nói xem Hưởng nhi?!"

Anh sợ hãi lùi về sau tấm lưng của ông - "Không...không có gì cả... Chỉ là Hưởng nhi muốn mở rộng...mở rộng...kiến..thức... Phải! Hưởng nhi là muốn học hỏi, mở rộng kiến thức! Mẹ có ý kiến gì sao?" - Anh không ngờ bà ta lại diễn xuất tốt đến như vậy! Nếu bà ta vấn thân vào ngành diễn, chắc bà ta sẽ được phong là "Vô địch diễn xuất" mất thôi.

Tại Đức nghe vậy liền bấu lấy cánh tay của anh - "Hưởng Hưởng... Em là muốn...du học sao?" - Hắn ngập ngừng rồi lại nói - "Em muốn xa Tại Đức này sao?"

Tại Hưởng nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, cả mẹ lẫn con, có phải có máu diễn xuất hay không? Chắc bọn họ nghĩ rằng anh chưa biết gì, nhưng thực chất anh lại rất rõ là đằng khác. Anh nghẹn lòng, sự khinh bỉ của anh dần trào ngược - "Không! Tại Hưởng em chỉ muốn đi du học thôi! Không phiền Tại Đức anh lo đâu!" - Anh ngưng lại rồi nói tiếp - "Sau này mong Kim Tại Đức anh đây sẽ tiếp quản tập đoàn Kim Thị như bố luôn mong đợi"

Anh quay sang nhìn bố mình, đưa tay xoa xoa gò má hốc hác của ông - "Bố... Hưởng nhi mong là bố sẽ mạnh khoẻ để đợi Hưởng nhi trở về... Chỉ 8 năm thôi! Bố sẽ đợi Kim Tại Hưởng con chứ?" - Anh cúi đầu, sự chờ mong đang dần chiếm trong đại não của anh, anh mong rằng bố sẽ chấp nhận, sẽ để anh rời khỏi mảnh đất Trung Hoa này, anh sẽ quên đi tất cả, quên đi mọi thứ mà Kim Tại Đức và Hồ Thu Diệp đã gieo rắc vào tuổi thơ của anh. Anh thực sự rất mong chờ!

"Bố sẽ để Tại Hưởng con đi, con nhất định phải trở về! Hưởng nhi... Bố sẽ chờ con!" - Ông cúi người , ngồi xổm xuống, giang tay ôm lấy anh vào lòng.

Anh ngước lên nhìn rồi mỉm cười, ôm chặt lấy cổ đưa môi hôn vào gò má cằn cõi của ông. Anh buông ông ra và đi lên phòng soạn đồ.

Ông thật sự ngỡ ngàng, hôm nay đứa con trai nhỏ của mình thật sự rất chính chắn, không nhút nhát, lại rất dũng cảm mà nói chuyện trực diện với ông.

Quản gia Trần đi theo anh, phụ trách hộ tống anh ra sân bay. Ông nhẹ nhàng tiến lại gần anh, nắm hờ nhẹ bả vai anh - "Thiếu gia! Sao thiếu gia lại..." - Ông ngập ngừng - "Chẳng lẽ thiếu gia đã biết chuyện của Phu nhân sao?" - Ông là người tiếp xúc, gần gũi với anh nhiều nhất, nhất cử nhất động của anh, ông nhìn qua đã đoán được phần nào.

Anh gỡ tay ông ra khỏi vai mình rồi đi đến nắm lấy bàn tay chai sần của ông - "Cháu đã biết... Cháu mong bác ở lại sẽ sống thật khoẻ mạnh! Đừng lo cho cháu! Cháu nhất định sẽ trở về... 8 năm thôi..." - Ông trầm mặc một lúc lâu thì anh đã soạn xong vali rồi.

Quản gia Trần đưa anh ra sân bay, ông bồi hồi, nước mắt buồn bã chia ly lặng lẽ rơi. Anh nhìn thấy thì tiến lại gần, đưa tay lau đi giọt nước mắt đó, rồi đem nó ướm vào ngực trái của mình - " Kim Tại Hưởng cháu chỉ có một người bố là Kim Nam Tuấn... Nếu lỡ sau này bố con có mệnh hệ gì, thì cháu sẽ không lo...Vì... Cháu còn có người bố thứ hai này! Chính là bác, Trần Trọng! Bố có đồng ý nhận Hưởng nhi làm con nuôi hay không?"

Ông bất ngờ trước những lời nói của anh, thật sự hôm nay ông đã thấy một Tại Hưởng trưởng thành, rất đỗi trưởng thành trước lời ăn tiếng nói của mình - "Tôi...tôi...không thể..."

Anh bất giác mỉm cười, rồi tiếp lời - "Bố luôn luôn có thể! Thôi đã tới giờ Hưởng nhi đi đây... Bố ở lại mạnh giỏi"

°
°
°
Bông cảm ơn tất cả mọi người! Cho xin ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: