chap 11: Thích

Một lúc sau Jung Kook trở lại phòng cấp cứu cùng với Jimin và Hoseok. Cùng lúc đó bác sĩ cũng từ trong bước ra. Cậu thấy bác sĩ liền chạy đến hỏi , hỏi đến mức ông ta không đường nào trả lời được.

" Bác sĩ ông nói đi anh ấy sao rồi anh ấy không chết đúng không. Anh ấy không bỏ tôi đúng không.? " Cậu nắm Áo bác sĩ lay lay. Hỏi tới tấp....

" Cậu Kim đã được phẫu thuật và đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng tỉnh lại khi nào thì còn chưa biết " bác sĩ nói (cuối cùng cũng tl dc) 

" Thế anh ấy đang ở đâu " Jimin hỏi

" Cậu ấy được đưa đến phòng hồi sức " vừa biết anh ở đâu cậu liền chạy đi. Cậu muốn thấy anh... Cậu muốn chắc là anh không sao. Mọi người ở phía sau cảm ơn bác sĩ rồi cũng chạy theo Jung Kook

Cậu mở cánh cửa ra *Cạch* . Cậu đến gặp anh. Nhưng sao anh không nhìn cậu. Như thế cậu sẽ giận đấy. JungKook chạy đến nắm lấy tay anh, khoé mặt cậu cay. một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống ướt cả tay anh . Một Kim Taehyung thường ngày cậu gặp không giống bây giờ. Anh ấy không trêu cậu nữa. Anh ấy cũng không nở nụ cười nào khi nhìn thấy cậu mà là một Kim Taehyung nằm bất động không lên tiếng. Cậu đau lắm. Sao anh lại đỡ đạn cho kẻ ngốc như anh chứ.

Một hồi sao mọi chuyện đã ổn...mọi người khuyên cậu về nghỉ ngơi nhưng cậu không chịu cậu muốn ở lại đợi anh tỉnh dậy.....nói sao cũng không được với con thỏ ngang bướng nên mọi người về nhà để cậu ở lại chăm sóc cho anh.

" Cậu thích Giám Đốc " Yoongi còn ở lại... Cậu biết Jung Kook là người cứu Taehyung lần trước và cậu cũng biết tại sao dạo gần đây Giám Đốc của mình lại có biểu hiện lạ rồi.

" Tôi..... Tôi...... Ờ thích " Cậu cuối mặt xuống nói. Rồi lại ngước lên nhìn anh

" Tốt quá rồi ! Giám đốc cũng thế rất thích cậu " Yoongi cười nói

" Sao anh biết.... Mà anh là trợ lý của anh ấy.. Thế anh hiểu anh ấy nhiều lắm đúng khôg? "

" Tôi hiểu chứ... Làm việc cho Giám đốc cũng lâu lắm rồii.... (  cái ngày anh âu giúp tôii thoát khỏi cái chết bởi bọn gian hồ. Ngày đó bame Yoongi thiếu nợ rất nhiều do làm ăn thua lỗ, nên bị giang hồ rượt đuổi. Không còn đường lùi bame cậu đã từ bỏ anh... Họ để cậu ở lại và tự tử cùng nhau . Bọn giang hồ từ đó cứ kiem cậu đòi tiền. Và vào một ngày Yoongi bị bọn chúng bắt tại bên đường. Chúng đánh đập cậu... Cả người cậu đầy thương tích. Lúc đó, Teahyung lái xe đi ngang thấy cậu đáng thương nên giúp đỡ cậu trở nợ.  nhờ vào trí thông minh và tài điều tra của mình Yoongi được anh đem về làm trợ thủ đắc lực cho đến giờ... Nhưng không phải Taehyung là kiểu người ai cũng giúp đỡ đâu... Mà là lần đầu tiên gặp Yoongi anh có cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Nên đối với Yoongi anh là cứu nhân. Có chết cậu cũng chưa chưa trả hết ân tình cho anh....)

" Tôi chưa thấy anh ấy yêu đương bao giờ đâu.. Mà người theo đuổi anh ấy thì có đó... " Yoongi cười cười rồi nói tiếp

" là ai thế....? " cậu tò mò xem ai là người dám theo đuổi chồng của cậu.

" Rất nhiều. Nhưng chỉ có tiểu thư Lee Ae Ra là đến giờ vẫn chưa buông tha cho Giám đốc " Yoongi vừa nói vừa nhìn cái mặt của Jung Kook đen ra thấy rõ

"À... " cậu à cho qua chuyện vì không ngờ con người này lại đào hoa đến thế... ( Ngườ ta đẹp ngiêng thùng đổ rác mà trời) 

" Thôi tôii về... Cậu ở lại chăm sóc cho Giám đốc đii" Yoongi đứng dậy bước đi. Đến của thì cậu dừng lại quay vào nơi với JungKook " Anh ấy thích cậu nên mới đỡ đạn cho cậu đấy " Nói xong cậu quay lưng đi.

Jung Kook nghe xong câu nói của Yoongi thì lại gần ngồi cạnh Taehyung

" Anh thích em thì tỉnh dậy tỏ tình với em đi. Em sẽ đồng ý mà... Anh cứ nằm yên như thế này em chịu không nổi đâu " Cậu thì thầm từng tiếng bên tai anh.. Đến lúc mệt mỏi quá thì ngục xuống đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay......và tay cậu vẫn nắm chặt tay anh..

____________________________

Sáng hôm sau

Cậu đang ngủ say thì nghe tiếng ai đó gọi mình mà giọng nói yếu lắm " Kookie Kookie.... " Cậu ngồi dậy nhìn thấy anh đang mở mắt nhìn mình cậu không tin âu..... Cậu còn lấy tay dụi dụi mắt mình xem có phải mơ không nữa. Nhưng mở rồi nhắm mấy lần như thế mà anh vẫn ở đó nhìn cậu chầm chầm. Biết không phải mơ câu ôm lấy anh. Nói trắng ra là nằm lên người anh luôn ấy.

" Tae ơi anh tỉnh rồi. " Cậu khóc rồi... Nhưng khóc vì vui mừng.

" Um anh đây " anh vuốt vuốt tắm lưng của cậu.
Bỗng cậu buông anh ra. Đứng dậy đi về phía cánh cửa

" Em đi đâu vậy "  Thấy cậu quay đi anh níu tay cậu lại

" Anh tĩnh lại rồi em đi gọi bác sĩ " Anh cố ngồi dậy tựa mình vào thành giường rồi kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

" Không cần đâu. Có em được rồi " giọng ôn nhu nói
" Nhưng anh đang bị thương " cậu nhìn anh hai tay đặt lên vai Taehyung

" Không sao. Vết thương cỏn con.." Anh cười hì hì cho qua. Đang được ôm sướng muốn chết dại gì buông ra chứ.


End Chap......
Mn ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: