Chap 8

Sáng hôm sau từng ánh nắng len lỏi qua ô cửa nhỏ... Trên giường ngủ lúc này là thân ảnh của một người con trai với khuôn mặt búng ra sữa....Cậu đang miên man trong giấc mơ thì bỗng đt reo lên khiến cậu giật bắn người...
" Thỏ con em mau xuống nhà đi. Anh đến rước em đi ăn sáng rồi này " ... Cậu nghe máy và nghe được giọng nói quen thuộc của anh. Khiến cậu đang cảnh tiên bồng thì trở về thực tại.
" Mố!  sao Anh lại biết số đt của tôi ? " Cậu lắp bắp hỏi.
" Số đt của vợ mà Anh còn không biết thì làm chồng chi nữa, mà em hư lắm không biết số của Anh " Anh trêu cậu... ( ơi h sáng sớm lại muốn chọc cho Kook nó điên lên đây mà)
" Giờ anh dang ở âu .?" Cậu hỏi
" Ở nhà em. Anh cho em 5phút nếu không anh sẽ lên tận phòng em đấy " Nói xong anh tắt máy. Nở nụ cười đắc ý  ..
" Nè nè... Anh......KIM TAEHYUNG " Cậu hét lớn vào đt.... Rất may anh ở dưới nhà không nghe thấy. Nhưng Kook ơi số Kook nhọ rồi.... Cậu mới vừa la lên x là mẹ cậu từ ngoài bước vào.. Và đồng nghĩa bà cũng đã nghe cậu gọi tên anh lớn như thế nào 
" Con trai... Con nhớ chồng con đến vậy sao.. Mới sáng sớm lại hét tên Taehyung lớn như thế rồi... Nếu nhớ thì con mau xuống dưới nhà đi.. Thằng bé đang ở dưới nhà đấy. " Mẹ cậu vừa nói vừa cười... Vì không ngờ tình cảm của 2 người lại tiến triển nhanh đến như vậy.
Bà Joen bước i.... Để lại trên phòng một con người đang ngồi thừ ra " Nhớ , nhớ anh ta , còn phia.... "
Xong ,cậu cũng đi làm vscn. Rồi xuống lầu... Anh nhìn thấy cậu bước xuống thì cười nhẹ ( Nhẹ....nhe hai hàm lun mà nhẹ) 
" Sao anh không đi làm " cậu ngồi xuống sopha đối diện anh.
" Đưa em đi ăn rồi đi làm cũng được " anh cười cười nói... " mà sao em thức trễ vậy.... Bộ nhớ anh ngủ kh dc à..."
" Anh đang mơ hả... Mắc gì mà phải nhớ anh " cậu nói quay mặt đi hướng khác
" thế sao lúc nãy lại hét lớn tên anh thế ". Sự thật thì anh kh nghe thấy âu.. Nhưng nhờ mẹ cậu mà anh mới biết á.. Bà vừa xuống thì đã chạy lại nói nhỏ với anh rồi ( ôi người mẹ của năm) 
" Anh.!.. Tôi.. Tôi kh có . anh còn nói nữa tôi giết anh đấy" Cậu chối ... Giận dữ hâm dọa.
(Hâm dọa cho đỡ quê đó quơ )
"Haha..... Vậy là em nhớ anh thật rồi " Anh cười lớn khiến cậu mặt đỏ bừng..
Cậu nhào tới định bóp cổ anh thì anh ngã ra sau và né.... Nên cậu mất chớn nằm gọn trên người anh... Khuôn mặt cậu thì áp sát vào cơ ngực rắn chắc của anh... Tay anh thì ôm trọn eo cậu.... Cảnh tượng giết người vào buổi sáng sớm mai hồng này đã lọt vào mắt bà Joen kh sót một chi tiết..... ( bà định đem nước ra mời con rễ... Ai dè bước ra thì đã thấy người này nằm trên người người kia..Ơi h!  Già rồi mà còn gặp cảnh này) 
" ơi.....mẹ....mẹ xin lỗi....mẹ không biết 2 đứa đang..... À mẹ đi đây 2 đứa tiếp tục đi" Bà nói kh thành câu.. Nhưng trong lòng thì đang mừng thầm. Lúc bà nói chỉ có 4 con mắt ngạc nhiên nhìn bà mà muốn rớt ra ngoài nhưng tư thế vẫn không đổi...
Đến khi bà bước đi thì cả 2 mới buông nhau ra.
"Giờ anh có đưa tôi đi ăn không? " Cậu hỏi như muốn lơ đi chuyện vừa rồi
" Đi đi chứ " anh gấp gáp nói... Cậu đồng ý anh vui bộ bà luôn hà...
____________________________

Cả hai đi ăn cùng nhau tại một quán ăn truyền thống.. Ngày hôm nay cậu đã vui vẻ ăn cùng anh... Cậu đã cười rất nhiều.... Điều này khiến anh vui hơn bao giờ hết.
Ăn xong, anh đưa cậu về vì anh còn phải đến công ty nữa...
2 người ngồi lên xe thì anh và cậu đều thấy một người mặc đồ đen che kín mặt . Đang chĩa súng thẳng về phía mình.... Và " ĐOÀNG " Tiếng súng vang lên khiến mọi người đi đường đều giật mình bỏ chạy.......nhưng may một chỗ xe của anh có lớp chống đạn bên ngoài nên không làm cả 2 bị thương... Chỉ có điều lúc này Jung Kook đang ôm chặt lấy anh.... Khuôn mặt không còn chút máu... Đôi môi rung rẫy gọi tên anh.. " Taehung... Taehyung "
" Anh đây em đừng sợ. Người đó đi rồi...  " anh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng trấn an....
" Sao ..........sao lại vậy " cậu vẫn chưa hết run.
" Anh nghi ngờ là người của ông Choi" ánh mắt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết
" Nhưng ông ta chẳng phải bị bắt rồi sao " cậu hỏi.
" Đúng.... Nhưng kh sao rồi em đừng lo nữa.. " Vì kh muốn cậu suy nghĩ nhiều nên anh cũng không muốn nhắc tới nữa 
" Taehyng à! Đưa tôi về đi tôi sợ lắm " Cậu vẫn nắm chặt tay anh... Không buông.
" Ờ anh đưa em về " Anh không quên thắt dây an toàn cho cậu

Suốt đường đi.. Ánh mắt cậu kh ở yên một chỗ mà cứ láo liên...xem có người ám sát kh.. ( thật ra anh đã nói với cậu tất cả mọi chuyện nhưng cậu không ngờ bây h nó lại nguy hiểm đến vậy. Nhưng cậu không trách anh âu vì anh cũng gặp nguy hiểm mà)

Đến nhà... Cậu định bước vào nhà.. Thì bị anh níu lại.
" Gì vậy.?" cậu bất ngờ hỏi anh.
" anh muốn nói một chuyện "  nắm tay cậu nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc
" Chuyện gì " cậu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ
" Từ nay không được xưng tôi với anh nữa... Nếu không em sẽ bị phạt " anh véo nhẹ vào cái mũi của cậu..... Ôn nhu biết dường nào.
" Không thích, không chịu " chu chu cái mỏ lên cải bướng
Thế là.... Anh hôn vào môi cậu một cái * Chụt * .....
" đây là hình phạt nếu em không nghe lời "
" Anh..... " cơ thể cậu như không cử động được nữa.... Sao mỗi lần gặp đều bị anh ta hôn vậy chứ .
" Sao... Hay em muốn nữa". Anh vươn người tới thì cậu lùi ra sau một bước
" Được , được rồi.... Nghe lời mà "
" Ai nghe lời...??" Anh Nghiêng mặt về phía cậu
" Ờ thì .... Em, em nghe lời được chưa " Cái mặt nũng nịu của cậu khiến anh muốn cắn deso...
" Ngoan, em vào nhà đi. " anh vuốt vuốt mái tóc cậu
" Mà... Anh cũng cẩn thận " nói xong cậu quay lưng đi thẳng một mạch vào nhà.... Cái mặt anh thì đơ ra như mới vừa uống xong 10 ly bơ bổ dưỡng ...
Cậu lo lắng cho anh đó...

Mỉm cười bước lên xe vì được người yêu quan tâm. Nhưng nghĩ lại chuyện hồi nãy... Anh lại nghiêm túc hẳn ... Anh nghĩ đó là người của ông Choi muốn trả thù.. Vì từ đó đến giờ Kim Thị với các đối tác luôn có mối quan hệ khá tốt chỉ trừ gia đình của Choi gia.. Nhưng người đó là ai.... Taehyung nhất định phải điều tra cho ra người đó....người đã làm cho bảo bối của anh hoảng sợ.




End chap....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: