Chap 12: Ngọt ngào

Jung Kook ngồi yên trong lòng anh. Anh nhìn khuôn mặt cậu rõ từng chi tiết một..... Bỗng nhiên

" Thỏ con, nói anh biết em khóc bao nhiêu lâu mà mắt em sưng đỏ lên hết vậy " Hai tay anh vuốt ve khuôn mặt cậu

" À thì lúc anh bất tỉnh đến....... Đến khi.... Khi anh tỉnh dậy " cậu ngập ngừng nói

" Em như thế anh đau lòng lắm , sau này anh sẽ không làm cho em khóc nữa. " Anh ôm cậu cho đầu cậu dựa hẳn lên vai mình
( Bệnh viện mà tụi nó z á)

" Ế Ế.... Kookie em thích anh rồi đúng không. Khai thật đi" Anh ngữa đầu cậu ra, cười tươi trêu cậu.

" Gì..... Gì..... chứ " Cậu ngại ngùng rời khỏi anh. Đi lại bàn lấy thức ăn.

" Còn không nói " Anh làm moe... ( Haha......)

" Anh nói nhiều quá giờ anh ăn cháo đi. Chắc anh cũng đói rồi " JungKook cười cười. Trên tay bê bát cháu to lại giường... Rồi thổi thổi ... Đút cho anh ăn

Nhưng.......

" E nói đi. Anh mới ăn " Taehyung nắm tay cậu lại

" Anh ăn và uống thuốc xong em sẽ nói.... " Cậu hết cách... Đã ngượng gần chết mà thằng ghệ nhây bome.

Anh nghe thế cũng ngồi yên ăn... Ăn hết đấy nhưng trong lúc ăn lâu lâu cứ chòm người lên rồi hôn *Chụt * vào má cậu. Hậu quả là bị JungKook nhéo cho mấy cái vào tay... Nhưng Taehyung lầy khó đỡ thế mà vẫn cười ta rồi thực hiện nghĩa vụ....

Ăn xong thì uống thuốc... Anh lại giục cậu trả lời... Cậu đỡ anh nằm yên xuống giường rồi đắp chân ngay ngắn cho anh....

" Kookie trả lời anh đi " lay lay tay cậu 

" Em........ " cậu nhìn anh.. Mà gượng đỏ mặt . Xong một phát anh đã kéo cậu lên giường nằm cạnh anh.

" Taehyung.... Đây là ở bệnh viện ôm ấp cái gì. Buông em ra..... " Cậu đánh vào vai anh mí cái,rồi lấy tay đẩy anh ra nhưng không được. Đành bất lực nằm yên.

" Trả lời đi..anh sẽ buông. Joen JungKook có thích Kim Taehyung không "

" Em....umh... Thích...." hai má cậu bây giờ đỏ như quả cà chua. " em trả lời rồi anh buông em ra được rồi đó "

" Không buông. " cậu nghênh mặt lên. Phán ra câu nói khiến JungKook muốn đạp anh xuống giường

" Anh gạt em... Buông ra " cậu giận giãy nảy

" Anh yêu em. " Anh vừa nói xong cơ thể cậu như không còn cảm giác. Nhìn anh không chớp mắt. 
" Giờ anh đang bị thương. Em nằm yên đây cho anh ôm coi như là đang chăm sóc anh đi " Anh cười ôm cậu sâu vào lòng ngực mình. Rồi nhắm hai mắt lại . Cậu cũng ngoan ngoãn hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng anh.. Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bậc cha mẹ vì thương con nên đến bệnh viện thăm. Tay còn xách theo trái cây,  sữa, cả súp nữa đến để bồi bổ cho con trai... 4 người già dắt tay nhau đến bệnh viện... Tưởng đâu đến sẽ thấy con trai tỉnh dậy gặp mình mừng rỡ... Nhưng mà có ai hay đâu chữ ngờ .......
Vừa mới mở cửa ra thì đã nhìn thấy con dâu con rể ôm nhau trên giường ngủ ngon lành. 8 con mắt nhìn nhau rồi cười lẳng lặng đi ra. Đến đồ ăn mang đến cũng không dám mang vào vì sợ phá rối... ( Cha mẹ của năm là đây .... Mà cũng tội già yếu mà con phải mang vô rồi mang ra...)

Hai con người đó giờ đã biết một trong hai khồn thể sống thiếu nhau nữa rồi....

End Chap
Chap này Lùn dành riêng cho VKook ... 💙❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: