Chap 5
Ngày hôm sau...
Cái ngày mà định mệnh cho 2 người gặp lại. Thế nhưng bây h đã là 10h sáng rồi mà con thỏ nướng Joen Jung Kook vẫn chưa thức dậy. Bởi vì là tối qua cậu đã không ngủ mà thức khóc lóc ỉ oi đủ thứ.......Và người phải hứng chịu không ai khác là Jimin..Cậu đã gọi điện cho Minie khóc như mưa hè. Nói không ngừng : nào là cậu đã đến số tận mới chừng này tuổi đã phải lấy chồng.... ( Tr ơi lấy đi ông ơi không thôi Taehyung thuộc về người khác rồi ngồi đó la làng) nào là bame cậu không thương cậu nữa nên mới muốn tống khứ cậu ra đường sớm như vậy.. Vân vân và mây mây.... Thế là cả đêm Jimin mất ngủ vì đứa bạn trời đánh chắc h hai con mắt cũng thành gấu trúc rồi....... ( Hazzi tội cho Mochi của tôi quá à....)
Cho đến khi đã lếch cái xát xuống được dưới giường và làm vccn xong. Cậu vẫn muốn chết đi vì tối nay cậu phải đi gặp nhà chồng.... Nằm lăn lê một hồi cậu muốn đi đến trung tâm mua sắm ,mua tí đồ để tăng trang cho mình chút chứ. Đi ra mắt mà không thể để anh ta coi thường mình được.... Nói là làm cậu vội vào thay đồ và bắt taxi đi đến đây.
* Trung tâm mua sắm *
Cậu mua biết bao nhiu là đồ nhưng mà là đồ ăn......( tr ơi v mà bảo là đi mua đồ để tăng trang nhan sắc... Cạn lời...).....nói chứ cậu cũng mua đồ để làm đẹp đó chứ.. Thuốc dưỡng tóc nè...... Kem dưỡng nè.... Và vài cái áo thun hình thỏ nữa chứ....
Dang loay hoay lựa đồ cậu vô tình va phải vào ai đó. Cậu liền cúi đầu xin lỗi lia lia.. Và đáp là lời nói " Lại gặp cậu nữa rồi " là anh đấy kh ai khác là anh Taehyung.
" Yah sao anh cứ ám tôi hoài vậy hả.. Anh là ai thế sao đi đâu cũng gặp anh " cậu ngước mặt lên thấy anh thị máu trong người bắt đầu chạy mạnh sau đó hét thẳng vào mặt anh....
" Tôi không ám cậu mà là chúng ta có duyên nên cứ gặp nhau hoài như thế . Mà tôi nghỉ rồi đây tôi với em sẽ gặp nhau dài dài. " Anh mỉm cười trêu chọc cậu. ( Sẵn thay đổi cách kêu lun.. Kêu cậu = em rồi đó)
" Gì chứ Duyên hả. Nực cười ,tôi thà có duyên với người còn hơn có duyên với một tên biến thái như anh. Với lại tôi cũng chả muốn gặp lại anh chút nào nên anh đừng có đứng đó mà nói vớ vẩn... " cậu phản bác ngay những lời anh nói. Đối với cậu anh là tên vô cùng chướng mắt và vô cùng đáng ghét.
" Em nhất thiết phải gọi tôi là tên biến thái mới được à? " Anh khó chịu vì cách xưng hô của cậu.
" Đối với tôi chỉ có cái tên đó mới xứng với anh " Cậu nhìn thẳng vào anh ánh mắt có tia lửa tức gảin trong đó.
Thấy thế anh hạ giọng nói " Em phải nghe người khác giải thích. Em cứ bướng bỉnh không chịu nghe gì hết "
" tôi không muốn nghe. Tôi càng không thích nghe anh nói. Mau tránh ra. " nói vừa dứt câu cậu đẩy mạnh anh qua một bên. Anh nhanh tay kéo xe cậu lại không cho cậu đi. " Rồi một ngày nào đó em cũng phải nghe anh nói. Anh kh muốn bị hiểu lầm như thế này nữa . Với lại anh cảm ơn em " Anh thực sự rất khó chịu khi cậu cư xử với anh như vậy nếu cậu nghe anh nói rằng nụ hôn đó đã cứu sống anh thì được biết mấy. Không biết làm gì hơn với con người này anh đã nói câu cảm ơn cậu vì nếu không nói anh sẽ càng khó chịu hơn.
" Hiểu lầm. Anh xem tôi là đồ ngốc à " lúc này cơn giận dữ trong cậu đã lên tới đỉnh điểm cậu tức kh thể đá cho cái tên trước mặt một phác đi thật xa. Cậu vội đẩy tay anh ra khỏi xe mình rồi đi thẳng tới quầy tính tiền... Anh nhìn theo, nói thật anh rất muốn nói hết mọi chuyện ra nhưng nói không được. Mỗi lần định mởi miệng nói là cậu lại phóng vào chửi xuối xả... Anh bất lực
Nói thêm xíu về chuyện Taehyung có mặt tại Trung tâm mua sắm là vì nơi đây là nơi Kim Thị góp vốn vào và anh đến đây để kiểm tra theo yêu cầu của appa.
Cậu về nhà... Trên con đường mát mẻ của mùa thu. Đâu đó còn le lõi chút ánh nắng chiều. Cảnh đẹp ở cuối ngày như thế nhưng lại có một người nhỏ bé đang bước đi từng bước thật chậm cậu miên man trong suy nghỉ. Số phận của mình sẽ ra sao. Tối nay sao mà đến nhanh quá vậy. Thời gian muốn làm người ta ngợp thở mà. Cậu ủ rụ bước về nhà với đống đồ trong tay... Nếu như thường cậu sẽ rất vui vẻ khi đi mua sắm về. Nhưng hôm nay lại khác cậu cứ tưởng mua sắm sẽ giúp cậu thoải mái hơn nào ngờ nó vẫn khiến cậu buồn bả thế thôi và điều bực tức nhất đối với cậu là gặp lại anh...
* Buổi tối tại nhà hàng Kings *
JungKook dang ngồi đó với bame của mìng và gia đình của chủ tịch Kim nhưng không có anh anh vẫn chưa đến. Sự đến muộn của anh càng khiến cậu thêm lo lắng. Mà hôm nay Jung Kook cực đẹp nha... Mọi ngày đã đẹp nay còn đẹp hơn nữa chứ. Cậu cho cho mình một vets đen cộng thêm cái nơ trên cổ nhìn cậu lãng tử vô cùng luôn. Ông bà Kim thấy con dâu mình đẹp rạng ngờ như thế đều tắm tất khen ngồi " JungKook con xinh thật đấy nhìn thấy con chỉ muốn chạy đến nựng ngay thôi.. "
" Dạ 2 bác quá khen. Con cũng bình thường thôi ạ " Cậu cười tươi trả lời. Được khen mà không cười sao được chứ.
" mà Taehyng vẫn chưa đến sao ông bà xui" vì đợi khá lâu nên umma cậu lên tiếng hỏi.
" À mọi người thông cảm hôm nay công ty có chuyện phải giải quyết nên thằng bé sẽ đến trễ một chút " ông Kim vừa nói vừa mắng thầm thằng con tắc trách của mình. Đã bảo là phải thu xếp rồi đến sớm mà.
Còn Jung Kook từ khi biết chồng mình tên là Taehyung thì mông lung trong suy nghỉ anh ấy cái tên thật đẹp... Thế người có đẹp thế không. Đag ở trên mây cậu bị giật mình bởi tiếng mở cửa ở đối diện mình. Cánh cửa mở ra và anh đã đến. Anh xuất hiện như Hoàng tử trong truyện ấy. Bộ vets trắng với đôi giày bạc đắt tiền , anh lúc này đúng chuẩn sói ca luôn nha..... 😍
Cậu nhìn thấy anh đang đi tới mà 2 mắt vẫn cứ mở to không chớp một cái. " Trời ơi sao lại là anh ta . Anh ta là Tổng giám đốc của kim Thị anh ta là chồng mình . Tr ơi Joen Jungkook ơi m chết chắc rồi " lòng cậu giờ như lửa đốt.
Teahyung đến ngồi đối diện cậu. Anh nhìn cậu mỉm cười...và tự nói " Thỏ bướng bỉnh nhìn em lúc này ngốc ra thấy rõ luôn đấy nhưng lại vô cùng dễ thương " - " À con xin lỗi con đến muộn "
" Không sao ,mà hai đứa cũng nên chào hỏi nhau đi chứ dù sao cũng sắp trở thành người một nhà rồi " ông Joen nói như muốn hạ người thân nhau hơn.
" Chào em. Anh là Kim Teahyung " anh dịu dàng nhìn cậu lời nói vô cùng ôn nhu.
" Chào anh.... " cậu ngượng cười nhìn anh....
" mà 2 đứa cũng hãy gọi chúng ta là bame đi đừng gọi bác nữa biết chưa " Bà Kim nói với 2₫ con iu quý của mình
" Dạ, bame " Anh và cậu cùng nói.
Thế là buổi gặp mặt diễn ra trong vui vẻ nhưng chỉ có cậu là hụt hẫng... Cậu tự nhủ với mình là không biết kiếm cái lỗ nào rồi chui xuống đấy trốn cho xong.
( Ai bảo mắng giết người ta quá trời còn gì..... )
- End chap 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top